“Cứ gọi ta là phụ hoàng không cần gọi hoàng thượng, ngươi bây giờ đã là vương phi của Thạc nhi cũng xem là người trong hoàng tộc rồi”
“Nhi thần tuân chỉ”
“Gần đây Thạc nhi sẽ phải ra ngoài xử lí nhiều việc, Hàn Mẫn ngươi ở vương phủ quản xuyến mọi thứ và thường xuyên vào cung thăm Ngọc phi nương nương, ta cho phép” Hàn Mẫn quay sang nhìn Trình Minb Thạc hắn sắp phải đi đâu tại sao y không hề hay biết gì vậy
“Vốn dĩ nhi thần muốn xin phụ hoàng cho vương phi có thể cùng đi với nhi thần không biết ý phụ hoàng thế nào”
“Nếu vương phi cũng đi thì chuyện trong vương phủ ai sẽ lo liệu, Thạc nhi vương phủ nhất định phải có người ở lại lo liệu” như hiểu ý Trình Minh Thạc chính là lo lắng cho Hàn Mẫn nhưng lần này hoàng đế chính là giao một việc vô cùng quan trọng cho hắn nếu như chuyện không thành thì ở đây Hàn Mẫn cũng sẽ lo liệu được
“Vương gia người cứ yên tâm đi làm việc phụ hoàng giao phó, ta ở vương phủ có thể lo liệu được” mặc dù không biết hoàng thượng đã giao nhiệm vụ gì cho hắn nhưng nếu việc y ở lại vương phủ có thể giúp được hắn y đồng y ở lại đây
“Được rồi cứ quyết định như vậy, Ngọc phi nàng hãy cho người mang thức ăn lên đã lâu ta cùng nàng và Thạc nhi chưa dùng bữa cùng nhau, nay còn có cả vương phi của Thạc nhi chúng ta cùng dùng bữa hôm nay ta sẽ ở lại cung của nàng”
Một ngày như vậy cứ thế trôi qua, Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn sau khi dùng bữa cùng Hoàng thượng và Ngọc phi cũng xin cáo lui để trở về vương phủ trước khi cổng cung đóng lại, Ngọc phi vốn dĩ muốn giữ Hàn Mẫn ở lại nhưng bị hoàng thượng cùng Trình Minh Thạc can ngăn đủ điều
Trên xe ngựa trở về vương phủ
“Vương gia khi nào người sẽ đi”
“Cũng còn năm ngày nữa, Mẫn nhi yên tâm ta sẽ đi sớm về sớm” Trình Minh Thạc biết rõ mặc dù Hàn Mẫn không nói nhưng từ lúc nghe được phụ hoàng nói chuyện hắn sẽ làm việc của phụ hoàng giao thì Hàn Mẫn đã không còn vui vẻ, vốn dĩ cả hai chỉ vừa mới trở về, hắn còn đang định vung đắp tình cảm cùng Hàn Mẫn nhưng lại không được
“Lần này không có ta bên cạnh người nhớ cẩn thận, ta sẽ chuẩn bị đồ đạc cho người lên đường” Hàn Mẫn mặc dù không nỡ nhưng lệnh vua khó cãi
“Mẫn nhi lần này là nhiệm vụ quan trọng mà phụ hoàng giao cho ta, ít nhất cũng 3 tháng nữa năm mới trở về ở kinh thành nhờ ngươi chiếu cố mẫu phi quán xuyến vương phủ” Trình Minh Thạc vốn định đẩy nhiệm vụ này sang cho tam ca của mình nhưng hoàng thượng như biết được ý hắn nên đã sớm chuẩn bị khiến hắn muốn từ chối cũng không được
“Mẫn nhi đừng buồn dù gì vẫn còn năm ngày ta vẫn có thể cùng ngươi đến Hàn phủ mừng thọ gia gia ngươi rồi sau đó cùng nhau ra ngoài thành cưỡi ngựa việc ta hứa với ngươi nhất định làm được” Hàn Mẫn cười ôn nhu vương gia người như vậy càng khiến ta thật sự không nỡ xa người muốn cùng người đi chuyến này
