Tối hôm đó Isora tỉnh lại, hắn tò mò nhìn xung quanh một vòng, nơi này là một căn phòng vô cùng to lớn với mấy cái giường kề sát nhau từ phải qua trái, theo thứ tự là, Zoro, Usopp, Sanji, Luffy, Chopper, Isora, Nami, và một cái giường trống, Vivi đang đứng nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại rồi nói.
- Cậu tỉnh rồi à?
Isora đặt tay lên bụng nói.
- Đau thật. . . Đã ngất đi mà còn đau như thế. . .
Lúc này, cánh cửa hé mở, có một giọng nói vọng vào.
- Công chúa Vivi. Ngài còn thức chứ?
Vivi hỏi.
- Igagam?
Isora nói.
- Đây là đâu vậy?
Vivi nói.
- Đây là hoàng cung, cậu có cần gì không?
Isora nói.
- Không cần, cô có việc thì cứ làm đi, tôi tiếp tục ngủ là được.
Nhìn Vivi đi ra ngoài, Isora hít một hơi sau đó nằm xuống nói.
- A, đau, đau, đau!
Một giây sau, Isora chìm vào giấc mộng, trong mộng hắn lại nhìn thấy cậu bé cả người dính đầy máu đang đứng khóc một mình, lần này hắn không tiến lại gần để hỏi mà chỉ im lặng nhìn cậu bé đó, một lúc lâu sau, cậu bé tự động dừng khóc rồi bước lại gần Isora, trong lúc bước lại gần cậu bé đó từ từ biến thành một người thanh niên, người thanh niên dừng bước trước mặt Isora hỏi.
- Lần này cậu đã nhớ mình là ai chưa?
Isora hỏi.
- Anh là ai?
Người thanh niên mỉm cười nói.
- Xem ra cậu vẫn chưa nhớ.
Sau đó người thanh niên lại ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối một lúc rồi nói.
- Trời sáng rồi, mở mắt ra nhìn sự khởi đầu của thế giới đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ biết tôi là ai. Câu trả lời nằm trong. . . Ký ức của cậu.
Isora mở mắt ra chạm vào bụng sau đó nói.
- Hết đau rồi!? Mà ký ức của mình là sao nhỉ. . .?
Isora nhìn xung quanh, trời vẫn còn tối, mọi người vẫn còn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang, mười phút sau Isora đứng trên tường thành nhìn về hướng đông, nơi mặt trời đang dần trồi lên khỏi mặt biển, hắn ngắm nhìn mặt trời mọc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về hai từ “ký ức”, một tiếng sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Isora thở ra một hơi rồi nói.
- Mặc kệ nó, có lẽ chỉ là một giấc mơ kì lạ.
Sau đó Isora quay đầu bước về phía hoàng cung. . . Ngày hôm sau trong thư phòng của hoàng thượng, nơi này đang có hai người, Nami và hoàng thượng Cobra, Isora bước vào nói.
- Này Nami, cho tớ mượn ít tiền.
Nami nở nụ cười tà ác nói.
- Được thôi, nhưng mà. . .
Isora bất lực nói.
- Lãi bao nhiêu?
Nami cười nói.
- Hiếm khi thấy cậu vì tiền mà phát rầu. .
Isora quay đầu đi nói.
- Tớ đi cướp quốc khố.
Cobra nói.
- Tiếc là trong kho hoàng gia chả còn gì để cậu cướp.
Isora nói.
- Trong cái lăng mộ hôm bữa còn mà đúng không?
Nami nói.
- Isora, đó là đồ của người chết.
Isora nói.
- Thì chết tớ mới lấy, để ở đó là lãng phí đó cậu biết không?
Cobra giận tím mặt nói.
- Cậu mà không phải ân nhân của vương quốc này thì ta đã kêu người giam cậu vào ngục rồi.
Isora nói.
- Chẳng qua là do ông đánh không trúng tôi thôi, ha ha ha.
Nami nói.
- Được rồi, sợ cậu rồi. Mượn bao nhiêu?
Isora nói.
- Tớ muốn mua một cái ốc sên ghi hình, chắc khoảng 10.000 Beli.
Nami lấy ra vài tờ tiền đưa cho Isora nói.
- 100.000 Beli.
Isora nhìn 10.000 Beli trên tay Nami sau đó lại móc móc lỗ tai hỏi.
- Là cậu nói nhầm hay mắt tớ có vấn đề?
Nami cười nói.
- Mỗi ngày lãi 100.000 Beli.
Isora nói.
- Cậu đi cướp luôn đi! Không mượn nữa.
Nami đắc ý nói.
- Từ khi tớ lấy tiền ra khỏi ví thì đã tính là cậu mượn rồi.
Isora quay đầu lại muốn cầm lấy 10.000 Beli nhưng Nami lại nói.
- Bây giờ thì mỗi ngày 200.000 Beli.
Isora tức giận thở mạnh một hơi sau đó cầm 10.000 Beli nói.
- Tớ trả bằng một đêm.
Nami đơ mặt hỏi.
- Cái gì một đêm?
Isora cười bỉ ổi nói.
- Cậu nói đi.
Nami đứng dậy nhéo tai Isora hét lên.
