Diễn đàn [ Thần Ma ], rất nhiều người chơi cảm thấy khó hiểu về một buổi live kì lạ. Tất cả chỉ trình chiếu hình ảnh của một nhóm người đang ngồi chờ đợi điều gì. Nhiều người nhíu mày suy nghĩ không hiểu mục đích của chủ nhân buổi live.
Đã không có gì lý thú, vậy nên rất nhiều người chơi đã tắt đi màn hình. Nhưng vẫn còn một số người chơi kiên nhẫn tiếp tục. Đây hầu như là những người đang làm việc, tiện thở mở một góc nhỏ video trên màn hình máy tính. Tiện thể coi luôn.
" Mọi ngươi, ta phát hiện ra một việc khá kì lạ...."
Bỗng một người xem lúc này lên tiếng, gây ra tò mò cho khá nhiều người.
" Ồ, chuyện gì ........? "
" Ta thấy vẫn bình thường mà........"
Nhiều người lên tiếng thắc mắc, không hiểu người kia phát hiện chuyện gì.
Người lên tiếng lúc đầu chưa vội trả lời. Hắn nhíu mày suy nghĩ, giống như nhớ đến việc gì. Sau đó lại nhìn màn hình......... Hắn cứ lặp lại như vậy khoảng vài phút đồng hồ. Cuối cùng mới nói ra.
" Ta nhớ lúc đầu clip còn có một hàng phía sau. Bây giờ đã không thấy "
Nghe người này trình bày. Nhiều người cũng suy nghĩ lại. Nhưng đa phần mọi người cũng không để ý chi tiết về video cho nên cuối cùng cũng chỉ lắc đầu.
" Ta không nhớ rõ nữa........"
" Hình như đủ mà ta.........."
" Ta cũng nhớ mang máng là có hàng đằng sau ......."
................
Trong [ Thần Ma ] các video dang live không thể tua lại. Không giống như facebook. Cho nên tất cả cũng chỉ dựa vào trí nhớ.
" Vậy thôi coi tiếp "
Người đầu tiên cũng không nói thêm gì về vấn đề này. Nhưng sự việc giống như một cục đá nhỉ ném vào hồ nước. Nhiều người khác cũng bắt đầu tập trung chăm chú coi video.
----- Thành Phú Ninh, đế quốc Văn Lang, Thần Ma -----
Nhị Bạch huynh đệ vẫn dùng mưu kế dẫn dụ, từng bước tiêu diệt bớt đi số lượng địch. Từ đầu đến giờ, đã có khoảng hơn chục người chơi ngã xuống trong tay huynh đệ này.
Cả hai huynh đệ trên mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi, cho thấy bắt đầu xuống sức. Nhưng vẫn không hề có dấu hiệu ngừng tay. Trái lại khuôn mặt càng lúc càng trở lên vui sướng. Có thể nói, họ đã nghiện loại công việc này.
" Hự......" - 125 Hp.
Một người chơi lạ mặt ngã xuống, đứng bên cạnh xác hắn là Bạch Thiên Thanh, hắn nhếch miệng bở nụ cười sau lớp che mặt.
" Tên thứ 8 ...." hắn lẩm bẩm về thành tích đáng tự hào của mình.
" Không biết em trai sao rồi "
Nói rồi Bạch Thiên Thanh hướng về phía xa nhìn lại. Nơi đó Bạch Vô Hồn cũng vừa kết liễu đối thủ, cũng quay sang nhìn hắn mỉm cười.
Ánh mắt va nhau như ra hiệu, cả hai khẽ gật đầu sau đó lại quay về hàng, dự định tiếp tục công việc.
Nhưng có một sự việc khiến nhị Bạch huynh đệ không ngờ tới đó là Hạng Vô Hận lúc này quay về.
Trở về Hạng Vô Hận đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm giác số lượng người chơi tự nhiên thiếu đi gần 20%.
Để chắc ăn. Hắn đếm lại một lần.
" Thiếu 16 người " Hạng Vô Hận lẩm bẩm.
Tất cả những người chơi ở đây đều thuộc tổ đội do hắn quản lý. Cho nên hắn chỉ cần liếc qua là nhận ra tổ đội đủ hay vắng.
" Đội trưởng, có chuyện gì "
Một người chơi thấy thái độ Hạng Vô Hận không đúng liền tiến lên hỏi han. Hắn là phó đội trưởng nên sau khi Hạng Vô Hận đi, mọi việc ở đây do hắn quản lý.
" Lúc ta đi đến giờ tổ đội có chuyện gì không ? " Hạng Vô Hận liền hỏi.
Phó đội trưởng suy nghĩ một chút, sau đó hắn quả quyết lắc đầu
" Không có vấn đề gì. Mọi người vẫn ngồi nguyên vị trí cũ "
" Vô lý nhể " Hạng Vô Hận càng nghi ngờ.
" Ta xin đảm bảo không có chuyện gì xảy ra " Phó đội trưởng lên tiếng vỗ ngực.
" Vậy ngươi nói ta biết, tổ đội thiếu đâu mất gần 20 người ......"
