Trình Minh Thạc sau khi cùng hai vị tướng quân nói chuyện cũng âm thầm rời đi trở về vương phủ, lại nhìn thấy Kim Tuấn Hạo đứng bên ngoài không bước chân vào hắn có ý muốn trêu ghẹo người
“Kim minh chủ vì sao lại đứng trước phủ của ta mà không vào”
Kim Tuấn Hạo liếc hắn, tên này quả nhiên càng ngày càng lộ rõ bộ mặt muốn trêu người không xứng với cái danh vương gia chính trực mà thiên hạ hay nói
“Không phải ngươi biết hay sao, mẫu thân của họ đang ở đây”
Trình Minh Thạc đương nhiên biết, sáng nay lúc ra khỏi phủ hắn đã gặp mẫu thân của Hàn Mẫn, nhưng vì có chính vụ cần giải quyết nên chỉ qua loa cùng người chào hỏi
Thấy Trình Minh Thạc đắc ý, Kim Tuấn Hạo liền không nhịn được muốn mắng người
“Bổn vương đương nhiên không làm gì có lỗi với Mẫn nhi cho nên đối mặt với mẫu thân y đương nhiên không lo lắng, trái lại có người làm tổn thương Hàn Châu cho nên không dám xuất hiện thì phải”
Kim Tuấn Hạo lập tức nổi giận quát
“Ngươi cho rằng bây giờ Mẫn nhi yêu ngươi thì hay lắm sao, ta vẫn còn nhớ trước đó Hàn Mẫn khổ tâm như thế nào khi ngươi đang hạnh phúc bên Hàn Yến”
Trình Minh Thạc bị nói trúng có chút chột dạ
Lúc này vì nghe ồn ào, Hàn Châu đỡ Hàn Mẫn ra xem thử thì bị một tráng ta một tiếng ngươi một tiếng của hai vị này làm cho không nhịn được cười, cả hai người là vương gia, người là minh chủ võ lâm thế mà lại đứng trước cửa vương phủ cải nhau thật không ra thể thống gì
Nhận ra tiếng cười hai người lập tức im bặt
“Mẫn nhi sao ngươi ra đây”
Hàn Mẫn mỉm cười tiến lại bên cạnh Trình Minh Thạc
“Ta là vì nghe tiếng của người tưởng là có chuyện cho nên ra xem thử, không ngờ hai người lại ở đây cãi nhau”
“Ta làm gì cãi với kẻ này, chỉ là có kẻ làm chuyện có lỗi cho nên không dám bước vào mà thôi”
Trình Minh Thạc châm chọc, Kim Tuấn Hạo không nhịn được muốn mắng người thì Hàn Châu lên tiếng
“Đã không còn sớm nữa, mau vào trong hôm nay mẫu thân của bọn ta chính tay xuống bếp nấu các người lại ở đây cãi nhau thật không coi mẫu thân bọn ta ra gì”
Kim Tuấn Hạo nghe vậy liền im lặng, Trình Minh Thạc ngược lại vui vẻ nắm tay Hàn Mẫn bước vào trong
Lúc này chỉ còn Hàn Châu cùng Kim Tuấn Hạo đứng đó
“Ngươi còn không vào không lẽ muốn ta mời ngươi vào hay sao”
Kim Tuấn Hạo nghe vậy lập tức vào trong, hắn vốn dĩ muốn cùng Hàn Châu nói chuyện nhưng mỗi lần đối mặt với ánh mắt của y hắn vẫn là không thể nói được gì
Tố My bên trong đang phụ dọn thức ăn lên bàn, hôm nay là chính quận chúa tự tay xuống bếp nấu đương nhiên sẽ đảm bảo ngon gấp mấy lần ngự trù trong hoàng cung nhiều
Bạch Á cũng phụ một tay dọn thức ăn, chỉ có Bạch Viên là thông thả nhất chỉ đứng một bên chỉ đạo hai người làm việc, Tố My và Bạch Á có chút kháng nghị nhưng cũng đành nuốt lời vào trong ai biểu bọn họ so với Bạch Viên thấp hơn một bậc
Lam Y Ngọc sau khi nấu xong thức ăn cũng trở về phòng thay một bộ y phục mới, Y Linh thì rất giỏi không biết là nghe mùi thức ăn hay sao mà không biết từ đâu nhanh chân trở về, Lam Y Ngọc nhìn nàng mà không khỏi lắc đầu thật giống đệ đệ người lúc nhỏ, không biết là giỏi chuyện gì nhưng mà hể nghe mùi thức ăn người nấu thì chưa đến nửa canh giờ đã xuất hiện
“Hoàng cô thật là giỏi a, người nấu nhiều món như vậy”
Y Linh định giơ tay ăn vụng thì bị Y Ngọc đánh nhẹ
“Đợi hai vị biểu ca của con vào ăn, đứa trẻ này ra dáng một nàng công chúa đi nào”
Y Linh cười cười, nếu nàng ra dáng công chúa thì còn ai quậy phá được nữa chứ
Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc bước vào
