Ngọc Chi thất thần, cô gỡ trâm bạc trên tóc, nâng niu nhìn kỉ vật của y tặng cô năm nào.
-Tá Quốc Tiên hậu từng nói với ta, lấy tấm chồng, chứ đâu phải là tìm nơi dựa dẫm. Sau này ta ở lại Hoa Lư mới hiểu ra, thì ra khoảng đời trước ta chỉ luôn dựa dẫm vào Tiên đế mà thôi. Cô hơn ta và Tiên hậu ở chỗ, người cùng tương tri tương ngộ chính là đấng trượng phu của mình.
Cô ôm lấy chén trà, nước mắt lăn xuống gò má.
-Long Tự hay bệ hạ đều là những kẻ si tình, triều đại này, vốn dĩ đã quá nhiều kẻ si tình rồi. Sau này, họ sẽ có cách vượt qua mà sống tiếp, sống làm những nam nhân lòng lạnh tanh, như vậy, mới có thể bình thiên hạ.
Cô khẽ rung rinh hàng mi, trong lòng đau đớn lắm. Khi nghĩ mai đây, Long Tự sẽ trở thành người ra sao? Y còn trẻ, vẫn còn cả cuộc đời dài phía sau. Cô hi vọng, y không si tình đến hết đời này...
-Long Tự là một chàng trai tốt. Nó từ nhỏ tính tình vui vẻ, lại không màng hư vinh, chỉ một lòng giúp đỡ anh trai đăng cơ. Đến hôm nay, cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của mình.
-Sau này, xin Thái hậu hãy bảo bọc hai người họ. Xin hãy che chở cho cháu ruột của người.
Cô gằn giọng, trân trân nhìn bà, rồi lặng lẽ bên chén trà lên môi. Lần đầu tiên, cô thấy trà của Đại Cồ Việt gắt đến nhường này, như xé toạc cổ họng cô, bùng lên tiềm thức của cô tê dại. Lúc này, cô lại nghe rõ nhịp tim của mình, như vọng về từ thiên thu.
-Đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo vệ hai cha con nó bình an.
Nói rồi, bà đi lại, cầm chiếc trâm hoa mai lên rồi gài vào tóc Ngọc Chi. Lúc này bà mới mỉm cười, tự hào nhìn con dâu nhà họ Lê, cũng dũng cảm và hi sinh không khác gì đấng nam nhi của triều đại đã cũ.
Nhìn Ngọc Chi rời khỏi căn phòng, bà mới ngồi phịch xuống, ôm mặt mà nức nở. Ở cái tuổi này rồi, bà lần đầu nức nở thành tiếng.
-Ta xin lỗi, Chí Trung. Vì nhà Lý, ta không thể chu toàn hạnh phúc cho người nhà họ Lê.
__________________
Long Tự quay lưng, y đã nghe tiếng bước chân Ngọc Chi. Công Ngũ thấy mẹ liền với người về phía cô. Y lao đến ôm chầm lấy cô, Công Ngũ ở giữa hai người, tiếng cười giòn tan. Long Tự rơi nước mắt nhìn cô, y lau giọt lệ vừa lăn xuống má cô, quặn lòng.
-Ta đưa nàng về.
Y suốt cả đêm qua thức đợi trước cung, cả ngày hôm nay đứng nắng trước cung, sắc mặt tái đi, như vừa trở về từ trận chinh chiến năm ấy.
Cô cố ngăn không để mình khóc, mỉm cười trìu mến nhìn y rồi lắc đầu.
-Chúng ta đừng về phủ nữa được không? Hay là, chúng ta về Hoa Lư đi.
-Được, được. Nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đưa nàng đi.
Cả hai nước mắt lưng tròng, âu yếm nhìn nhau rồi dắt tay nhau rời khỏi hoàng thành sâu rộng, để lại phía sau ngói đỏ tường vàng, để lại bao ân oán, yêu hận, mà rời đi.
