Trong căn nhà gỗ, lúc này thân ảnh Ngưng Nhi hiên ngang đứng đấy, nàng giống như một nữ chiến binh, tay phải cầm kiếm gác lên cổ đối phương, khuôn mặt lạnh nhạt.
Lợi dụng trẻ nhỏ để kiếm tiền, nàng không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho đối phương.
Quỳ dưới đất là ' Má '. Lưỡi kiếm gác trên cổ, bà ta bần bật run sợ. Bà ta liên tục lạy lục Ngưng Nhi mong nàng tha mạng. Nhưng nhìn đến sắc mặt nàng liền khiến bà ta giống như rơi vào hầm băng.
Van xin đã là vô ích.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ' Ma '. Ánh mắt vội vàng đảo quanh như tìm kiếm thứ gì. Ngay khi tìm kiếm được mục tiêu, ' Má ' vội vàng hướng về phía đó.
" Tokuda, cứu mẹ với. Lần trước mẹ đánh con là vì mẹ muốn cho con thấy là mẹ quan tâm con thôi. Mẹ sợ lắm, mẹ đã nghĩ con muốn bỏ mẹ.
Tokuda, hãy tin mẹ. Chẳng phải chúng ta sống rất vui vẻ hay sao ? "
Dị nhân với bà ta không thù oán. Ngưng Nhi tới đây mục đích cũng là vì Tokudai. Chỉ cần nó chịu mở lời, hẳn nàng sẽ bỏ qua cho bà ta. Bởi vậy bà ta liên cầu cứu Tokudai, nó là cọng cỏ cứu mạng cho bà lúc này.
Tokudai cũng ngớ người trước hành động của ' Má '. Nó không ngờ được rằng đến phút cuối bà lại năn nỉ nó cứu giúp. Tokudai ánh mắt liếc về phía Ngưng Nhi như hỏi ý. Nhưng nàng chỉ lạnh nhạt trước mọi chuyện. Nó hiểu đây là nàng không xen vào. Tất cả do nó quyết định
Tuy rằng ' Má ' bình thường tính tình không tốt. Luôn xử dụng roi vọt khi bọn nó không nge lời. Nó nhiều khi cũng hận bà ta.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Chính ' Má ' đã đưa bọn nó về, cho bọn nó ăn. Dù chỉ là để sau này lợi dụng. Nhưng cũng coi là có công nuôi dưỡng. Không có ' Má ' nó thật không biết 2 anh em nó liệu bây giờ có còn sống, hay lưu lạc đến chỗ nào.
Nhìn ' Má ' bây giờ không còn dáng vẻ hổ báo thường ngày, nước mắt giàn giụa, nó không đành lòng. Cuối cùng cắn răng, quyết định.
Tokudai hương về Ngưng Nhi, lên tiếng cầu xin.
" Chị Nhi, làm ơn hãy tha cho bà ấy đi.
Cho dù bà ấy không tốt. Nhưng bà ấy có ơn nuôi nấng bọn em "
Từng chữ Tokuda nói ra, giống như nặng tựa ngàn cân. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy khó khăn như vậy trong việc quyết định.
Nói xong Tokuda lặng lặng đứng đó. Chờ đợi Ngưng Nhi trả lời.
" Em chắc chứ ? " Ngưng Nhi lên tiếng hỏi lại.
Tokuda không trả lời nàng, thằng bé cúi đầu im lặng. Giống như nó đã rất ái ngại khi phải cầu xin Ngưng Nhi việc này.
Điệu bộ của nó, Ngưng Nhi đã hiểu. Nàng quay lưng người đi. Tiếng nói vọng theo.
" Được rồi, chị tha cho bà ta lần này.......
.......Vì em đó Tokuda "
Nội dung nhiệm vụ cũng không yêu cầu Ngưng Nhi phải giết chết ' Má ' cho nên vấn đề này nàng cũng không quá lăn tăn. Tuy rằng căm ghét hành động của bà ta. Nhưng Tokuda đã lên tiếng. Nàng cũng không tiện từ chối.
" Cảm ơn con của mẹ "
' Má ' ôm lấy Tokuda, vẻ mặt hạnh phúc khi Ngưng Nhi đáp ứng nó. Nhưng đợi Ngưng Nhi vừa quay lưng đi, tiếng bà ta lại vọng lên.
" Tôi thật biết ơn cô. Vậy nên để cảm ơn.........."
Vừa nói ' Má ' vừa trong ngực ra một vật, nhìn nó giống như mũi kim. Nhanh như chớp, bà ta phi về phía Ngưng Nhi.
