Hai người vui quá hoá rồ. Nhưng mà Minh Ngọc vẫn rất lo lắng cho tương lai sau này của mình và Tinh Nhi.
- À mà phải rồi. Vì sao cậu lại ở đây vậy? - Thất hoàng tử hỏi.
- Hả? À... làm sao mà tớ biết được chứ? Tớ... - Tinh Nhi ấp úng trả lời. - Thế vì sao cậu ở đây?
Minh Ngọc cũng ngập ngừng không biết nên đáp lại sao. Cả hai đều bối rối chẳng nói nên lời được. Không lẽ Minh Ngọc bảo khả năng cao là mình đã chết rồi linh hồn xuyên vào tiểu thuyết mạng à. Còn Tinh Nhi, nàng đâu thể bảo trong lúc chờ Minh Ngọc đến bể bơi, nàng đã vô tình trượt ngã rồi đuối nước.
Cả hai đều không muốn đối phương biết vì sao mình lại đến được đây. Mà tốt nhất là đừng nên nói gì cả.
- Tớ cũng... không rõ nữa. Cứ như phim ấy, thích thì xuyên thôi.
- Vậy hả? Nhưng mà, Minh Ngọc, tớ nhớ là tớ có hẹn cậu tập bơi ở trong trường. Lúc đó cậu... đang làm gì vậy? Tớ nhớ là cậu nhắn bảo đến ngay mà.
- À thì... tớ... còn cậu... lúc đó đang ở đâu?
- Tớ... chỉ là đang đứng trước cổng trường đợi cậu thôi. Rồi chớp mắt một cái thì đã xuyên vào đây rồi.
- Ảo vậy? Tớ... cũng đang ngồi trong quán cà phê, mới trả lời tin nhắn cậu định đi thì... đã xuyên vào đây rồi.
Hai người nêu ra lí do vừa nghe đã thấy vớ vẩn, cứ ảo kiểu gì ấy. Dù không hẳn là tin đối phương, nhưng họ cũng vội bỏ qua chuyện đó để thôi không nhắc lại chuyện đau lòng.
Mà nói trắng ra thì Tinh Nhi ban nãy vẫn còn rất nghi ngờ người nam nhân trước mặt mình đây. Dù gương mặt của vị nữ nhân mà nàng xuyên vào rất giống với mình, nhưng cũng có vài chỗ khác. Cơ thể của Tinh Nhi mà, làm sao nàng không nhận ra được.
Tinh Nhi khẽ liếc nhìn sang nam nhân bên cạnh mình. Tự hỏi hắn ta thật sự là Minh Ngọc sao? Hay là đang giả vờ để mưu hại nàng đây? Nhưng cử chỉ, lời nói nãy giờ đều rất giống Minh Ngọc. Hơn nữa, ban nãy hắn cũng không làm gì nàng thật. Nếu có ý xấu, chắc đã làm ngay từ đầu rồi. Tinh Nhi thật sự không nghĩ ra nổi lí do nào để một gã đàn ông điển trai này phải đóng kịch hết. Vả lại cái hành động một hai ba con thỏ đó, ngoài Minh Ngọc hay tấu hề ra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng chuyện này, thật sự quá khó tin.
Tinh Nhi nghĩ, nếu bản thân đã tin rằng mình xuyên vào tiểu thuyết thì cũng nên tin chuyện Minh Ngọc xuyên thành tên nam nhân đó. Bởi vì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ có mỗi hắn là biết cốt truyện giống nàng, biết tên nàng, biết bí mật của nàng, hơn hết là, biết vụ hai ba con thỏ...
Nếu đã xác định hắn là một tên nguy hiểm rồi thì cần phải tìm cách thủ tiêu.
- Bây giờ nên làm gì tiếp đây? Ban nãy tự nhiên hoàng đế bước vào quát chúng ta như con đẻ làm tớ sợ gần chết. - Nàng khẽ giọng hỏi hắn.
Minh Ngọc trong cơ thể của một nam nhân mà lại rón rén nhìn các cung nữ, thái giám đang đứng ở bên ngoài mà lòng đầy quan ngại.
