Hôm nay mưa ùa về nhanh và bất chợt, Ngọc Chi không kịp chuẩn bị gì cả. Cô đứng trong hiên trước cửa Thái y viện, hôm nay bài học về những bài thuốc đơn giản trong cuộc sống.
Quãng đường từ trước cổng này đến tận cửa cung kia thật xa quá, lại không có mái che, cô lại không đem ô. Đống sách vở này của cô bị bọc trong ống tay áo, cô sợ ướt mực nhoè đi lại bỏ phí công cặm cụi ghi chép cả ngày hôm nay.
Bất chợt, từ phía sau lưng cô một tiếng ô mở khẽ, rồi y đưa ô lên trên đầu, ánh mắt trầm lặng khác hẳn với làn mưa tháng sáu kia.
-Thái..thái tử.
Ánh mắt chàng trai này, quả thật muôn phần ấm áp và dịu dàng, chẳng trách mai đây y sẽ là một hoàng đế tốt. Y giữ lấy ô, hướng về phía cô, vai hoàng bào thấm ướt.
-Người cứ che đi ạ, tôi không sao. Đợi một chốc là tạnh mưa thôi.
Y chẳng nói gì, cứ giữ ô như vậy, nhìn lên trời cao. Những cơn mưa Thăng Long này biết đến bao giờ mới tạnh?
-Tiểu thư đến học sao?
Cô gật đầu, nhìn vai áo bào ướt sũng.
-Người đến lấy thuốc gì sao?
Thấy y cầm một túi thuốc gói trong giấy, cô thắc mắc lắm. Vì sao đường đường là một Đông cung thái tử lại phải tự tay đến Thái y viện lấy thuốc cơ chứ?
Đức Chính khẽ nhìn cô, rồi y thở dài. Dẫu sao cũng là một người ngoài, có thể lắng nghe tâm sự của y.
-Ta đến lấy thuốc cho mẫu hậu. Người cứ đến những mùa mưa lạnh sẽ đau nhức xương khớp.
Mẫu hậu? Ý y muốn nói đến Tá Quốc hoàng hậu hay Lập giáo hoàng hậu?
Không đúng. Động lực để một Thái tử đích thân làm những việc này, chắc hẳn phải là mẹ ruột của y, Lập Giáo hoàng hậu.
-Hoàng hậu không có ở Thăng Long sao?
Nhìn ánh mắt cứ hướng ra xa xôi đó, cô biết bà và y đang muôn trùng xa cách.
Đức Chính nhìn cô. Y tưởng cả thành Thăng Long này đều biết. Vậy mà con gái của Gián nghị đại phu lại không biết? Nhìn gương mặt này, y không nghĩ là cô giả vờ. Cô gái này quả thật không có dã tâm như Tá Quốc hoàng hậu lo lắng.
-Đúng vậy. Sau khi bệ hạ dời đô về Đại La, người chọn ở lại quê hương.
Vậy là, Lê triều công chúa đã ở lại Hoa Lư sao? Cô khẽ cảm thán, cô cảm được nỗi đau vô vàn của y, của Lập giáo hoàng hậu. Bà là con gái, là chị gái của ba đời vua của nhà Lê, nhìn vương triều của mình suy bại, nhìn người thân của mình chém giết nhau, rồi tất cả theo gió về trời.
-Hoàng hậu ở lại, để gìn giữ Hoa Lư sao?
Hoa Lư, nơi nhà Lê dựng và cũng là nơi lụn bại. Bà ở lại chăm lo phần mộ các đời vua Lê...
Khó có ai dùng ánh mắt cảm thông ấy dành cho bà, dành cho y. Có lẽ là vì y chưa từng để người khác có cơ hội làm điều ấy.
-Từ lúc dời về Đại La, ta ít quay về Hoa Lư nữa.
Bệ hạ đã dời về đây mười lăm năm, Thái tử chắc cũng ít lần về thăm mẹ ruột. Y được Tá Quốc hoàng hậu nuôi nấng, nhưng mẹ ruột nào có thể không nhớ về.
-Vậy sao người không về thăm bà?
