Sau khi bãi triều, Trình Văn Nhân liền lén đi tìm Y Linh, Y Linh biết trước liền bình thản mà nói
“Văn tướng quân à không phải gọi là nhị hoàng tử mới đúng chứ, người đến đây có việc gì”
“Ta vốn dĩ không nghĩ nàng sẽ đến đây”
“Người vốn đã sớm biết thân phận của ta còn cho ngưởi đến cầu thân lại không nghĩ được ta sẽ đến đây thật nực cười mà”
Y Linh liền có ý trêu đùa, dám nói dối thân phận với nàng nàng đương nhiên không bỏ qua
“Ta thật xin lỗi, ta vốn dĩ không nên nói dối việc mình là hoàng tử”
“Vậy sao, ta còn tưởng ngài còn muốn đợi đến khi thành thân mới nói a”
“Ta ….ta”
“Haha”
Y Linh cười rộ, mới trêu người một chút đã khó xử như vậy, thật vui mà
“Nàng …:nàng”
“Được rổi chuyện này để sau hãy nói, hôm nay ta đến đây là vì muốn giúp biểu ca đưa vị hoàng đế kia và Ngọc phi nương nương đến Vân Phong an toàn, việc này chắc biếu ca đã nói với người, ám vệ của ta đã thành công trà trộn vào hoàng cung từ năm ngày trước chỉ đợi ta đến bắt đầu thực hiện”
Trình Văn Nhân có hơi bất ngờ, vốn dĩ còn cho rằng nàng vẫn còn là tiểu công chúa quậy phá khắp nơi nhưng vừa nghe nàng nghiêm túc nói hắn suýt nhìn không ra còn tưởng mình nghe nhầm
“Này đừng có mà ngẩn ra như vậy a, ta mạo hiểm lắm mới đến được đây a”
“Được rồi tất cả đều nghe nàng sắp xếp, chỉ là nàng thật sự gả cho ta sao, không chê ta lớn tuổi hay sao”
Y Linh lập tức đỏ mặt, chê nàng chê a, chê cái đầu nhà người, chỉ cách nhau chưa đến mười tuổi nàng chê được sao, phụ thân và phụ hoàng còn cách nhau mười tuổi phụ hoàng cỏn chưa chê thì nàng chê sao
“Ta nói gả nhưng chưa chắc phụ thân sẽ gả a, đợi mọi chuyện xong xuôi, người đến Thịnh Hà quốc nếu như người thành công vượt qua thử thách của hai vị hoàng huynh ta cùng phụ thân lẫn phụ hoàng, ta nhất định gả cho người a”
Trình Văn Nhân vui vẻ gật đầu, chỉ là chút thử thách hắn làm sao mà sợ, rước mỹ nhân về là chuyện dễ dàng chỉ tiếc là gốt cuộc chuyện đó vẫn không thể xảy ra được
Đêm trước ngày thứ ba, Y Linh cùng Bạch Minh Thay phiên nhau đen theo vài người lẻn vào tẩm cung của hoàng đế cùng Ngọc phi với sự giúp đỡ của Trình Văn Nhân thành công đổi người
Sáng hôm sau tin tức hoàng đế trở bệnh nặng lập tức lang rộng
Trên triểu Y Linh bình thản đứng đó nàng đã âm thầm sắp xếp mọi thứ chỉ đợi Trình Văn Nhân đến
“Phụ hoàng đêm qua đột nhiên trở bệnh nặng cho nên đã nhờ ta đến trả lời công chúa, chuyện hoà thân này người chấp nhận lời đề nghị hoà thân của công chúa, phụ hoàng cũng sai người chuẩn bị lễ vật cho công chúa trở về Thịnh Hà quốc, đợi ngày lành tháng tốt lập tức đưa nhị hoàng tử đến cử hành hôn lễ”
Y Linh gật đầu
“Đa tạ hoàng thượng chấp thuận, nếu đã không có việc gì, ta xin cáo từ trở về Thịnh Hà quốc chờ đợi nhị hoàng tử a”
Y Linh vừa nói vừa liếc nhìn Trình Văn Nhân, hắn ho nhẹ một tiếng, Y Linh cũng lùi đi
Trên xe ngựa lúc này hoàng thượng cùng Ngọc phi nương nương đã an toàn cùng Y Linh rời khỏi kinh thành đã đi đươhc một đoạn
“Ta thật không ngờ được công chúa lại hy sinh nhiều như vậy để giúp Thuận An quốc ta”
“Hoàng thượng người đừng nên nói vậy, hai nước từ lúc hoàng cô gả cho Hàn Bân thì đã tính là có tình ban giao rồi huống chi bây giờ biểu ca ta cũng là vương phi của con trai người, không cần khách sáo”
“Công chúa hoàng thượng vẫn khoẻ chứ”
Ngọc phi nhớ lúc nàng theo quận chúa Y Ngọc đến Thuận An quốc lúc đó Y Nhu chỉ mới là thái tử chuẩn bị đăng cơ mà thôi