Phó đội trưởng ánh mắt co rụt, hắn vội vàng quay ra đếm lại số người chơi.
" 80.....81.....82........"
Hắn hoảng sợ rồi. Lần này đi tính cả hắn và Hạng Vô Hận là 100 người, mà hắn đếm chỉ còn 82, tính bọn hắn là 84. Vậy tức là thiếu mất 16 người.
" Chuyện này......chuyện này.........."
" Ta hỏi ngươi, 16 người nữa đi đâu " Hạng Vô Hận quát lớn.
" Đại nhân tha tội. Ta....ta thật không biết " Tên phó đội trưởng thấy Hạng Vô Hận tức giận. Hắn lẩy bẩy run sợ, vội vàng quỳ xuống đất xin tha.
" Hừ.........
........Tất cả rút về sau 100 bước, sau đó tập hợp, bỏ khăn che mặt " Hạng Vô Hận lập tức ra lệnh.
Không thể vô duyên vô cớ biến mất hàng chục người như thế, hắn quyết định trước tiên kiểm tra xem thiếu ai.
Vậy là cả đoàn người theo lệnh Hạng Vô Hận mà lùi về sau.
" Đen thật " Bạch Vô Hồn lẩm bẩm.
Vốn tưởng có thể tiếp tục giết chóc thêm một lúc, không nghĩ đến Hạng Vô Hận trở về, làm kế hoạch bọn hắn phá sản.
Bọn hắn cũng không thể chuồn đi lúc này.
Thích khách sở trường ám sát, ẩn thân. Nhưng đó là trong bóng tối, địa hình hiểm trở. Bây giờ đang ở giữa một đoàn người, lại ban ngày ban mặt, trốn kiểu gì.
Bởi vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Đoàn người rất nhanh chóng lùi lại vị trí ban đầu, tập hợp thành hàng. Sau đó Hạng Vô Hận đi tới từng người chơi, ngươi chơi biết ý lần lượt kéo khăn che mặt xuống.
Bạch Vô Hồn trong lòng khá sốt sắng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đại ca, chỉ thấy Bạch Thiên Thanh khuôn mặt trầm lặng, Bạch Vô Hồn có chút nhíu mày.
" Chẳng lẽ đại ca có kế hoạch ? " hắn suy nghĩ trong lòng, chờ đợi.
" Tới ngươi......" tiếng Hạng Vô Hận vang lên, hắn đã đứng trước Bạch Vô Hồn.
Cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh. Bạch Vô Hồn đưa tay lên như chuẩn bị kéo xuống khăn che mặt.
Bất ngờ Bạch Thiên Thanh xuất hiện sau lưng Hạng Vô Hận, nhanh như chớp đoản kiếm đâm vào sau lưng.
Thấy đại ca hành động, Bạch Vô Hồn cũng liền phối hợp, xuất ra đoản đao vạch một đường qua cổ họng đối phương.
" Hự....." - 115 Hp, - 175 Hp.
Bị đòn bất ngờ, Hạng Vô Hận liền mất 1/3 lượng máu. Nhưng tính ra hắn cũng phản ứng nhanh, ngay sau khi trúng đòn, Hạng Vô Hận nén đau bật người nhảy qua đầu Bạch Thiên Thanh, lui về phía sau.
" Đã sớm chờ các ngươi " Hạng Vô Hận lạnh giọng.
" Trốn "
Đã bại lộ, nhị Bạch huynh đệ cũng không có ý định dông dài, một chiêu Ẩn Thân Chi Thuật. Cả 2 liền biến mất.
" Trốn được sao ?
........ Bày trận " Hạng Vô Hận ra lệnh
Lập tức tất cả người chơi liền tản ra. Sau đó cứ 3 người xếp thành một nhóm, đưa lưng vào nhau tạo thành hình tam giác. Mỗi nhóm đứng cách nhau khoảng 5 mét.
Đây là một loại đoạn đội phối hợp chiến. Với cách xếp 3 người, bảo đảm sẽ không bị đánh lén. Lại có thể quan sát mọi góc nhìn. Mỗi nhóm cũng không cách nhau quá xa, bảo đảm kịp ứng cứu khi có chuyện.
Nhị Bạch huynh đệ cũng bất ngờ. Không nghĩ đến còn có kiểu phối hợp này.
Ẩn thân chi thuật là một chiêu bình thường nhất của tất cả Thích Khách, ai cũng có. Giữa các thích khách hơn kém nhau là do tốc độ. Sau khi ám sát dựa vào nhanh nhẹn cùng ẩn thân để thoát khỏi vị trí. Nhưng nếu đối phương trải rộng đội hình như vậy, dựa vào bản thán mới nhất giai, thật không có cách thoát khỏi đây.
Thời gian của Ẩn Thân hết hiệu lực, nhị Bạch huynh đệ hiện ra. Thấy vây, Hạng Vô Hận vui mừng.
" Hóa ra 2 con cò con của công hội Đồ Thần.
