Lúc này, ở đâu đó trong vùng biển băng, Thousand Sunny đang nhanh chóng di chuyển bằng “Guồng máy cola”, trong tiếng động cơ hoạt động, Sanji đè Usopp ra đánh một trận, nói.
- Sao cậu dám lợi dụng lúc hỗn loạn để nhìn lén quần lót của Nami-san hả?!
- Ồ.
Franky vừa lúc đi ra, nhìn thấy “Guồng máy cola” đang hoạt động thì nói.
- Có vẻ mọi người đã biết dùng rồi đấy nhỉ?
- Franky.
Nami hỏi.
- Cậu đi đâu nãy giờ thế?
Franky nói.
- Tôi đi nạp thêm cola ở phòng năng lượng. Trông cái tình hình này, có lẽ chúng ta sẽ phải dùng “nó” đấy.
Usopp nói.
- Dù thế nào thì cũng không thể thoát khỏi khu vực kì lạ này khi mà mấy tảng băng vẫn đang di chuyển như vậy.
Nami nói.
- Chắc chắn là mấy tên đó đang đùa giỡn chúng ta!
- Ờ.
Franky nói.
- Mà chuyện đó cũng đâu có quan trọng gì mấy, phải không?
- Không quan trọng?
Franky thấy mọi người kinh ngạc thì giỡ mắt kính lên, nhìn quanh nói.
- Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là thoát khỏi đây thôi, đúng không?
Robin nghe vậy thì che miệng, cười.
- Hhhh
- Hiểu rồi!
Mọi người thấy Robin cười thì hiểu ra. Đúng vậy đó, họ chỉ cần thoát khỏi đây thôi, mà Sunny thì có thể bay xa 1km.
- Ầm!
Lúc này, một tảng băng đâm thẳng vào Thousand Sunny, mọi người đều mất thăng bằng khi con tàu chao đảo.
- Xẹt xẹt ~!
Tiếng ma sát với mặt băng vang lên thu hút sự chú ý của cả nhóm, khi cả nhóm nhìn qua, thì thấy 1 bé gái, 1 thanh niên mặc đồ bé trai, 1 cô gái xinh đẹp, và 1 tên quái gỡ đang trượt đến gần, khi đến mép băng, thanh niên mặc đồ bé trai nói.
- Cuối cùng cũng gặp được chúng!
- Mấy tên kia.
Cô gái xinh đẹp nói.
- Tàu mà đã lạc vào “Con đường băng” thì không thể nào trở về biển khơi được đâu. Từ bỏ đi.
Người đàn ông quái gỡ ôm lấy cô gái xinh đẹp, nói.
- Anh cũng nghĩ vậy.
- Phải không? Phải không? Phải không? Đừng nghĩ rằng các người có thể thoát khỏi tay bọn ta!
- Chụt ~!
Nami nhìn hai người đang hôn nhau, nói.
- Ồn ào vãi...
- Một cô gái sinh đẹp như vậy mà lại đi với một tên bệnh hoạn.
Sanji cuối đầu, suy sụp tinh thần nói xong thì ngẩng đầu lên, chỉ vào tên quái gỡ hét.
- Này! Tên kia! Đấu một trận để chứng tỏ bản lĩnh đi...!
- Cốc ~!
Nami đánh vào đầu Sanji 1 cái rồi nói.
- Thật không may, bọn ta không có thời gian để chơi đùa với các ngươi.
Trong lúc nói chuyện, Nami liến Franky chớp mắt vài cái, Franky hiểu ý, quay đầu đi vào phòng năng lượng, khỏi động đông cơ cola.
Lúc Franky vừa đi, Nami nói.
- Tạm biệt nhé!
- Ngươi bị điên à?
Cô gái xinh đẹp nói.
- Ta đã nói là không thể trốn thoát khỏi đây rồi mà. Nói cách khác, các ngươi đi vào bẫy rồi.
- Phải!
Người đàn ông quái gỡ nói.