“Phụ hoàng vẫn khoẻ a, người vừa hạ sinh một tiểu đệ đệ song nhi a”
“Như vậy thì tốt quá, quận chúa người vẫn khoẻ chứ”
“Hoàng cô vẫn khoẻ a, Ngọc phi nương nương ta nghe nói người cũng từng là người Thịnh Hà quốc thật không nhìn ra a”
“Ta chỉ là một nô tì bình thường đi theo quận chúa làm sao có thể có khí chất hoàng thất như công chúa và quận chúa được”
“Người không nên nói như vậy người giờ là Ngọc phi a, lát nữa chúng ta đến phía trước sẽ có người của biểu ca đón, ta không tiện đến Vân Phong, chắc chắn vẫn sẽ bị người giám sát nên lát nữa, hoàng thượng cùng Ngọc phi xin hãy cẩn thận”
“Công chúa trẫm vẫn có việc muốn hỏi”
Hoàng thượng nhìn Y Linh, nàng liền quay sang tròn mắt
“Người là vì Hàn Mẫn là người của Thịnh Hà quốc mới đồng ý giúp hay là vì nhị hoàng tử của trẫm mà giúp đỡ”
“Sớm hay muộn thì ta cũng sẽ gọi người một tiếng phụ hoàng vậy đi”
Y Linh mỉm cười sau đó bước xuống, để ý thấy xung quanh nơi đây đều là ngươi của nàng chắc chắn không còn ai theo dõi nàng xuống khỏi xe ngựa sau đó đi đến một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn tiếp tục hướng về Thịnh Hà quốc
Còn về phía xe ngựa của Hoàng thượng cùng Ngọc phi, Bạch Á cũng Tố My đã chờ sẵn lập tức đưa hai vị trên xe đi theo đoạn đường mà Hàn Mẫn nhờ Triệu Anh sắp xếp an toàn đến Vân Phong
Năm ngày sau ở Vân Phong
“Tham kiến hoàng thượng, Ngọc phi nương nương”
Cả vương phủ liền lập tức hành lễ
“Không cần đa lễ, bình thân, rời khỏi ngai vị ta đã không còn là hoàng đế nữa các vị đừng như vậy”
“Hoàng thượng người không nên nói vậy, người vẫn là hoàng đế của Thuận An này”
Hàn lão tướng quân liền nói
“Hàn lão tướng quân đã lâu không gặp khanh vẫn còn khoẻ mạnh ta thật thấy vui mừng”
“Hoàng thượng vào trong hãy nói”
Hoàng thượng gật đầu cùng Ngọc phi bước vào, Hàn Mẫn lúc này vẫn là đang ở doanh trại cùng Trình Minh Thạc, nghe hoàng thượng đã đến lập tức trở về
“Nô tỳ tham kiến quận chúa”
Ngọc phi nương nương liền hành lễ, nàng vẫn không quên được lễ nghi này đối với nàng không có Lam Y Ngọc sẽ không có Ngọc phi hiện tại
“Đứng lên đứng lên, người là phi tử không thể hành lễ với ta như vậy, bây giờ chúng ta cũng đã là thông gia nhưng chuyện trước đây đừng nghĩ nữa”
Ngọc phi gật đầu đứng dậy, lúc này Hàn Châu cùng Kim Tuấn Hạo cũng ẩm hai vị tiểu bảo bối ra
“Trình Hàn Nhất, Trình Hàn Tuấn tham kiến hoàng thượng và ngọc phi nương nương”
Hai người nhìn nhau, hoàng thượng liền hiểu ra vui vẻ cười lên
“Nào nào bế hai hoàng tôn xa ta một tí, đừng để bị lây bệnh”
Hoàng thượng nhìn hai hoàng tôn mà vui mừng, gốt cuộc người cũng đã có được hai hoàng tôn là nam hài, không sợ Thuận An quốc không có người kế thừa rồi
Ngọc phi cũng hiểu ra lập tức ôm lấy Hàn Nhất nâng niu trên tay, nàng đã trông ngóng ngày này biết bao lâu, không ngờ Hàn Mẫn thế mà đã sinh hài tử nàng vui mừng vô cùng
“Hoàng thượng thần là Hàn Châu, nếu hoàng thượng cho phép thần xin xem bệnh cho người”
“Hoàng thượng gật đầu”
Hàn Châu liền bắt mạch cho hoàng thượng, sau đó liền xanh mặt, mạch tượng yếu ớt này, chắc chắn là đã bị người hạ độc suốt một thời gian dài, độc này hắn đương nhiên có cách chữa trị chỉ là cùng lắm chỉ giúp hoàng thượng giữ lại tính mạng một vài năm mà thôi
“Hàn khanh cứ nói trẫm không trách”
Hoàng thượng đương nhiên biết rõ sức khoẻ bản thân hơn bất cứ ai, ngài không trách, chỉ trách bản thân sinh nhiều hài tử như vậy gốt cuộc chỉ có mấy người là không ham mê ngai vàng kia