Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 79: Đảo Pháo Hoa



Mưa tạnh, bầu trời trong xanh, thuyền cập bến, Isora chờ mọi người lên bờ hết sau đó bế Nami nhảy lên bờ, Nami quay đầu nói.

- Zoro, trông thuyền cho tốt nhá.

Zoro nói.

- Ờ, biết rồi.

Luffy nói.

- Này! Tớ thấy một thị trấn!

Usopp nói.

- Này, chờ đã Luffy. . .!

Đi lên đồi, Chopper bất ngờ nói.

- Một thị trấn!

Mọi người đi xuống đồi, vào tới thị trấn Usopp nhìn quanh nói.

- Một thị trấn nhỏ nhưng rất náo nhiệt.

Chopper nói.

- Tớ nghĩ chúng ta sẽ mua được thứ cần thiết ở đây. Cậu sẽ đi mua sắm đúng không, Usopp?

Usopp nói.

- Có thể.

Luffy nói.

- Này, các cậu! Lại đây nhanh lên!

Mọi người vội chạy qua, Usopp hỏi.

- Có gì thế?

Nami nói.

- Cáo thị truy nã à? Hay là. . .

Usopp nói.

- Woa! Là một lễ hội pháo hoa! Vào tối nay!

Nami nói.

- Tuyệt vời làm sao! Đã rất lâu rồi từ khi tớ được ngắm pháo hoa!

Sanji khoác tay lên vai Nami nói.

- Nếu vậy, tôi sẽ đi theo hộ tống tiểu thư.

Nami mỉm cười nói.

- Thôi, không cần thiết đâu. Lo chuyện của anh đi.

Isora giả vờ nhìn về một bên nói.

- Hình như tớ thấy vài cô thiếu nữ thì phải. . .

Sanji đang buồn bực ngồi trên đất, nghe vậy thì vội vàng đứng lên hỏi.

- Ở đâu? Mau chỉ cho tớ!

Isora nói.

- Quên rồi. . .

Sanji tức giận nắm cổ áo Isora hét lên.

- Tên đãng trí này!

Isora nói.

- Tớ không nhớ phương hướng nhưng mà chắc chắn là có mấy cô thiếu nữ!

Sanji hỏi.

- Thật không?

Isora gật đầu, Sanji vội chạy đi, Nami đi đến gần nói.

- Mấy cô thiếu nữ đó đẹp không?

Isora chờ Sanji đi xa rồi cười nói.

- Làm gì có cô thiếu nữ nào, tớ chỉ lừa cậu ấy thôi. Ha ha ha!

Lúc này có một người đang mua hàng nhìn nhóm mũ rơm nói.

- Ồ, tôi chưa từng thấy các cô cậu bao giờ. Có phải là các cô cậu từ bên ngoài đến đây để xem pháo hoa không?

Nami nói.

- À, thực ra. . .

Luffy hỏi.

- Sao vậy? Pháo hoa ở đây nổi tiếng lắm à?

Người mua hàng nói.

- Phải rồi. Hòn đảo của chúng tôi nổi tiếng cũng nhờ lễ hội pháo hoa này đó.

Ông chủ cửa hàng nói.

- Nó đã được tổ chức hàng năm như vậy từ 400 năm trước.

Usopp bất ngờ nói.

- 400 năm à. . .? Lâu thật đấy!

Ông chủ cửa hàng chỉ về phía một ngọn núi nói.

- Nhìn kìa. Thấy cái tháp trên ngọn núi đằng kia không?

Chờ cả nhóm quay đầu nhìn, ông chủ cửa hàng mới nói tiếp.

- 400 năm qua. . . Nhà đó đã làm pháo hoa, từ đời này sang đời khác. Nhưng bây giờ chỉ còn một ông già và một bé gái sống ở đó thôi.

Usopp hỏi.

- Vậy ông lão đó một mình làm ra tất cả những quả pháo hoa dành cho buổi lễ ư?

Người mua hàng nói.

- Không, không. Cô bé cũng giúp làm ra chúng chứ.

Ông chủ cửa hàng nói.

- Họ làm việc chăm chỉ suốt cả năm trời chỉ để dành cho buổi tối hôm nay. Nó thật sự có ý nghĩa.

Luffy hỏi.

- Tại sao lại phải bỏ ra cả một năm chỉ để làm ra những quả pháo hoa nhỉ?

Nami nói.

- Cậu đúng là tên ngốc! Đó là vì. . . Có rất nhiều lý do! Mà thôi dù tớ có nói thì cậu cũng không hiểu đâu.

Usopp nói.