Đức Chính chắp tay sau lưng, đứng trên đài cao nhìn ba người họ lặng lẽ rời khỏi hoàng thành.
***
Vua ngước mắt nhìn, đã thấy Long Tự bước vào, cung kính hành đại lễ với y. Đức Chính rời khỏi thư án, đi xuống nhìn em trai rồi lặng lẽ thở dài, vỗ lên cánh tay em.
-Đi cùng ta ra ngoài tản bộ.
Cả hai đi dọc hành lang dài rộng, nhìn xuống sân rồng bao la. Nơi cách đây không lâu đã xảy ra Tam vương chi loạn, khiến Vũ Đức Vương mãi mãi không trở về. Vua thở dài, lặng nhìn ra từng ngóc ngách hoàng thành mà nói. Tà long bào vẫn từ đời này sang đời khác tung bay.
-Em nhất định phải đi sao?
Long Tự gật đầu, y quay sang chắp tay.
-Thần đệ một lòng phò tá người lên ngôi, nay nghiệp lớn đã thành, bản thân cũng không còn vướng bận gì với Thăng Long này nữa. Xin bệ hạ ân chuẩn cho thần đệ ra đi.
Vua ngước đôi mắt ngập ánh dương nhưng lại u buồn.
-Từ lúc nào, giữa chúng ta đã có khoảng cách xa như thế. Từ lúc nào, em đã không còn vướng bận gì với Thăng Long này? Long Tự, năm xưa chẳng phải chính em nói, em sẽ luôn phò trợ trẫm hay sao?
-Bệ hạ, năm xưa thần nói sẽ phò trợ người lên ngôi, nay người đã đăng cơ hoàng vị, cũng là điều thần đệ mong mỏi. Giờ đây giang sơn này là của người, tất cả hiền tài của đất nước này cũng là của người, hi vọng người sẽ tìm được cho mình những trung thần trụ cột. Còn thần đệ, sức mọn lại mang thân phận của triều đại cũ, thôi thì lui về quê quy ẩn. Mai đây hẹn ngày tái ngộ.
Đức Chính biết lòng y đã quyết, cũng chính là điều mà Tá Quốc Tiên hậu mong mỏi, y trầm mặc quay đi, ngắm nhìn tường thành cao rộng.
-Giờ đây trẫm có được cả thiên hạ, nhưng bên cạnh một người tri kỉ cũng không còn.
Long Tự ngửa mặt nhìn anh trai y một đời kính trọng, nhưng con đường say này của y và Đức Chính đã không còn là một nữa rồi.
-Nhớ năm đó, Tá Quốc Tiên hậu từng dạy em ý chí tung hoành bốn phương, lại dạy ta ổn định một nơi mà làm nên đại nghiệp. Ta đã biết, con đường người muốn hai anh em ta đi đã không giống nhau. Thật trớ trêu, ngay từ đầu người đã muốn em chỉ cùng đi với trẫm một đoạn đường này.
-Bệ hạ, những năm qua, tranh đấu tiền triều chúng ta đã vượt qua không ít, đến nay người cũng đã kế thừa giang sơn, thuận lợi đăng cơ rồi. Con đường đó, thần đã đi hết. Mẫu hậu từng nói với thần một câu. Mỗi người đều có một đích đến khác nhau, có lúc chúng ta sẽ phải dừng lại để lên một chuyến xe khác để đến nơi mình hằng mong muốn.
Vua mỉm cười, nhớ lại những câu chuyện thuở bé mà Tiên hậu từng kể cho hai anh em.
-Chỉ là chuyến xe này, nhất định sẽ đưa em đi rất xa khỏi trẫm.
Long Tự cúi mặt mỉm cười, y hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh trai.
-Người sau này nhất định sẽ có nhiều trung thần, nhiều hoàng hậu, nhiều con cái. Và thần tin, nhất định người sẽ là một vị vua anh minh.