" Chị Nhi cẩn thận " Tokuda vội la to khi thấy hành động của ' Má '
Phập ......* Nhưng nó đã trễ. Tiếng kim cắm vào đã vang lên.
Nói dứt lời, Ngưng Nhi quyết định rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước nàng cảm giác được một vật gì đó đang bay về phía nàng. Lại thêm tiếng hô lớn của Tokuda, Ngưng Nhi muốn né tránh. Nhưng không kịp. Nàng phía cổ chỉ thấy nhói nhẹ một cái như bị kim đâm vào.
Thấy mũi kim trúng mục tiêu, ' Má ' liền cười lớn đắc chí. Vẻ mặt khóc lóc đáng thương trước đó đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy độc ác, nham hiểm.
" hahaha.......ngươi bị lừa rồi con khốn. Ngươi thấy kim độc tự chế của ta thế nào hả "
" Hèn hạ......."
Kim độc bắn trúng. Nhưng Ngưng Nhi có thể không cảm thấy gì. Hp bản thân cũng không nghe tiếng hệ thống báo mất. Bởi vậy nàng nhổ ra kim độc. Tế xuất vũ khí. Lao lên muốn giải quyết dứt điểm ' Má '
Nhưng chưa kịp lao lên, nàng phát hiện xung quanh khung cảnh như tối dần. Khiến nàng không còn có thể nhìn rõ mọi vật.
Mà lúc này tiếng ' Má ' vẫn tiếp tục vang lên
" haha...... Kim độc của ta sẽ khiến ngươi rơi vào trạng thái mù tạm thời. Đừng lo chỉ vài tiếng thôi. Trong khoảng thời gian đó ra sẽ chăm sóc ngươi thật tử tế "
Hóa ra việc lúc nãy chỉ là giả. Nhìn rõ chiến lực Ngưng Nhi. ' Má ' biết nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà. Cho nên tương kế tựu kế bày ra bộ mặt thảm thương, khóc lóc các kiểu.......là để tìm cơ hội đánh lén. Mọi việc đã thành công, bà ra cũng không cần tiếp tục giấu diếm.
Khổ nhục kế của ' Má ' không tính quá cao siêu. Nhưng đánh vào lòng thương chắc ẩn. Nếu là các tay lão làng hẳn sẽ thất bại. Chỉ có thể nói Ngưng Nhi quá non và xanh.
" Mẹ....mẹ lừa con "
Tokudai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy một màn. Nó không ngờ tới ' Má ' quá mức thâm độc như thế. Ngưng Nhi hoàn toàn bị nó hại.
" Câm mồm và cút ra đi đồ chết tiệt "
Vừa nói ' Má ' vừa đá mạnh vào Tokuda. Khiến thân hình nhỏ bé của thằng nhóc không chịu nổi mà lăn lông lốc ra sàn nhà.
Tiếng ' Má ' lại tiếp tục vang lên.
" Mày đúng là một đứa ngu như lợn đấy Tokudai. Tao chưa dạy mày sao ?
Nếu có ai đó lừa màu thì mày phải trả thù. Và giết kẻ đó trước khi nó giết mày. Người còn sống sót mới là kẻ chiến thắng. Ai quan tâm quá trình "
Tokuda nghe 'Má ' nói, nó đau đớn nghiến chặt rằng. Nó thật hối hận vì việc này.
' Má ' cười to vừa nhìn về phía Ngưng Nhi. Trong tay không biết tè lúc nào đã xuất hiện một cây roi da.
" Nên đánh ở đâu trước nhỉ ? Thật tệ khi không nhìn thấy đúng không "
Ngưng Nhi không quan tâm đến câu hỏi của ' Má '. Nàng bây giờ đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì. Xung quanh chỉ có một màu đen u tối. Có thể nói tạm thời nàng đã mù.
Ngưng Nhi cố gắng tìm cách thích nghi với hoàn cảnh này. Hoảng loạn không thể giải quyết vấn đề. Đó là cái mà nàng đã học được trong gần một năm nay.
Nhưng như có một vật gì đó đập lên thân thể nàng.
Bốp * - 2 Hp " Haha, món khai vị thế nào ? " ' Má ' đắc ý.
Thì ra ' Má ' đã tấn công nàng. Nhưng cũng may nàng lực phòng thủ mạnh, lại thêm ' Má ' cũng chưa đạt tới nhất giai. Cho nên nơi bị roi da quất trúng cũng chỉ rát rát. Không gây đau đớn cùng tổn thương nhiều.
Thấy Ngưng Nhi không hề hấn hay tỏ ra đau đớn sau đòn đánh. ' Má ' liền nổi giận.