“Nhạc mẫu đại nhân người thật giỏi”
Nghe Trình Minh Thạc gọi mình là nhạc mẫu Y Ngọc không khỏi vui cười
“Đương nhiên mẫu thân của ta rất giỏi rồi”
Hàn Mẫn lấy làm tự hào, mặc dù y về khoảng nấu nướng có chút không tốt nhưng ngược lại mẫu thân lại nấu ăn vô cùng ngon
“Hàn Châu đâu sao không đi cùng con”
“Đệ ấy ở phía sau, còn có người”
Y Ngọc nhìn biểu hiện của Hàn Mẫn lập tức hiểu ra, trên mặt người lập tức hiện lên vài phần muốn trêu người, Trình Minh Thạc thấy vậy chỉ biết cười thầm, lần này Kim Tuấn Hạo e rằng ăn không được ngon
Lúc sao Kim Tuấn Hạo cùng Hàn Châu cũng bước vào, còn có Lý Nguyên cũng trở về
“Được rồi được rồi đông đủ rồi mau cùng dùng bữa, gia gia hôm nay có cho người nhắn là cùng Huynh tướng quân đi uống rượu cho nên chúng ta hãy dùng bửa trước”
Hàn Mẫn gật đầu
“Bạch Viên, Lý Nguyên, Tố My, Bạch Á cũng mau vào ngồi, còn Phong Vinh Phong Ảnh khi nào trở về thì vào sau”
Hàn Mẫn lên tiếng, cả bốn người nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ được cùng ngồi ăn với các vị chủ tử
“Nhìn cái gì hôm nay ta nấu nhiều món như vậy là muốn tất cả cùng nhau ăn uống, không cần khách sáo, các ngươi đều đã đi theo vương gia cùng vương phi lâu như vậy còn xa lạ gì nữa”
Bốn người nhìn nhau sau đó cùng vào bàn ngồi
“Mẫu thân người nấu nhiều như vậy có mệt không”
Hàn Châu nhìn một bàn đầy mỹ vị có chút khen ngợi trong lõng mẫu thân tài giỏi như vậy tại sao cậu và ca ca ngược lại không biết nấu ăn chứ
“ Không mệt, không mệt được nấu ăn cho nhi tử của mình làm sao mệt được, Mẫn nhi mẫu thân nấu chưa ngươi canh tổ yến tẩm bổ ăn nhiều một chút”
Hàn Mẫn gật đầu
“Mẫu thân sao người kêu ca ca ăn nhiều vào lại không kêu con”
Hàn Châu thấy vậy liền làm nũng, Y Ngọc phì cười
“Còn con phải ăn hết tất cả mọi thứ không bỏ thứ nào, ốm đến như vậy còn không biết kẻ nào chăm sóc không chu đáo”
Lời vừa nói ra Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc lập tức nhìn chầm chầm vào Kim Tuấn Hạo, hắn hiện tại không dám ngước mặt lên đối mặt với mẫu thân của Hàn Châu chỉ cúi đầu mà ăn
“Tuấn Hạo cũng ăn nhiều vào một chút để còn đủ sức mà LO LẮNG cho nhi tử nhà ta nữa”
Kim Tuấn Hạo đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lời này của người có chút khiến hắn không rét mà rung
“Mẫu thân người cũng ăn nhiều vào một chút”
Bữa cơm gia đình đầy ấm cúng như vậy cứ thế trôi qua, bọn người Bạch Viên sau khi dùng bữa xong lập tức biết điều mà dọn dẹp, lúc này người đã thưa dần, Lam Y Ngọc nhìn sang Kim Tuấn Hạo hỏi
“Mẫu thân ngươi dạo này vẫn khoẻ chứ”
Kim Tuấn Hạo hít sâu sau đó trả lời
“Mẫu thân vẫn khoẻ thưa người”
“Khoẻ như vậy sao không biết giao huấn con trai tốt một chút, để con trai chạy đi tổn thương nhi tử nhà ta còn giam lỏng đứa trẻ nhà ta là có ý gì”
Kim Tuấn Hạo biết bản thân sắp không toàn mạng liền lập tức quỳ xuống tạ lỗi
Trình Minh Thạc cùng Hàn Mẫn ở một bên hóng chuyện không khỏi phì cười, đường đường là minh chủ võ lâm lúc này lại bị quát như một đứa con nít còn quỳ xuống thật là khiến người ta cười không ngừng
“Kim minh chủ mau đứng lên, ta không nhận nỗi tạ lễ như vậy”
Lam Y Ngọc lạnh lùng nói, Y Linh bên cạnh vừa ăn bánh vừa hóng chuyện còn lấy cái bánh đưa sang cho Hàn Mẫn
“Ta biết là ta làm sai ta khiến Châu nhi tổn thương nhưng xin người hãy cho ta cơ hội, ta nhất định đối xử thật tốt với Châu nhi có trách nhiệm với y nhất định”
Hàn Châu một mặt im lặng không lên tiếng, chỉ là trong lòng đang muốn bênh vực người đang quỳ nhưng lại không muốn mở miệng