Những nô tài trong phủ nhìn thấy cảnh này đều ngại ngùng thay cho chủ tử của mình. Nhưng chủ tử của bọn họ mang tư tưởng của người hiện đại, nên thoải mái phóng thoáng chẳng biết tiết chế hành động lại đâu.
- Hê, có nên bế cậu vào giường luôn không? Kiểu này cũng thú vị lắm ấy!
- Con nhỏ biến thái kia, đụng vào người bà thì bà đánh cho mấy phát nhá! - Tinh Nhi mặt lạnh đáp lại.
Hắn dù bị mắng nhưng vẫn vui vẻ bế nàng đi loanh quanh trong sảnh lớn. Thấy bạn mình vẫn chưa chịu thôi cái trò này, Tinh Nhi gằn giọng:
- Làm trò gì vậy? Còn không mau thả tớ xuống?
- Tớ đang kiếm phòng ngủ. Ở đâu nhỉ?
- Ôi trời ạ...
Hắn ngó trái ngó phải, vẫn không biết nên đi bên nào trước. Thấy một nô tì đang đứng dọn dẹp liền đi đến bắt chuyện, trên tay vẫn một mực bế Ái Cơ.
- Hey bé! Bé có biết phòng ngủ ở đâu không?
- Tham... tham kiến hoàng tử. - Cô gái ấy bị giật mình, luống cuống cúi đầu hành lễ.
- Miễn lễ! Miễn lễ! Mau cho ta biết phòng ngủ ở đâu đi?
- Ý ngài là ngoạ phòng đúng không ạ? Ngài quẹo trái rồi đi thẳng là đến ạ.
- Đa tạ.
- Nô tì không dám!
- Huầy, miễn hết đi.
Hắn cười tươi rồi tiếp tục bế Ái Cơ đi theo lối mà người ta đã chỉ cho. Vậy mà nãy giờ đi loanh quanh mãi, mất thời gian quá. Đến nơi, giờ thất hoàng tử mới chịu để Ái Cơ ngồi lên giường. Bản thân sau đó còn đứng trước mặt ra oai.
- Thấy sao hả? Tự nhiên giờ cậu thấy cô bạn thân của mình bảnh lắm đúng không? - Hắn nhướn mày, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào.
Đáp lại lòng kiêu hãnh của cô, Tinh Nhi chỉ nhếch mép cười khinh một cái rồi ngồi chân này gác chân kia, khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt mình.
- Cậu bị dở hơi à? Nghĩ sao vậy? Dù cho bây giờ cậu mang dáng vẻ của một thằng đàn ông, nhưng tâm hồn vẫn là một con nhỏ yếu bóng vía thôi.
- Giề? Ai yếu bóng vía chứ? - Hắn liền kích động. - Ban nãy... Ban nãy tên sát thủ đó chĩa kiếm vào cổ tớ... Nhưng tớ có sợ đâu?
- Chắc là không sợ?
- Cứ đợi đi. Tớ sẽ học kiếm pháp. Sau này tớ sẽ anh dũng xông pha ra chiến trường. Trở thành anh hùng được người người ngưỡng mộ nhá!
- Ừm. Tớ sẽ chờ.
Hai người bắt đầu chơi đấu mắt. Được một lúc, Minh Ngọc liền bỏ cuộc, giận dỗi đi ra ngoài trước. Cô để Tinh Nhi ở một mình trong phòng. Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cảnh đẹp giản dị. Lúc hai người về đã là buổi chiều rồi, nên giờ có hoàng hôn cũng chẳng lạ.
Tính ra còn chưa xuyên không được một ngày nữa, mà Minh Ngọc đã quen với cơ thể nam nhân này rồi. Cô thở dài rồi đóng cửa phòng cho Tinh Nhi lại, còn không quên nói vọng vào bên trong một tiếng rồi mới đi.
- Nếu đói thì kêu người làm đồ ăn cho nhá! Còn nữa, nhớ tắm đấy! Đừng có mà ở dơ!
- Cái con nhỏ này! - Tinh Nhi ở trong phòng quát lớn.
Hắn nghe vậy chỉ cười thầm trong miệng rồi lẳng lặng nhìn trời bước đi. Nhắc đến chuyện tắm rửa mới nhớ. Cô phải tắm cho cơ thể nam nhân này nữa. Nghĩ đến đây, Minh Ngọc tự động khựng lại rồi ngồi bẹp xuống đất.
- U là trời! Quên nữa! Trời ơi! Mình phải kì cọ cho cơ thể này sao? Mới nghĩ thôi đã thấy ghê rồi!
Cô tự lẩm bẩm trong miệng, than trời trách đất đủ kiểu. Nhưng một lúc sau vẫn phải đứng lên đi tắm thôi. Chứ chẳng lẽ ở dơ? Không tắm một hai ngày còn được, chứ đâu thể cả đời này không tắm. Minh Ngọc không nghĩ mình sẽ trở về với cơ thể nữ nhân một cách nhanh chóng đâu.
Minh Ngọc hít thở thật sâu rồi đứng lên lấy lại phong độ của một hoàng tử. Chỉ là tắm thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Lúc mới xuyên vào cơ thể này, cô cũng vạch quần ra xem chỗ nhạy cảm trước rồi còn gì.
Cô cố tỏ ra mình ổn, nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng. Minh Ngọc một thân một mình đến tìm các nô tài trong phủ.
- Bây đâu!
- Vâng!
Một hai tên nghe thấy tiếng hắn gọi liền đi đến quỳ xuống. Minh Ngọc không quên đứng nghiêm nghị mà ra lệnh:
- Chuẩn bị nước ấm cho bổn hoàng tử. Ta muốn đi tắm rồi.
- Vâng. Chúng nô tài đi ngay.
- Khoan đã! Một người đi thôi, một người ở lại dẫn đường cho ta đến chỗ tắm.
- Vâng.
Hai tên nô tài lập tức làm theo lời hắn nói. Minh Ngọc trong dáng vẻ nam nhân nhanh chóng đi theo sau tên dẫn đường đó. Cô bước đi cứ như sắp ra chiến trường chiến đấu vậy. Vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa dứt khoát.
Khi đến nơi, Minh Ngọc hài lòng khi thấy chỗ này không gian rộng rãi, che chắn kín đáo. Nhưng ngó sang bên kia, cô hơi lớ ngớ nhìn đám nô tài đang đứng xếp hàng ở đó. Cô tắm thì đứng đây làm gì? Biến thái hả? Minh Ngọc liếc nhìn họ một cái rồi ho ho.
- E hèm! Đã chuẩn bị nước nóng xong chưa? Nếu xong rồi thì lui ra ngoài hết để ta tự tắm.
- Vâng. - Tất cả nô tài ở đó đồng thanh, rồi họ lẳng lặng đi ra ngoài, không quên đóng cửa cho hắn.
Giờ, còn mỗi mình gã thôi, chẳng cần phải ngại ngùng gì cả. Tắm thôi mà. Minh Ngọc bình tĩnh cởi từng lớp áo ra, cho đến khi không còn mảnh vải nào che thân mới bước xuống hồ nước ấm rải đầy cánh hoa hồng.
Cô đứng trong bể nước, hai mắt nhìn thẳng, đôi tay cứng đờ. Minh Ngọc lúc này mới thở dài.
- Nếu bây giờ mình là nam nhân rồi, thì không được tắm chung với Tinh Nhi nữa sao? Thời này mà nam nữ tắm chung với nhau, dù cho có là vợ chồng thì thế nào cũng bị cho là lăng loàn, tục tĩu,... Chậc!