- Tai mắt trong cung quá nhiều. Tớ sợ nếu lỡ chúng ta hành xử kì lạ thì cũng dễ bị quy chụp thành tội nặng đấy.
- Thì bởi vậy tớ mới hỏi cậu! Trả lời trọng tâm đi! - Tinh Nhi suýt nữa thì nói to cho bên ngoài nghe thấy.
- Tớ đâu thông minh đến vậy! - Minh Ngọc bỗng dưng nhỏ giọng lại. - Tớ cũng có rành chuyện đấu đá trong hoàng thất đâu...
- Thế sao cậu lại viết được bộ này?
- Cậu thấy bộ này có gì hack não hả? Nó đơn giản mà. Nam chính đi đánh giặc trở về xin thưởng lấy nữ chính, xong sau đó là chuỗi ngày chiếm hữu cuồng thê. Còn ba cái chuyện hãm hại đấu đá gì đó toàn giao cho thuộc hạ xử lí. Cao trào là khi vua cha băng hà, hai người này sửa thánh chỉ ngay trong đêm. Hôm sau công bố ra thì nam chính lên làm vua, được mấy ngày cái buộc tội nam phụ phản quốc rồi lôi ra trảm.
Giọng nói nam nhân thoăn thoắt như sóng vỗ rì rào. Tinh Nhi biết người này đang hơi bực mình khi tóm tắt lại cốt truyện cho nàng nghe, nên bản thân cũng không đụng chạm gì đến chỗ đó nữa.
- Cậu nói đúng. Mấy chỗ đấu trí không nhiều. Nhưng cậu miêu tả hai hoàng tử đều thông minh mà?
- Nhưng nam chính thông minh hơn nam phụ. Còn tớ là tác giả mà...
- Cậu là giáo viên dạy toán mà. IQ phải thế nào chứ?
- Cậu cũng học sư phạm toán mà?
Tinh Nhi bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu khi bạn mình nói thế. Học sư phạm toán thì sao? Học sư phạm toán chỉ giỏi dạy môn toán thôi chứ còn mấy kiểu cung đấu này thì ai biết gì đâu.
- Nhưng mà... đây là truyện cậu viết, cậu phải chịu trách nhiệm chứ?
- Tớ... tớ có bảo không nghĩ cách đâu. May mà lúc sáng tác, tớ không nhắc đến chuyện hoàng đế yêu thương đứa con nào hết. Nam chính cưỡi ngựa bắn tên cái gì cũng giỏi. Ca này khó.
Hai người ngồi trong phòng hết nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra được gì hết. Học hành thôi đã mệt lắm rồi, giờ còn phải suy nghĩ dăm ba chuyện ruồi bu này. Không, đây là chuyện nguy cấp ấy chứ.
- Cậu không nghĩ sau khi hai ta thành thân thì nam chính sẽ cay cú cậu hơn sao? Như vậy thì sẽ càng tệ hơn chứ nhỉ? Sao cậu không để mình lấy hắn rồi đi làm thân với nam chính.
Minh Ngọc nghe Tinh Nhi bất chợt nói vậy thì lòng bắt đầu dậy sóng. Nàng thật vô lương tâm khi nỡ buông ra lời như vậy.
- Cậu bị ngốc sao? Sao tớ có thể để cậu lấy người mình không yêu chứ?
- Tớ cũng có yêu cậu đâu, nhưng vẫn lấy cậu đấy thôi?
Tinh Nhi thản nhiên đáp lại Minh Ngọc một cách ngây ngô. Minh Ngọc chết lặng. Nàng ấy nói đúng mà, trong lòng nàng ấy vẫn luôn xem cô là một đứa bạn thân. Lời nói này người nói ra sao dễ dàng quá, người đâu có biết lời này đã khiến lòng ta như chết đi. Minh Ngọc cố kìm nén cảm xúc lại, nhẹ giọng nói với nàng:
- Nhưng giữa mình và hắn. Cậu vẫn nên lấy tớ thì tốt hơn. Bởi vì...
- Tớ biết chứ. Vì sau khi Ái Cơ thành thân với nam chính, thì sẽ là chuỗi ngày phát cẩu lương chứ gì. Còn suốt ngày động phòng nữa...