- Đồ biến thái!
Isora vội nói.
- Là cậu tự nghĩ mấy thứ bậy bạ đen tối chứ!
Nami đỏ mặt giơ tay lên đánh Isora một trận sau đó nói.
- Là do cậu nói mấy thứ mập mờ đen tối.
Isora the thảm nằm dưới đất nói.
- Rồi, là tớ sai. . .
Nami nói.
- Căn bản chính là cậu sai!
Nami cầm mấy quyển sách nói.
- Cảm ơn ông! Tôi sẽ mang đống sách này theo.
Sau đó Nami lôi Isora ra ngoài. . . Lại một ngày sau, Isora vui mừng cầm theo một con ốc sên ghi hình, tò mò tìm cách sử dụng, đang đi thì có tiếng hét vang lên.
- Aaa. . . Ngủ đã quá!
Isora đi nhanh vào phòng hỏi.
- Luffy tỉnh rồi à?
Một lúc sau tất cả mọi người tập trung lại trong phòng, Luffy ở trên giường liên tục nói.
- Mũ của tớ đâu? Tớ đói quá! Mũ đâu? Đói quá! Mũ? Bữa sáng! Mũ? Bữa sáng!
Sanji nói.
- Cậu thật là ồn ào! Và không có bữa sáng đâu! Gần tối rồi.
Usopp chỉ ra sau giường nói.
- Mũ của cậu ở kia kìa. Lính canh đã tìm thấy nó trước cửa cung điện.
Luffy duỗi tay ra nắm lấy mũ đội lên đầu nói.
- Tốt lắm!
Vivi nói.
- Tớ vui quá Luffy. Cậu đã bình phục khỏe mạnh!
Luffy nói.
- Khỏe mạnh? Tớ lúc nào cũng khỏe mạnh mà!
Nami nói.
- Đồ ngốc! Cậu đã bị ốm và sốt rất cao đấy biết chưa! Ngày nào Vivi với Chopper cũng phải chăm sóc cho cậu, nên cậu mới khỏe lại được đấy.
Luffy nói.
- Thật à? Cảm ơn nhé!
Zoro mở cửa đi vào rồi bất ngờ nói.
- Ồ, Luffy, cậu tỉnh rồi à?
Luffy nói.
- Hú, Zoro! Lâu rồi không gặp! Ủa. . . Lâu rồi không gặp?
Chopper giật mình nói.
- Ê, NÀY! Cậu đừng ra ngoài luyện tập nữa!
Zoro nói.
- Gì chứ? Tôi có thể làm những gì tôi muốn.
Isora nói.
- Bây giờ cậu nên ngồi thiền để cảm nhận hơi thở của mấy thanh kiếm mà cậu đang sở hữu, điều đó sẽ giúp cậu hiểu rõ thanh kiếm của mình hơn đấy.
Zoro hỏi.
- Hiểu rõ?
Isora nói.
- Thật ra từ trước tới giờ cậu chỉ xem mỗi thanh kiếm màu trắng đó là cộng sự, còn hai thanh kiếm còn lại thì cậu lại xem chúng là công cụ. Một kiếm khách sẽ luôn xem kiếm là đồng bạn.
Zoro nói.
- Tớ có nên tình lời của một kiếm khách luôn quên mang kiếm không?
Isora gãi đầu nói.
- Thật ra tớ không phải là một kiếm khách chân chính, tớ luyện kiếm thuật chỉ vì nó ngầu thôi. Ha ha ha.
Lúc này Luffy lại hét lên.
- Tớ bỏ lỡ 15 bữa ăn rồi!
Nami nói.
- Sao cậu tính nhanh dữ vậy?
Usopp nói.
- Và cậu ta lại tính đến 5 bữa 1 ngày!
Lúc này, một người phụ nữ giống y hệt Igagam mở tung cửa đi vào nói.
- Vậy thuyền trưởng đã tỉnh lại chưa? Bữa tối sẽ có sau 30 phút nữa. Cậu ấy có muốn đợi không?
Zoro giật mình, Luffy thì lại vui vẻ nói.
- Ồ! Ông Chikawa! Ông vẫn còn sống!
Zoro nói.
- Tôi đã thấy ông chui vào cái chết tiệt đó rồi mà!
Vivi nói.
- Không phải đâu mọi người. Đây là Terracotta. Cô ấy là vợ của Igagam và là bếp trưởng giỏi nhất của cung đình!
Terracotta nói.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc Vivi và chồng tôi!
Zoro nói nhỏ.
- Đùa đấy à? Một cặp mà lại giống nhau thế. . .
Isora đi lại gần Zoro nói nhỏ.
- Có khi nào là chị em cưới nhau không nhỉ?
Usopp cũng đi tới gần nói.
- Có thể lắm! Họ giống nhau thế cơ mà.
Đột nhiên Isora giật mình quay đầu lại nhìn, Nami mỉm cười bẻ tay đi lại gần ba người, một phút sau Nami quay đầu cười nói.
- Vô cùng xin lỗi vì sự vô lễ của họ.
Terracotta nói.
- Không sao.
Zoro, Usopp, Isora nhìn bóng lưng của Nami nói.
- Ác ma. . .