Mới sáng sớm, thất hoàng tử đã bị lôi đầu dậy để học hành các kiểu. Hoàng thượng nghe tin hắn bị mất trí lú lẫn nên phái gia sư riêng đến phủ dạy lại.
Tinh Nhi cũng không khá khẩm hơn là bao. Nàng được thánh thượng ban ân, phái một bà cô dạy quy tắc lễ nghi trước khi thành thân cho mình. Cái gì mà đi qua chậu lửa, đêm động phòng hoa chúc phải thế nào thế nào đó. Ôi nghe mà mắc mệt. Bọn người ở trong khuê phòng liên tục bắt nàng làm cái này làm cái kia. Mới nghỉ một tí liền bị trách móc rồi.
- Vương tiểu thư, ngày mai đã cử hành hôn lễ rồi! Người không có thời gian nghỉ ngơi đâu!
- Ta mệt lắm! - Tinh Nhi uể oải nằm dài ra bàn.
- Ai bảo không biết trọng lễ nghĩa nên giờ phải cưới gấp chứ?
Nghe chất giọng có chút chút mỉa mai, cùng câu từ không mấy thiện ý, nàng đột nhiên ngồi bật dậy mà nhìn thẳng vào mắt bà cô ấy. Phải rồi, thời xưa người ta quan trọng danh dự, trinh tiết của phụ nữ lắm. Nên bà ta đang miệt thị nàng đây mà.
- Bà vừa nói gì cơ? - Sắc mặt nàng thay đổi.
- Nô tì nói không đúng sao ạ? Chính Vương tiểu thư tự đẩy mình vào tình cảnh thế này mà.
Tinh Nhi cười khẩy một cái, nàng nghiến răng, nhíu mày nhìn người phụ nữ đã có tuổi trước mặt mình. Đã là người thì phải biết tôn trọng lẫn nhau chứ, cớ sao lại cứ thích hạ bệ nhau như vậy làm gì.
- Người ta nói kính lão đắc thọ. Kính trên nhường dưới. Dù bà lớn tuổi hơn ta, nhưng xét theo vai vế thì chỉ là một nô tì nhỏ nhoi. Bà lại dám sỉ nhục bổn tiểu thư à?
- Vương tiểu thư bớt giận. Nô tì biết người bất mãn. Nhưng người là tự làm tự chịu.
- Tự làm tự chịu? - Nàng tự cắn nhẹ môi mình.
Tinh Nhi bực tức tiến gần lại bà ta, nàng định giơ tay ra đánh người. Nhưng bà cô ấy đã vội vàng nói lớn trước khi nàng kịp ra tay.
- Vương tiểu thư! Nô tì là người của hoàng thượng. Tiểu thư phải nể mặt thánh thượng chứ!
Dù lời nói của bà ta quả thật khiến cho nàng phải ngẫm nghĩ một chút. Nhưng cuối cùng Tinh Nhi vẫn tát thật mạnh vào mặt bà ta một cái rõ đau.
- Người! - Bà ta ôm mặt kinh ngạc nhìn nàng.
- Thế ý ngươi là hoàng thượng không có mắt nhìn người? - Tinh Nhi trừng mắt nhìn người đối diện.
- Nô tì... có nhắc gì đến chuyện đó đâu?
- Ta được đích thân hoàng thượng ban hôn. Ý ngươi muốn bảo là hoàng thượng không có mắt chọn con dâu à?
Nghe vậy bà ta mới sợ hãi quỳ xuống, vội dập đầu xin tha tội:
- Vương tiểu thư bớt giận! Xin tha tội cho nô tì! Nô tì biết sai rồi!
- Ta sẽ nói chuyện này cho cha ta, để cha ta bẩm báo lại cho hoàng thượng. Người đâu!
- Vương tiểu thư! Người không thể làm vậy!
Bà ta liên tục gào thét. Nhưng nàng vẫn lạnh lùng kêu người vào.
- Mang bà ta đi đi.
- Vâng! - Vài tên thị vệ đứng ở bên ngoài đi vào đưa bà ta ra khỏi phủ.