Y thở dài. Làm vua vạn bất đắc dĩ, làm Thái tử thì ít hơn được bao nhiêu? Mười lăm năm qua bộn bề chính sự, chiến sự, tranh đấu, số lần y về Hoa Lư đếm trên đầu ngón tay. Có những điều y buộc phải giấu đi, đó là những yếu đuối của y. Về Hoa Lư giống như đối diện với những ngày còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu chuyện, giang sơn này đã từng thuộc về họ Lý như thế nào.
-Tết năm sau, ta sẽ sắp xếp về.
Cô sững sờ. Bây giờ mới giữa năm, còn đợi đến Tết sao?
-Tôi biết lời nói này có phần mạo phạm, nhưng Thái tử nếu về sớm được bao nhiêu thì nên về đi.
Y hơi cau mày, nhưng nét mặt không mang nét nghiêm nghị, mà là bất ngờ.
-Chúng ta càng lớn, thời gian của đấng sinh thành càng ít lại. Nếu có cơ hội Thái tử nên về thăm nương nương ngay, tránh cho sau này phải hối hận.
Điều này y biết.
-Nếu được, hôm nay người nên đi luôn đi.
Lúc này Đức Chính mới phì cười. Lại thêm một lần, Ngọc Chi thấy y cười. Nụ cười bật sáng cả ngày mưa âm u.
-Muốn đi là có thể đi ngay được sao?
-Tại sao không ạ? Bây giờ mới là đầu ngày. Người đi ngay bây giờ, sáng mai có thể trở về sớm.
Ninh Bình ngay sát Hà Nội kia mà, cô không tin hôm nay cô không thể thuyết phục y đi.
Nhưng chàng trai này vẫn chăm chú nhìn cô tính toán chi li, lắc đầu cười.
-Ta còn có nhiều việc trên tiền triều. Làm sao có thể đi được?
-Nhưng chẳng phải người đã thượng triều xong vào sáng sớm rồi sao? Bây giờ còn thời gian thì nên tranh thủ đó.
Đức Chính khẽ lắc đầu.
-Sắp tới là sinh thần của người rồi. Người nên về thăm nương nương mới đúng.
Lúc này, y mới mím môi. Cô thở dài.
-Thật ra ngày sinh thần là ngày vui của chúng ta, của những người xung quanh. Đặc biệt là người, ngày sinh thần của người là ngày vui của cả thiên hạ. Nhưng đó cũng là ngày mà nương nương từng phải chịu đựng đau đớn sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Sinh thần mà không cùng mẹ của mình tổ chức, chắc sẽ không trọn vẹn nữa.
Cô biết điều này, vì đã gần chục năm, cô chưa từng được đón sinh nhật bên người thân. Cô độc, hiu quạnh chính là từ để cô nhớ đến những ngày này hằng năm. Đều lặng lẽ trôi qua như vậy.
Đức Chính bần thần nhìn cô, nhìn đôi mắt có phần lạc lõng. Y chưa từng nghĩ mình sẽ bị một nữ nhân thuyết phục như thế này.
-Được, nhưng với một điều kiện.
Ngọc Chi bất ngờ.
-Cô phải đi cùng ta.
Đức Chính nói ra câu đó, chính y cũng hoảng hốt. Đây là người con gái mà em trai y thích, y không thể làm như vậy. Nhưng rồi y tự nhủ, chỉ là muốn chắc chắn cô không mang dã tâm kia như Tá Quốc hoàng hậu nghi ngờ.
____________
Đức Chính đi lại chỗ nội quan theo hầu, hạ giọng.
-Ta không thấy Long Tự ở trong cung?
-Hồi Thái tử, sáng nay Hoán Vũ vương đã được bệ hạ cử lên phía Bắc thăm dò địa hình nơi tìm ra khoáng sản mới rồi.
Y gật gù. Y muốn nói chuyện này cho Long Tự, kẻo anh em bất hoà. Khi trở về, y nhất định sẽ nói với đứa em trai này tất cả, kể cả kết quả của lần xác định xem cô gái này có thật sự mang một bụng âm mưu hay không?