- Em nói chí phải!
- Phải không? Phải không? Phải không?
- ...
Trông thấy hai người lại bắt đầu làm cái trò dỡ người, Nami xoa xoa tráng nói.
- Làm đi, Franky!
- Được!
Franky nhấn nút khỏi động, nói.
- Chứ giao cho tôi!
...
Ở một nơi gần đó, Isora đang dùng tốc độ cao bay về phía Thousand Sunny, đột nhiên hắn cảm thấy có rất nhiều năng lượng đang tụ lại ở phía Thousand Sunny, Isora lập tức nghĩ.
- “Hiện tượng này quen nhỉ... ”
- Chúc mừng cậu.
Garuda Goro nói.
- Bay nhanh lên, không thì cậu lại phải bay thêm 1km đó.
- “1km... ”
Isora hét lên.
- Chết tiệt! Franky chờ chút! Này!!!
...
- Coup De... BURST!!!
- ...
Isora nhìn con tàu bay vụt biến mất trên không trung, nói.
- Chết tiệt...
- Có chuyện gì với con tàu đó vậy?
- ?!
Isora cúi đầu nhìn xuống, nói.
- Bốn tên chết tiệt!
Dứt lời, Isora hạ thấp trọng tâm cơ thể, dưa tay ra đẩy về phía trước nói.
- Đại pháo xoáy gió! . ngôn tình hài
- Ầm!
Isora không nhìn cái xoáy nước và đống vụn băng, quay đầu nói.
- Thôi thì... Đi đón Zoro đã... Mình dám cá là bây giờ cậu ta đang nói.
Isora nghiêm mặt, híp mắt trầm giọng nói.
- “Thật là... Họ lại lạc rồi... ”
Isora dừng việc giả làm Zoro lại, liếc nhìn con cá đang mang theo lá cờ bay trên trời, nói.
- Là cờ của băng... Sao con cá đó lại...? Ừm... Đi lấy lại cờ rồi đón Zoro sau vậy...
Nói xong Isora bạo Ki, tăng tốc bay theo con cá...
- Hắc xì ~!
Đâu đó trên một tảng băng siêu bự, Zoro vuốt vuốt hai vai nói.
- Hình như trời lạnh hơn thì phải... Thật là... Mấy người này... Họ lại đi lạc rồi...
...
Trời nổi gió lớn, trong cơn bão tuyết, Isora khóa chặt cảm nhận Ki của con cá bay, một lúc sau, con cá như muốn đáp xuống, Isora nhanh chóng tăng tốc bắt lây đuôi của con cá, nhìn xuống nói.
- À ha, một tên trúng hai chim, vừa lấy lại được cờ, còn vừa tìm được thuyền phó luôn, may mắn thật.
Dứt lời, Isora lấy lá cờ từ trên người con cá, nhét vào ngực, ném con cá đi rồi hét.
- Zoro!
Trong gió tuyết, Zoro vừa bước đi vừa nói.
- Lạnh thật ~!
Lúc này, gió tuyết tan đi, lộ ra một tòa tháp vàng chói lọi, Zoro cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Isora đáp xuống, nói.
- Isora.
Isora đáp xuống nói.
- Cậu lại đi lạc đấy à, Zoro?
Zoro chỉ vào tòa tháp nói.
- Nhìn xem ai mới là người đi lạc.
- Ờ...
Isora nói.
- Đồng ý là cậu tìm được căn cứ của địch, nhưng đi lạc là từ dùng để chỉ mấy người đột nhiên biến mất giữa đám đông, mà họ mới là đám đông, còn cậu chính là cái người đột nhiên biến mất ấy, cậu hiểu không? Oi, Zoro?
- Im đi!
- Không, tớ thật sự cảm thấy là cậu có vấn đề gì đấy với từ đi lạc.
- Im lặng và đi tiếp đi!
- À, được rồi...
P/s nợ một chương nữa, để tín xem hình như ta còn nợ tới 5 chương thì phải...