" Hừ.....xem ngươi chịu được bao lâu "
Nói rồi bà ta liên tục vung tay. Roi da liên tục đập vào cơ thể Ngưng Nhi.
Bốp......bốp.....bốp.......* Cách đó không xa, cạnh nhà gỗ, thân ảnh Ngọc La Sát ngồi vắt vẻo trên cảnh cây cao. Nàng phì phèo tẩu thuốc, vừa quan sát diễn biến bên trong căn nhà.
Thấy Ngưng Nhi liên tục chịu đòn, Ngọc La Sát lắc đầu. Chung quy lại nàng cũng quá non nớt. Loại mưu kế này cũng có thể mắc phải.
Đúng như ' Má ' nói. Kết quả mới là quan trọng. Ai hỏi tới quá trình.
Nàng vẫn cứ nghĩ [ Thần Ma ] giống trong những bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung chắc.
Nơi đây chỉ có lợi ích. Tình thương quần què......
Ngọc La Sát cũng không có ý định cứu Ngưng Nhi. Nếu cứ để người khác bao bọc, không bao giờ nàng có thể trở thành cường giả được. Cứ chiến đấu, chết qua vài lần tự khác khôn.
Ngưng Nhi thì đang trật vật tìm cách chống lại ' Má '. Đòn đánh bà ta không gây cho nàng quá nhiều tổn thương nhưng cảm giác đau rát cũng rất khó chịu.
Mắt nàng không nhìn thấy gì. Cho nên việc bị một kẻ yếu hơn liên tục tấn công, nàng không thể chống đỡ lại cũng gây cho Ngưng Nhi một bụng oán khí.
Nàng đưa kiếm lên loạn chém. Nhưng tất cả đều là vô ích. ' Má ' chẳng cần né tránh nàng cũng tự đánh hụt.
" Không được rồi, mình không biết bà ta đứng ở đâu " Ngưng Nhi lầm bầm trong đầu.
Bốp * 1 viên đá không biết từ đâu xuất hiện bắn vào cửa, cảnh cử không chịu được lực đẩy lập tức mở toang. Từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào phòng
" Ai .......? "
' Má ' có chút giật mình, đưa mắt ra ngoài cửa quan sát. Nàng lo lắng Ngưng Nhi có viện quân đến cứu giúp.
Nhưng sau một hồi, không thấy có bóng người nào xuất hiện. ' Má ' thở phào một hơi nhẹ nhõm.
" Làm ta giật mình......." sau đó bà ta tiếp tục tấn công Ngưng Nhi.
" Gió.........? "
Từng cơn gió ùa vào thổi lên ngươi Ngưng Nhi khiến nàng lúc này nhớ đến cái gì. Cố gắng lục lọi trong đầu nàng liền nghĩ đến.
Trước đây khi lần đầu gặp Ngọc La Sát. Nàng thắc mắc tại sao Ngọc La Sát bị mù mà có thể chiến đấu. Hà Phong lúc đó đã trời nàng
Tâm Nhãn. Hay còn được gọi giác quan thứ 6.
" Ngươi nghĩ mọi cao thủ đều dùng mắt quan sát sao ? Thế thì gặp vây công ngươi chết chắc.
Trong chiến đấu không thể phủ nhận mắt đóng vai trò quan trọng. Nhưng nếu có kẻ đánh ở góc chết ngươi lấy gì quan sát ? Nếu đợi ngươi quay lại nhìn thì dù chỉ là tíc tắc, cũng khiến ngươi chết không kịp ngáp.
Bởi vậy tất cả các cao thủ họ đều khổ luyện. Không chỉ phản ứng, tốc độ, phản xạ. Còn có cả Tâm Nhãn. Bởi vậy khi đối đầu với họ. Có thể nói không góc chết.........."
" Ngươi muốn luyện ? Vậy thì nhắm mắt cảm thụ cơn gió đi "
.............
Lúc đó nàng cũng có thử. Nhưng sau vài ngày không thu hoạch được kết quả, nàng cuối cùng từ bỏ.
Không nghĩ đến, tới lúc này, nàng lâm vào hiểm cảnh.
Đã tới bước này. Không thể không tập luyện.
Nghĩ là làm. Ngưng Nhi thu hồi toàn bộ khí thế trên người. Nàng đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, một tay cầm Vô Hình Kiếm chỉ xuống đất. Nàng cũng thu hồi toàn bộ suy nghĩ, không để ý tới cảm giác đau rát mà roi da đang quất lên. Đầu óc trống không. Nàng bắt đầu chìm đắm dần dần, cảm thụ từng cơn gió đang thổi tới.