Cổng thành Thăng Long dời lại phía sau, đi trên xe ngựa một chốc đã đến bến thuyền. Ngọc Chi lần đầu xuôi thuyền về Hoa Lư. Bước lên chiếc thuyền chòng chành, Đức Chính đã vội nắm lấy tay cô giữ chặt lại.
Ngọc Chi bối rối, cô đợi mình đứng vững rồi rụt khỏi tay y, đưa mắt nhìn nội quan đi theo liền quay mặt đi không nhìn. Đức Chính đằng hắng rồi ngồi lại vị trí của mình. Lần này y đi không muốn quá ồn ào, cũng chỉ một nội quan một cận vệ đi theo mà thôi.
Cô ngồi bó gối trước mũi thuyền, nhìn sóng nước lăn tăn bên mạn. Chiếc thuyền rẽ nước trôi đi, gió lạnh thổi vào lòng.
-May mà hết mưa nhỉ?
Đức Chính cũng vừa ra mũi thuyền, ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế gỗ thấp.
Ngọc Chi gật đầu, cô nhìn Thái tử có phần không vui. Là vì chuyến đi này hay còn nặng nề lí do gì khác?
-Nếu người sinh tháng sáu....
Cô lẩm nhẩm đếm. Tháng sáu âm chắc hẳn là tháng bảy dương lịch.
-Vậy người là cung Cự giải rồi.
Đức Chính nhìn cô không rời, cũng không hiểu cô đang nói gì.
-Cự giải gì cơ?
-Là chiêm tinh học của phương Tây đó. Mỗi người sẽ có một bản sao chiếu mệnh, mười hai tháng có mười hai cung.
Y chăm chú nhìn cô. Phương Tây sao?
Ngọc Chi mới nhẩm tính. Thời kì này chắc hẳn Đại Cồ Việt chưa biết đến phương Tây, cô cũng không nghĩ là Thái tử sẽ hiểu.
-Vậy nếu ta là cung Cự giải thì sao?
Cô nghiêng đầu, cố nhớ những mẩu tin chiêm tinh mình hay đọc.
-Nam cự giải thường thông minh đa tài, trầm tính ít nói. Họ luôn đem lại ấm áp và đối xử dịu dàng với những người xung quanh. Nếu có một người mà Thái tử quan tâm, người sẽ luôn dốc sức vì họ.
Đức Chính gật gù. Xem ra cô gái này còn biết đoán tính cách của người khác. Nhưng cũng khá đúng với y.
-Nhưng Cự giải đôi khi rất cứng đầu.
Y bất ngờ trừng mắt nhìn cô. Lại có người nói y cứng đầu? Cô vội xua tay, cười lảng đi.
-Đó là, một trong những đặc tính của Cự giải thôi, không nhất thiết ai cũng vậy mà.
Thấy Thái tử quay đi, cô mới thở phào, chẳng dám nói nữa.
-Sao không nói tiếp?
Thấy cô sợ sệt, y đằng hắng.
-Thôi, tôi nghĩ mình không nên nói nữa đâu.
Ngọc Chi rụt người lại, lầm bầm như trách móc y. Bảo cô kể cho đã rồi lại làm bộ dạng hung dữ đó. Lỡ như cô nói sai điều gì chẳng phải sẽ bay đầu hay sao?
-Ta cho phép nói.
Cô cắn môi rồi lí nhí nói.
-Nam cự giải cũng có những lí tưởng của họ, và để đạt được đôi khi họ cũng vô cùng liều lĩnh. Họ thường, rất có niềm tin mình sẽ thành công. Người này, cũng vô cùng kiên cường, khó có gì có thể xô ngã.
Đức Chính nhìn ra sông nước, thở dài. Lời cô nói, giống như là một lời động viên y.
-Cô có tin ta sẽ làm được không?
Nhìn theo ánh mắt Thái tử trải dài rộng, cô biết y muốn nói đến giang sơn này.
-Người khéo kế thừa bệ hạ, Đại Cồ Việt trong tay người, sẽ thái bình thịnh trị ngàn năm sau.