Thật là, Minh Ngọc xây dựng nhân vật kiểu gì vậy. Lỗi kĩ thuật kiểu này thì đừng trách tại sao Tinh Nhi độc ác. Mà cũng nhờ vậy, hôm nay nàng khỏi phải học lễ nghi gì đó nữa rồi.
Tinh Nhi vui sướng trong lòng liền không kìm được mà đang nhảy múa. Bỗng một đám người từ đâu mang vào bộ hỉ phục đỏ chói vào trong phòng nàng. Tinh Nhi vội vội vàng vàng đứng nghiêm túc lại. Bọn họ hành lễ trước rồi mới lên tiếng:
- Thất hoàng túc, hỉ phục đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Ừ, để đó đi.
- Người có muốn mặc thử không ạ?
- Không. Mai rồi mặc.
- Vâng. Vậy chúng nô tì lui ra trước.
Đám người đó đi ra khỏi phòng nàng rồi đóng cửa lại. Người ta đang nhảy mà. Ban nãy nàng còn quên mất không đóng cửa, ôi hình tượng mỹ nữ an tĩnh, cứ thế mà đổ bể cả rồi. Tinh Nhi cảm thấy hơi mất mặt một xíu, nhưng không sao, nàng là thất hoàng túc rồi, ai dám cười nhạo nàng nữa.
Mà không biết giờ Minh Ngọc đang làm gì nhỉ. Chắc cũng học đủ thứ giống nàng. Sắp đám cưới rồi mà sao thấy chán quá. Thật không ngờ cũng có ngày nàng cưới cô bạn thân của mình.
- Bỗng một ngày cô bạn thân biến thành con trai và kết hôn với tôi. Ha ha... Chuyện này thật là thú vị.
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ những chuyện vớ vẩn thì đột nhiên lại có ai mở cửa xông vào, làm Tinh Nhi giật hết cả mình. Hoá ra là thất hoàng tử. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
- Cậu làm gì mà xông vào đây vậy?
- Tinh Nhi! - Hắn cười tươi, rồi vội vàng đóng cửa lại. - Cậu có cây kim nào không?
- Kim để làm gì?
- Động phòng.
- Hả? Động phòng cần gì kim? - Tinh Nhi ngớ người ra.
- Ây, thật là... - Hắn thở dài. - Động phòng thì thường có cái gì? Khăn kiểm tra trinh tiết! Máu trinh!
- À à... - Tinh Nhi giờ cũng mới nhớ ra. - Nhưng tớ không có kim. Mà cậu định lấy máu của tụi mình à?
- Yên tâm. Tớ là đàn ông nên sẽ lấy máu của tớ. Nhưng quan trọng là cần có kim đâm đã. Tớ không dám dùng dao đâu.
Thấy hắn cứ lo lắng đi qua đi lại như vậy, trong khi chuyện này chả có gì lớn lao cả. Minh Ngọc thông minh thường ngày của nàng đâu mất rồi.
- Cây trâm trên đầu cậu không đủ nhọn à?
- Trâm? - Hắn bỗng khựng lại rồi rút thử cây trâm trên đầu mình ra xem, rồi mới ngộ ra. - À phải rồi ha! Thế là không cần lo rồi.
- Ờ.
- Hi hi.
- Hi hi. - Nàng cười lại cho Minh Ngọc đỡ phải ngượng.
- Cậu đói chưa?
- Đói! Rất đói!
- Thế cho người dọn cơm nha.
- Ừ.
Thất hoàng tử mở cửa bước ra ngoài, nàng cũng đi theo sau. Hai người vừa đi vừa nói cười.
- Cậu định kinh doanh gì rồi chưa? Tớ thấy bán trà sữa cũng ok phết! - Tinh Nhi ngỏ ý trước.
- Trà sữa à? Cũng được đấy. - Hắn cười tươi rồi tự nhiên nhận ra mình đã quên mất cái gì đó. - Ê, hình như có gì sai sai ở đây?
- Vụ gì nữa?
- Không phải vụ trà sữa. Mà là vụ khăn trắng động phòng ấy. Bữa hổm tụi mình rung giường rồi mà. Giờ chắc không cần kiểm tra nữa đâu ha?
Nghe vậy, Tinh Nhi cũng bất chợt khựng lại suy nghĩ giống hắn. Ừ nhỉ?
...