Về đến vương phủ Hàn Mẫn thay ra y phục mệt mỏi nằm trên giường, Trình Minh Thạc thì đang nhìn số quà mà mẫu thân hắn tặng y, thật sự nhiều vô số kể khiến hắn không biết nên để đâu cho hết, định hỏi Hàn Mẫn y muốn để đâu nhưng nhìn thấy Hàn Mẫn đã nhắm mắt hắn đành sai Lý Nguyên cùng Bạch Viên sắp xếp đóng đồ này còn bản thân từ từ bước đến bên giường nhìn ngắm con người đang yên giấc nồng
Hắn biết lần này để Hàn Mẫn lại kinh thành chính là mạo hiểm nhưng nếu dẫn y theo càng nguy hiểm hơn dù gì đây là kinh thành cho dù có kẻ muốn hãm hại y cũng phải nhìn đến hoàng thượng mẫu phi cùng với Hàn lão tướng quân nhưng như vậy cũng không thể đảm bảo được hắn vẫn nên cho ám vệ ở lại bảo vệ y chu toàn, hắn biết Hàn Mẫn thực lực không phải tầm thường so với hắn không kém chỉ là sau khi gả vào vương phủ y dường như ẩn mình hoàn toàn, nếu chưa từng chứng kiến chí khí của Hàn Mẫn ngày đó ở Chánh điện khi đứng trước các bá quan văn võ nói về việc bản thân có thể lãnh binh tiêu diệt quân xâm lược ở biên giời thì hắn không thể tin được một người như Hàn Mẫn mạnh đến mức nào
Sau khi nhìn nhắm Hàn Mẫn hắn trở ra ngoài, sau Lý Nguyên tìm các ám vệ có thân thủ tốt căn dặn ở lại bảo vệ Hàn Mẫn còn dặn dò ngoài trừ Hàn Mẫn và hắn có quyền ra lệnh còn lại tất cả những kẻ khác nói gì đều không được nhận lệnh
“Vương gia lần này ít nhất cũng 3 tháng nhiều nhất nửa năm mới trở về có cần thuộc hạ gọi Quách thái y đến vương phủ để dễ bề chăm sóc vương phi” Lý Nguyên biết được từ Bạch Viên mặc dù vương phi và Bạch Viên đều biết y thuật nhưng chỉ là một phần còn nhiều thứ họ vẫn còn không biết rõ vì vậy tốt nhất có một vị thái y tin tưởng ở đây cũng sẽ an tâm hơn
“Ngươi cho người đón hắn đến đây, ta vốn dĩ đang định đón hắn đến vương phủ”
“Thuộc hạ lập tức làm ngay”
Lý Nguyên rời đi, Trình Minh Thạc chú ý đến Bạch Viên đang một mình sắp xếp đồ vật mà mẫu phi tặng cho Hàn Mẫn
“Bạch Viên ngươi theo bên cạnh Hàn Mẫn được bao lâu rồi”Bạch Viên bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Trình Minh Thạc hỏi hắn như vậy vốn dĩ từ trước đến nay hắn là người bên cạnh Hàn Mẫn Trình Minh Thạc không có quyền quản đến hắn
“Bẩm vương gia từ khi ta 6 tuổi đã theo chủ tử đến nay cũng đã được 10 năm” Trình Minh Thạc so sánh với thời gian Lý Nguyên đi theo hắn cũng bằng như vậy có khi còn lâu hơn thế, vốn Trình Minh Thạc không hề xem Lý Nguyên như thuộc hạ mà đã sớm coi hắn là huynh đệ
“Ngươi theo Mẫn nhi lâu như vậy thì ta an tâm, ta cũng tuyệt đối tin tưởng sự trung thành của ngươi” Bạch Viên nghe hắn nói vậy có hơi khó hiểu ý này là ý gì