Lần đầu tiên, Đức Chính nhìn thấy một ánh mắt vững vàng đến nhường này. Cô giống như biết rõ, nhìn thấu tương lai, cô củng cố niềm tin nơi y, giống như là, làm y mạnh mẽ hơn. Đức Chính lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình nhẹ nhõm nhường nào, trong suốt cả thời niên thiếu oằn mình trước những gánh nặng của bậc đế vương. Y chưa từng bình yên như lúc này.
Cô biết mình có thể nói ra câu đó, vì y sẽ là một trong những vị vua nhà Lý giỏi nhất.
Cả hai im lặng suốt quãng đường đến Hoa Lư. Đến nơi, vùng đất này lại chào đón cô bằng một cơn mưa lạnh buốt.
Cố đô nằm lọt trong trập trùng núi non, từ xa nhìn lại giống như những bức tường thành ngàn năm, bao bọc kinh đô một thời Đinh Bộ Lĩnh thống nhất mười hai sứ quân, rồi Lê Hoàn tướng quân lên thay, nối tiếp Đại Cồ Việt.
Trên cỗ xe ngựa gỗ, cô vén màn nhìn ra mênh mông đất trời phủ trong cái trắng xoá của màn mưa. Cố đô Hoa Lư, dường như mộc mạc nhiều hơn cô tưởng tượng.
-Có phải cô thấy, Hoa Lư không trông giống một kinh đô không?
Vua dời đô đi bẵng mười lăm năm rồi, dĩ nhiên Hoa Lư cũng xác xơ đi nhiều.
-Bây giờ, chỉ còn những người nặng lòng với Hoa Lư mới bám trụ lại mảnh đất này thôi.
Nhìn vào đôi mắt u buồn của y, cô biết, y cũng là một kẻ nặng lòng với cố đô này. Cô cười nhìn y, muốn xua đi nỗi buồn nơi bậc đế vương tương lai.
-Ngày còn bé, người thường hay đi chơi những đâu ở đây vậy?
Cô từng đến Ninh Bình, muốn xem xem y có từng đến những nơi cô đã đặt chân hay chưa?
Đức Chính biết cô muốn xua tan không khí ảm đảm, cười hiền.
-Cả tuổi thơ ở Hoa Lư, thật sự êm đềm biết mấy. Lúc đó phụ hoàng vẫn chưa là hoàng đế, ta, vẫn chỉ là con của công chúa Lê triều. Dù vậy, ta vẫn hay đi đây đi đó chơi cùng đám trẻ, khi thì lên núi Mã Yên chơi, khi thì trốn trong chùa Bích Động.
Cô trầm trồ. Những địa điểm đó đến ngày nay vẫn còn đứng vững, dù cô biết ngàn năm trước nó còn sơ sài hơn nhiều. Nhưng dù sao, cô cảm thấy thật vui khi cô và y, hai con người cách nhau một ngàn năm lịch sử, vẫn được chứng kiến một vẻ đẹp của Việt Nam ta.
-Sắp đến rồi.
Y vén tấm màn dày chắn gió trước cỗ xe, ngước mắt nhìn ra. Cô bất ngờ khi thấy mình không hướng đến một biệt điện xa hoa, mà tiến về một ngôi chùa cũ kĩ. Xe ngựa rẽ mưa đi qua cổng tam quan với ba cửa, cửa ở giữa cao nhất cho vua chúa và các vương tử đi, bên tả cho quan văn, bên hữu cho quan võ, theo đúng kiến trúc cổ Đại Việt.
Cô thẫn thờ nhìn vẻ rêu phong của ngôi chùa cổ. Xe ngựa ôm theo hồ sen to rộng, một dòng cổ tự trên bình phong chắn trước chánh điện ngôi chùa theo đúng kiến trúc xa xưa.
Thái tử rời khỏi cỗ xe ngựa, nội quan liền chạy theo che ô. Y đón lấy chiếc ô rồi hướng về phía Ngọc Chi vừa định bước xuống.
-Thái tử, người ướt...
Nội quan hoảng hốt nói, y liền hạ giọng.
-Không sao.
Ngọc Chi nhìn chiếc ô y toàn tâm toàn ý che cho mình, vội đẩy tay y lại.
-Tôi không sao đâu, Thái tử mau che đi.