Đức Chính nhìn đôi mắt nâu kia, cũng ánh lên niềm tự hào chắc nịch, giống hệt ánh mắt năm đó của Ngọc Chi dành cho y.
-Rất tiếc, em lại không ở lại trong kinh đô để có thể thấy được điều đó.
-Vị vua anh minh thì dù ở đâu thần cũng sẽ thấy được.
-Người mang ý chí tự do, ắt không thể ở lâu trong hoàng thành.
Vua thản nhiên buông câu nói dù lòng đau. Vì vua biết, dù có nói gì, y cũng sẽ ra đi.
-Bệ hạ, thần đệ biết mình kiếp này không thể ở bên người, chỉ mong kiếp sau có thể lại làm anh em.
Vua gật đầu, rồi đi đến chỗ y. Hai anh em nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau, vua vỗ vai Long Tự, gằn giọng.
-Được, kiếp sau, hãy lại là anh em.
Long Tự nén nước mắt, níu lấy long bào. Kiếp này có lẽ khó có lần gặp lại, y muốn ghi nhớ dáng vẻ uy nghi này của anh trai đã lớn lên bên cạnh mình. Y muốn ghi nhớ Cấm thành này, y muốn ghi nhớ cả tuổi thơ của mình, dù là danh phận y vốn dĩ không thuộc về. Nhưng nơi đây đã từng có một Lý Long Tự trưởng thành, một Lý Long Tự đã đứng đây, ngay bên cạnh hoàng đế.
-Thần đệ chỉ muốn bệ hạ biết, mười mấy năm qua cùng người trưởng thành, thần đệ kính trọng người vô cùng. Mong rằng ở trên đỉnh cao hoàng vị này, người sẽ được hạnh phúc.
Vua nhắm nghiền đôi mắt. Hạnh phúc từ bao giờ đối với y xa xỉ vô cùng.
-Thần đệ, cáo lui.
Nói rồi, y dứt khoát rời khỏi vua, quay lưng đi mà không ngoảnh lại lấy một lần. Đức Chính cánh tay vẫn lơ lửng trong không trung, bần thần nhìn em trai dứt áo ra đi, không hề vướng bận. Y buông thõng hai tay, ngửa mặt nhìn trời rồi cười khổ.
-Phụ hoàng, người luôn nói với con. Hãy tập sống một mình, vì mai đây ngai vàng này sẽ rất cô độc. Con chỉ có duy nhất một tri kỉ này, sao bây giờ cũng bỏ con mà đi?
*****
Vua quay đầu đã thấy Linh Hiển Thái hậu đi đến bên cạnh, bà cũng nhìn theo bóng ba người.
-Mẫu hậu thả cho nàng đi?
Bà cười hiền, ngước mắt nhìn con trai.
-Một bên là tình, một bên là lý. Con xem, rốt cuộc ta sẽ chọn bên nào?
Đức Chính lặng đi, quay sang nhìn dáng vẻ ấy.
-Con muốn ghi nhớ dáng vẻ của nàng, ghi nhớ nàng thật lâu.
-Bệ hạ à...
Vua nhắm đôi mắt, nước mắt lặng lẽ tuôn.
-Nàng là nữ nhân mà con đã không thể phòng bị mà yêu nàng. Có thể là đã yêu nàng từ lúc bắt gặp ánh mắt hồn nhiên đó, cũng có thể là gục ngã trước nỗ lực muốn ở bên con của nàng.
-Nữ nhân này, sau này đừng nhớ đến nữa.
Y cười khổ tâm, ánh mắt se sắt hướng về phía xa.
-Con chỉ là, muốn lưu giữ lại hình ảnh một người làm minh chứng cho một tuổi trẻ nhiệt huyết, một Lý Đức Chính từng yêu hết mình.
Bà vuốt dọc lưng vua, nhìn ánh mắt ngấn lệ bi ai của hoàng đế, bà cũng trộm thương tâm.
-Cả hoàng thất đều từng nghĩ, Vương Ngọc Chi trước đây ái mộ con nhiều hơn, nhưng thực ra, con mới là người từng chút từng chút dành tình cảm cho nàng nhiều hơn.
Linh Hiển Thái hậu nhìn ánh chiều tà hắt ngả nghiêng trên sân rồng, nặng nề heo hút.
Mùa đông, Thiên Thành năm thứ nhất, Đức Chính ban lệnh xoá tên Hoán Vũ vương khỏi tất cả ghi chép. Hoá ra, việc này Tiên đế đã ra lệnh từ lâu rồi.
____________
Long Tự nắm tay Ngọc Chi ngồi trên võng, nhìn con trai nhỏ chập chững chơi với chú cún nhỏ trong sân phủ rợp hoa ban. Y quay sang, sủng nịnh hôn lên tóc cô.
-Ở đây tự do tự tại, nàng có vui không?
Ngọc Chi mỉm cười, dựa vào lòng y.
-Ở bên anh và con, em lúc nào cũng thấy hạnh phúc.
-Ngày mai nàng muốn làm gì?
-Chúng ta xuống đồng phụ giúp nông dân nhé.
Y vui vẻ đón lấy cậu con trai ập đến, bế nó lên võng cùng nằm giữa hai người.
-Được.
-À...
Bất chợt cô khẽ nhớ đến cố nhân, quay sang y mà khẽ nói.
-Em cũng muốn đi thăm Thừa Tuấn.
_____
Hôm nay vùng ngoại ô Trường Yên lạnh buốt, suốt từ sáng đã sương mù phủ khắp, đến trưa vẫn còn chưa tan.
Ngọc Chi nắm tay Long Tự, đi trên con đường trơn trợt về phía phần mộ của Thừa Tuấn.
Nhà Lý lập chưa lâu, cũng vừa xây Thọ Lăng an táng Tiên đế, các hoàng thân nếu mất sẽ được an táng tại quê nhà Trường Yên.
Mộ phần của Thừa Tuấn vẫn theo lễ của một vương gia, chứng tỏ bệ hạ đã tha thứ cho lỗi lầm của y rồi.
Cô đến trước bia mộ, lấy trái cây ra đặt lên dĩa, ngước mắt nhìn tên y khắc trên bia đá.
-Thừa Tuấn từng nói với em, người năm đó cùng Vương Ngọc Chi gặp gỡ, không phải là bệ hạ mà là Thừa Tuấn.
Long Tự lặng đi, gật đầu. Y đã biết từ lúc Thừa Tuấn đặt vào vạt áo y nửa miếng ngọc bội ấy.
-Ta nợ anh ấy một ân tình. Cũng không còn dịp trả nữa.
Cô nhìn phần mộ vẫn còn chưa kịp xanh cỏ, đau lòng khi y vẫn còn trẻ như vậy, tài ba như vậy lại sớm ra đi.
Thừa Tuấn cũng là một kẻ si tình.
-Anh ấy đến cuối cùng chọn cái chết, để giữ cho giang sơn này bình an.
Lý Thừa Tuấn, một đời vì một đoạn tình duyên mà tranh đấu, đến cuối cùng cũng vì ân tình mà chết đi. Dẫu y có làm gì sai, cô vẫn không thể ghét bỏ người thanh niên này. Đến cuối cùng y ở trong dòng lịch sử cũng là một vương bỏ mạng trong loạn Tam vương mà thôi. Đến cuối cùng sự thật về y cũng chẳng còn ai rõ nữa.
-Vũ Đức vương, cảm ơn anh.
Cô cười, ánh mắt bi thương trải trên dòng chữ khắc tên.
-Kiếp này, anh vất vả rồi.
Long Tự đi đến bên, ôm lấy đôi vai cô mà xoa dịu.
-Kiếp sau, nhất định anh ấy sẽ được tự do.