Thần Phong không dạy các ngươi đi cắn trộm là xấu sao "
Nhị Bạch huynh đệ lúc này cũng đã xé bỏ lớp ngụy trang. Hạng Vô Hận vừa nhìn liện nhận ra ngay huy hiệu 2 người họ mang trên ngực. Cũng chính là của Đồ Thần
" Thích thì chiến, sau phải nói nhiều ....."
Nói rồi nhị Bạch cũng tế xuất ra vũ khí lao lên.
Hạng Vô Hận ánh mắt khinh bỉ.
" Chỉ có 2 tên dám lén lút ám sát người chúng ta, ai cho các ngươi lá gan đó.
Tiên lên giết chết chúng "
" Cố gắng kéo dài thời gian, chờ Ngọc trưởng lão đến " Bạch Thiên Thanh nói nhỏ.
" Được " Bạch Vô Hồn cũng đáp ứng.
Nếu bàn về chiến đấu, Thích Khách không phải là chức nghiệp giỏi trong cận chiến. Bù lại, thích khách có tốc độ nhanh nhẹn nhất trong mấy chức nghiệp. Cho nên trên chiến trường việc thích khách vừa ẩn thân vừa bất ngờ đánh giết, gây ra cho đổi thủ vô cùng khó chịu.
Nhị Bạch huynh đệ cũng vậy. 2 người bọn hắn chiến đấu, liên tục xử dụng ẩn thân. Mặc dù đối phương đã tạo thành trận hình khó đánh lén. Nhưng 2 người chọn mục tiêu sau đó tìm đúng vị trí sát nhất xuất hiện, dựa vào nhanh nhẹn, xuất chiêu khiến đối thủ không kịp chở tay.
Dù thành công hay không nhưng sau khi xuất chiêu cả 2 lại lần nữa biến mất khiến đối thủ khó chịu vô cùng.
Thấy đấu pháp của đôi huynh đệ kia, Hạng Vô Hận tức tối. Rõ ràng bên phía mình có hơn 80 người vậy mà không làm gì được 2 người đối phương. Đã thế bên hắn mỗi lúc lại có người ngã xuống. Điều đó giống như vả cho Hạng Vô Hận 1 bạt tai.
Ngươi ép người ta xuất hiện. Cuối cùng lại chẳng làm gì được người ta. Tức không ?
" Hừ đám vô dụng "
Hạng Vô Hận tế xuất ra vũ khí. Là một cây trường cung. Rút ra một mũi tên cài lên dây cung nhắm về phía Bạch Thiên Thanh.
Tách .....* Tiếng dây cung bắn ra. Mũi tên lao đi. Trực chỉ hướng Bạch Thiên Thanh phóng tới.
" Đại ca......" Bạch Vô Hồn kịp thời phát hiện, hắn vội vàng đẩy ra Bạch Thiên Thanh. Thay đại ca hắn đỡ mũi tên.
" Hự....." - 75 Hp.
Mũi tên trúng vai Bạch Vô Hồn khiến hắn đau đớn. Cắn răng, hắn rút ra mũi tên ném trên mặt đất
" Bố láo bố toét......."
Mũi tên tuy không trúng Bạch Thiên Thanh, nhưng cũng trúng Bạch Vô Hồn, điều đó khiến Hạng Vô Hận vui mừng.
" Hừ, xem ngươi chịu được mấy mũi tên "
Nói rồi lần này hắn rút ra 3 mũi tên, cùng lúc lắp trên trường cung, nhắm hướng Bạch Vô Hồn.
" Trước giết chết ngươi "
Em trai thay bản thân đỡ mũi tên khiến trọng thương, Bạch Thiên Thanh cũng nổi giận. Hắn liền quay đầu, hướng về Hạng Vô Hận giết tới.
" Tam kích xạ điêu ....." Hạng Vô Hận bất ngờ đổi hướng Bạch Thiên Thanh mà buông dây
3 mũi tên lao đi theo 3 cách khác nhau. 1 mũi tên chính giữa bay thẳng hướng Bạch Thiên Thanh, 2 mũi tên còn lại bay đi theo hình cánh cung
Đây là một tiêu chiêu của Hạng Vô Hận.
" Di Hồn chiêu thứ nhất.....thay cột đổi xà bà già tiềm kích "
Thân ảnh Bạch Thiên Thanh lóe lên một chút trong chớp mắt, nếu không nhìn kỹ hẳn sẽ không ai nhận ra.
Phập.....phập.....phập......* 3 mũi tên cùng trúng mục tiêu, xuyên qua thân thể của Bạch Thiên Thanh.
Hạng Vô Hận mừng rỡ khi thành công, hắn cười nhếch mép tự đắc cho chiến thắng của bản thân
" Tuổi gì đòi ăn mì ? Tưởng tấn nào......"
Ngay khi Hạng Vô Hận đang nâng nâng tự sướng thì một giọng nói vang lên
" Hê lô cô ba......"
Thân ảnh Bạch Thiên Thanh khi nãy trúng 3 mũi tên biến mất. Thay vào đó 3 mũi tên đang cắm vào một thân cây gỗ mục.