Nói rồi, cô nhảy xuống khỏi xe, bỏ qua bàn tay đang đưa lên kia, chạy nhanh vào trong mái hiên.
Nhìn những lồng đèn tròn đỏ treo trên cao, toả ra ấm áp, cô mỉm cười nhìn ngôi chùa vẫn còn mới so với lúc cô đến thăm cách đây một ngàn năm. Thật là vinh hạnh quá.
-Cô ướt cả rồi.
Đức Chính bước vào, đưa chiếc ô cho nội quan rồi toan cởi áo choàng dày sụ. Ngọc Chi liền đưa tay ngăn.
-Không cần đâu ạ. Tôi chỉ bị ướt áo choàng thôi, cởi ra thì không còn lạnh nữa.
Áo vừa rời khỏi người, gió buốt cuốn qua làm Ngọc Chi rùng mình một cái. Đức Chính thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, cởi choàng ngoài của mình rồi phủ lên đôi vai run rẩy kia.
-Tôi...
Chẳng để cô kịp nói gì, y đã lạnh lùng quay đi, sải chân bước vào trong điện.
Cô thở dài, nhìn ra trời mưa trắng xoá. Thái tử này, là đối với người nào cũng vậy, hay là...
Lúc này, cô lại nhớ đến Long Tự. Nếu hắn biết được có phải sẽ nhảy dựng lên như lúc nghe Thừa Tuấn cứu cô không?
Bất giác, cô mới nhận ra mình quan tâm đến cảm nghĩ của Long Tự.
____________
-Thái tử, người đến sao? Nô tì khấu kiến Thái tử điện hạ, và..
Vị thượng cung lớn tuổi theo hầu Lập Giáo hoàng hậu đã lâu, nhưng đã thấy bên cạnh Thái tử có một nữ nhân lạ mặt, đã vậy còn được khoác hoàng bào của người.
Đức Chính nhìn sang Ngọc Chi rồi vội nói.
-Đây là Vương tiểu thư, con gái của Vương Gián nghị đại phu. Hôm nay biết ta về Hoa Lư, nàng cũng xin đi theo để đến thăm các cổ tự ở cố đô.
Vị thượng cung hầu hạ cả đời trong hậu cung, dĩ nhiên hiểu rõ những chuyện này. Bà không nói, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
-Để nô tì đi báo cho hoàng hậu.
-Đức Chính về đấy à?
Ngọc Chi quay đầu. Từ phía sau, nơi ngõ rẽ bên phải xuất hiện một nữ nhân. Bà với gương mặt với vẻ đẹp thánh thiện mà thời gian không thể xoá nhoà, một đôi mắt trải thấu mấy triều đại, bước chậm rãi khói cái lay lắt của ánh nến đặt dọc lối đi.
Bà không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ mà bà mong nhớ. Chính là dáng vẻ của trượng phu trong con trai bà. Dáng vẻ uy mãnh của người năm đó ngồi trên ngựa, tung hoành khắp nơi.
Đây, chính là công chúa Phất Ngân cuối triều Lê sao?
-Mẫu hậu, con về rồi.
Y đi lại, khuỵu xuống trước bà. Hoàng hậu nâng con trai dậy, ôm chầm lấy con. Bà đã nhớ thương người con trai này quá đỗi.
-Sao con về mà không báo trước cho ta. Lần này, con về bao lâu?
Đức Chính hiền lành nhìn người mẹ đã già đi nhiều, mấy năm qua khắc khoải chờ con.
-Con muốn có bất ngờ cho mẫu hậu. Nhưng thế sự bận rộn, e là không thể ở lại lâu.
Bà gật gù, ôm lấy gương mặt đứa con trai tuấn tú.
Bất chợt, y bật một tràng ho khẽ. Lúc này bà mới nhìn sang Ngọc Chi đang khoác trên vai hoàng bào của Thái tử.
Cô vội cúi đầu hành lễ.
-Tiểu nữ, Vương Ngọc...
-Đã lớn đến nhường này rồi sao?
Ngọc Chi bất ngờ ngước đầu nhìn lên bà. Lập Giáo hoàng hậu...biết cô sao?