- Nhớ rồi! Mình gần hết thuốc súng rồi! Nếu lên đó, có lẽ họ sẽ cho mình một ít.

Nami nói.

- Có thể. . .

Nami nói xong thì im lặng lắng nghe một lúc rồi hỏi.

- Năm ngoái có chuyện gì vậy ạ?

Người mua hàng nói.

- Ờ, năm ngoài, trong lúc lễ hội. . .

Ông chủ cửa hàng không đợi người mua hàng nói xong thì chen vào.

- Kadoya! Khách du lịch đến đây là để tham quan lễ hội. Không nên nói với họ chuyện đó làm gì.

Kadoya cười nói.

- Anh nói đúng! Xin lỗi nhá cô bé, không có gì cả đâu. Quên chuyện tôi vừa nói đi nhé.

Luffy nói.

- À, đúng rồi! Chúng ta phải cho Zoro và Robin biết về chuyện này! Mà tớ nghĩ, chúng ta nên đi ăn trước.

Sau đó Luffy, Nami và Isora đi ăn rồi về thuyền, cả tiếng sau Sanji tức tối bước lên thuyền hét lên.

- Isora! Tên khốn, dám lừa cả đồng đội! Bước ra đây ăn của ta một đá!

Isora cười ha ha, đi ra nói.

- Sao vậy? Cậu không tìm được cô thiếu nữ nào à?

Sanji tức điên nói.

- Làm quái gì có cô thiếu nữ nào! Thiếu phụ thì có!

Isora cười nói.

- Vậy là tớ nhớ nhầm, cậu biết đó. Tớ bị đãng trí mà. Ha ha ha.

Sanji nắm cổ áo Isora hét.

- Tên khốn kiếp!

Zoro mở mắt ra nói.

- Là do ngươi cả tin quá đấy, sắc đầu bếp à.

Sanji quay đầu qua hỏi.

- Ngươi nói gì hả? Đầu rêu!

Zoro nói.

- Muốn đánh nhau đúng không? Lông mày xoăn!

Isora cười nói.

- Có gì từ từ nói nào hai cậu. . .

Zoro và Sanji quay đầu lại hét.

- Im đê! Tên lùn!

Isora tức giận tới mức trán nổi gân xanh, nghiếng răng nói.

- Hai người muốn chết đúng không?

Zoro, Sanji nói.

- Tới đây! Xem ai sợ ai!

Lúc này, bầu trời lại đột nhiên đổ mưa, Isora vuốt vuốt mặt nói.

- Hai tên dở hơi! Thích đánh thì đánh đi!

Sanji nói.

- Tên lùn nhát gan.

Isora nói.

- Tớ ghét trời mưa, hai cậu cứ tự nhiên mà đánh nhau trong nước mưa đi.

Đến buổi tối, tất cả mọi người lên bờ chuẩn bị vào thị trấn, Isora nhìn mặt mũi của Zoro và Sanji đều bị bầm dập nên tò mò hỏi.

- Hai cậu ra tay mạnh thế à?

Zoro chỉ vào Nami nói.

- Là cô ta đánh bọn tớ.

Isora nghe vậy thì khiếp sợ nói.

- Không thể nào! Nami đánh đâu có năng tay thế!

Nami nói.

- Hai người đó xém đánh sập phòng vẽ bản đồ đấy.

Isora nói.

- Vừa lắm!

Cả nhóm đi vào một tòa tháp, nhìn lên bầu trời, vài phút sau, lễ hộ bắt đầu, từng quả pháo được bắn lên trời sau đó nổ tung ra tạo thành những đóa hoa lấp lánh nhiều màu sắc. Trong lúc này, Sanji muốn nhân cơ hội ôm Nami nhưng lại bị Nami đánh một cái rồi đẩy Sanji ra, Isora giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt Sanji nói.

- Đi chết đê! Sắc đầu bếp!

Sanji nói.

- Tên lùn khốn kiếp!

Sau đó Sanji hớn hở chạy đi nịnh hót Robin, Isora tiếp tục nhìn lên bầu trời. . . Hơn một tiếng sau, pháo hoa bắt đầu thưa dần rồi dừng lại, khi pháo hoa dừng lại không lâu thì bên hướng tòa tháp trên đỉnh núi lại có một quả pháo hoa nhỏ xíu được bắn lên trời, vài giây sau lại có một quả pháo hoa không lồ được bắn lên, quả pháo hoa bay lên tới trên tầng mây sau đó nổ tung tạo thành một đóa hoa màu vàng bao phủ cả hòn đảo, Isora nhanh chóng lấy ốc sên ghi hình ra chụp lại vài tấm ảnh. . . .

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv