Long Tự cưỡi con ngựa đen tuyền, y đưa mắt ngắm nhìn đoàn người họp chợ trở lại. Đã mấy tháng kể từ khi bệ hạ cho thông thương lại kể từ khi sư Vạn Hạnh về trời. Cũng đã nửa năm nay, y không về lại Thăng Long.
Thành Diễn Châu mới ngày nào hoang tàn vì giặc phản, nay đã khôi phục vẻ nhộn nhịp phồn hoa. Y đứng trên toà thành cao, trông ra núi non vạn dặm, rồi cúi đầu trân trân nhìn chiếc trâm bạc hoa mai cô để lại ở cổ tự núi Mã Yên. Lúc đó, y lật tung khắp mọi ngóc ngách của cánh rừng đó vẫn không thể tìm thấy cô. Phạm đến địa phận Chân Lạp, y cũng chỉ đành ngày ngày tìm cách một mình lẻn vào rừng. Cuối cùng vẫn bị những cơn mưa Chân Lạp cuốn đi hết những manh mối.
Cô đã từng hỏi y. Nếu một ngày cô bay đi mất y sẽ làm gì. Cho nên y muốn tìm người y yêu ở đây, đến khi không tìm được nữa, sẽ về Hoa Lư đợi người.
Bất chợt, từ phía xa đối diện cổng thành, xuất hiện hai con ngựa phi nước đại. Long Tự bất chợt hẫng một nhịp đập. Y ào ra bệ gác, cố nhìn rõ thân ảnh trên lưng ngựa.
Ngọc Chi ngước mắt nhìn lên toà thành cao, nơi một nam nhân mặc giáp bạc, thân người cao cao, bờ vai vững chãi, giống như trong nhớ nhung vạn lần của cô.
-Long Tự!
Long Tự thất thần nghe thanh âm mà y ngày đêm mong ngóng, rồi y xoay người lao đi thật nhanh, băng qua khỏi tầng tầng lớp lớp bậc thang đá mà lao ra khỏi cổng thành. Ngọc Chi giật lại dây cương ngựa rồi nhảy xuống. Cô trào nước mắt vừa chạy ào về phía y.
-Long Tự!
-Ngọc Chi!
Y chưa từng thấy đôi chân mình chạy nhanh đến như vậy. Hai người lao vào nhau, y ôm chầm lấy cơ thể nữ nhân mong manh, vùi mình trong mùi hương y nhớ thương. Cô quàng tay ôm cổ y, lọt thỏm vào lòng y cho thoả bao nỗi nhớ nửa năm qua.
-Sao anh vẫn ở đây đồ ngốc ạ...
Cô bật khóc nức nở. Long Tự càng ôm chặt cô hơn, cố giữ cơ thể kia không run lên bần bật.
-Sao ta đi đâu được chứ, ta phải ở đây chờ vương phi của ta trở về mà. Chẳng phải ta đã hứa ta sẽ đợi nàng hay sao?
-Lỡ như, lỡ như em vĩnh viễn không trở về thì sao?
-Vậy thì, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở lại đây, ôm bóng hình nàng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Ngọc Chi rời khỏi y. Long Tự nâng lấy gương mặt cô mà lau đi nước mắt giàn giụa trên đôi gò má.
-Anh gầy đi nhiều quá.
Cô ôm lấy góc mặt xương xương tiều tuỵ, râu đã lởm chởm mọc rồi. Bấy lâu qua y chẳng buồn chăm chút vẻ ngoài nữa, cũng chẳng có ai chăm sóc y. Long Tự cười hiền lắm, y nén nước mắt.
-Nàng đã hồng hào hơn nhiều rồi. Vết thương...
Y xoa trên tấm lưng cô. Cô liền gật đầu, y liền lau nước mắt cô lăn trên má.
-Udayaditya đã cứu em. Ở chỗ anh ấy, em đã hồi phục rất nhiều. Em mang ơn anh ấy.
Long Tự nhìn về phía Udayaditya đang quay mặt đi. Y tiến về phía vương tử kia, cúi người hành lễ.
-Cảm tạ vương tử đã chăm sóc cho nàng suốt nửa năm qua. Ta nhất định sẽ báo đáp.
-Không cần đâu, vương gia.
Udayaditya cười hiền, y thi lễ đáp lại rồi nhìn về phía Ngọc Chi.
-Ta đã ích kỉ muốn giữ Ngọc Chi tiểu thư ở lại lâu hơn. Tiểu thư cũng đã giúp ta hoàn thành rất nhiều ý tưởng ta dở dang, âu cũng đã là báo đáp ta rất nhiều rồi.
Long Tự gật đầu, y cười bắt lấy cánh tay của Udayaditya. Cả hai giống như đã từng thân thiết.
-Vương tử trượng nghĩa không cầu hồi đáp, quả khiến Lý Long Tự ta ngưỡng mộ. Nếu đã có duyên gặp hai lần, chúng ta cũng xem như là bằng hữu. Mai đây có gặp lại, ta nhất định sẽ hậu đãi vương tử.
Udayaditya cười hiền. Người này chí khí vô tư, Ngọc Chi ở bên cạnh nhất định sẽ an yên. Y ngưỡng mộ và cũng cảm phục tình cảm của hai người. Trước lúc rời đi, y không quên mong Ngọc Chi tha thứ, đợi được cái gật đầu và nụ cười của cô, Udayaditya mới lên ngựa quay về.
Ngọc Chi nhìn theo bóng y xa dần. Dẫu mai đây đế quốc Khmer có sụp đổ, thì có hề gì. Y vẫn sẽ là một vị vua tốt. Lần đó, có thể là lần cuối cùng cả hai gặp Udayaditya, vương tử kế thừa đế quốc Angkor mai này.
_________
Ngọc Chi nằm trong lòng y, cả hai lọt thỏm trong chiếc võng lớn mắc giữa hai cây hoa ban, nơi biệt viện cổ tự núi Mã Yên. Cô đưa tay bắt một cánh hoa ban rơi.
-Về nhà thích thật, lại được anh ôm.
Long Tự cúi xuống hôn lên mắt cô.
-Đợi khi nàng khỏi hẳn, chúng ta cử hành hôn lễ đi.
Ngọc Chi tựa trên ngực y, nhìn góc mặt anh tuấn.
-Anh gấp cái gì, chúng ta vẫn còn trẻ, những năm tháng sau này còn dài như thế.
-Ta muốn cả thế gian biết, nàng là Hoán Vũ vương phi của ta, của một mình ta mà thôi.
Cô phì cười, mặc cho y ôm cô, vòng tay ôm trọng cô.
-Lúc đó, nàng biết ta đã sợ đến nhường nào không?
Cô biết y muốn nhắc đến khoảnh khắc sinh tử đó.
-Em sẽ không làm như vậy nữa. Anh đừng lo. Em sẽ ở luôn bên anh, không đi nữa.
-Nàng hứa đó.
-Em hứa mà.
Y đan năm ngón tay mình vào tay cô, ngẩng mặt nhìn trời mây vô định. Trận chiến này, sắp đến hồi khắc nghiệt hơn.
-Vương gia, vương phi.
Long Tự ngước ra xa liền thấy một ni cô trẻ tuổi đến báo. Y đỡ Ngọc Chi ngồi dậy rồi quay sang.
-Sư cô có chuyện gì sao?
-Vương gia, Tá Quốc hoàng hậu sắp đến đây rồi. Binh lính đi mở đường cho người đến báo với chùa. Ta thiết nghĩ nên báo với hai người.
Ngọc Chi và Long Tự vừa đến đại điện đã gặp vị sư cô già. Bà trông thấy Long Tự đã nở nụ cười.
-Hai người về chưa lâu, hoa ban lại nở mừng hai người rồi.
Long Tự cười, càng làm ánh mắt của bà lặng đi. Điều này chưa bao giờ khiến Ngọc Chi hết tò mò.
-Cảm tạ sư cô.
-Có điều chi...
-Long Tự!
Từ phía cửa, tiếng gọi lớn của Tá Quốc hoàng hậu khiến cho tất thảy giật mình. Cô nhìn về phía bà, hoàng hậu tiến vào mang theo khí sắc cực đoan và phòng bị. Cô lại nhìn sang ni cô, bà tròn mắt rồi lùi lại một bước, thảng thốt và tội lỗi.
-Mẫu hậu.
Bà đi đến lôi Long Tự ra phía sau mình, đứng chắn trước mặt ni cô kia.
-Cô ở đây?
Trong thanh âm này dường như có quá nhiều nhớ hận đan xen. Ánh mắt bà cũng vậy, như ngấn lệ nhưng lại kiềm lại không thể tuôn.
-Khấu kiến hoàng hậu.
Hai người này rõ ràng đã từng quen biết, hơn nữa lại từng có ân oán gì đó. Nhưng ni cô từng nói với cô bà không quen biết Tá Quốc hoàng hậu kia mà.
Bà bỗng bật một tràng ho, Long Tự vội đỡ lấy bà.
-Mẫu hậu, sao bệnh của người lại trở nặng như vậy?
Tá Quốc hoàng hậu ngước mắt nhìn ni cô kia, rồi bà chẳng nói chẳng rằng, nắm tay Long Tự lôi đi, cũng chẳng thèm để ý đến Ngọc Chi một chút. Đợi đoàn tuỳ tùng của hoàng hậu đi cả rồi, Ngọc Chi mới tiến lại gần ni cô.
-Đã đến lúc này rồi, sư cô không nên giấu diếm chuyện đã từng quen biết hoàng hậu nữa.
Ánh mắt ni cô ấy ngấn lệ và ưu buồn, giống như gặp lại cố nhân đã xa cách từ lâu, đã từng vô cùng gắn bó.
-Vương phi, ta đã nói, người đừng cố tìm hiểu.
-Dẫu gì, tôi cũng phải biết được. Chuyện gì đã khiến bệ hạ và hoàng hậu xa cách, để...
-Biết được thì đã sao? Vương phi không thể cứu vãn được.
Ngọc Chi mím môi, cô nhìn gương mặt bà cau lại, khốn khổ gìn giữ một bí mật nào đó.
-Tôi sẽ có cách cứu vãn được.
Bà bật cười.
-Trừ khi nào cải tử hoàn sinh, còn không, không cách nào vãn hồi.
Bàn tay bà vụt khỏi tay cô, rồi chậm rãi đi đến đại điện bái Phật. Đã có lúc, Ngọc Chi nghĩ rằng, mình tìm kiếm những sự thật này rốt cuộc có đúng hay không? Những chuyện mà người ta đã muốn giấu, thì đều có lí do, hà tất phải cố chấp...
Hoàng hôn dần buông trên đỉnh núi. Long Tự vẫn còn mải mê chẻ củi trên đồi. Cô nhấc váy đi về phía ngôi đền thờ ba vua Lê hoa ban phủ kín.
Phía bên trong ấm hơn, cô nhìn vào đã thấy Tá Quốc hoàng hậu quỳ trước linh bài ở gian chính giữa.
-Là Ngọc Chi sao?
Cô đi lại, quỳ xuống cạnh bà.
-Cô đã có nghi vấn rất nhiều, đúng không?
Ngọc Chi lặng đi, nhìn bà có phần gầy đi nhiều, già đi nhiều.
-Tôi không biết phải xưng hô với người như thế nào nữa. Là chị Hoài An, hay là Tá Quốc hoàng hậu?
Mắt bà run run, rồi bà dập đầu trước linh vị kia.
-Cô hãy xem như, Nguyễn Hoài An đã chết rồi. Dù là ở quá khứ hay tương lai, cũng đã chết rồi. Giờ đây chỉ còn Tá Quốc hoàng hậu mà thôi.
Ngọc Chi nuốt ngược vào trong bao cay đắng. Cô xót xa cho chú Tuấn, người vẫn luôn hi sinh cho chị ấy, chờ đợi chị trong câm lặng. Để giờ đây, chị nói chị muốn cô xem như chị đã không còn.
-Vậy sao?
Cô cười nhạt, nhìn bà trân trân.
-Vậy tại sao người lại quỳ ở đây, Tá Quốc hoàng hậu?
Bà chậm rãi quay sang nhìn cô, ánh mắt Ngọc Chi tràn đầy tức giận. Cô chẳng đợi bà kịp nói, liền tiếp lời, chất giọng đanh thép.
-Chẳng phải chỗ người nên quỳ, là bên gian hữu này sao?
Cô nhếch mày, tay chỉ thẳng về phía bên phải, linh vị đề rõ Long Đĩnh Hoàng Đế!
Tá Quốc Hoàng hậu thở hắt nhìn Ngọc Chi, bà bần thần đến ngỡ ngàng.
-Cô đã biết?
-Hoàng hậu, tôi đã không thể tìm hiểu được những gì trong quá khứ giữa người và bệ hạ, cũng không còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất hãy cho tôi biết, tôi có thể làm gì để bà chịu quay về với chú Tuấn?
Bà cười trừ, lắc đầu nhẹ như không.
-Cô chạy đông chạy tây, cuối cùng vẫn là vì chuyện của anh Tuấn sao? Đúng là con gái nhà cảnh sát, cô cũng có tài y như bố và chú của cô vậy. Ngọc Chi, có thể lúc này cô đã có nhiều giả thiết đặt ra trong đầu, nhưng tin ta đi, cô sẽ không thể làm được gì để xoay chuyển hiện tại đâu.
Không thể ư?
-Nếu cô có thể trở về thời đại của mình, hãy chuyển lời cho ta, kiếp này xem như ta đã sống đủ rồi. Hẹn anh ấy kiếp sau làm bằng hữu.
Nghe đến đây, Ngọc Chi cũng không còn biết nói thêm gì nữa. Thật ra bao nghi vấn của cô, chỉ bằng một câu nói mà đã rõ. Không còn hi vọng nữa.
-Sao hoàng hậu lại về đây?
Bà đứng dậy, cô lại dìu bà.
-Ta đến để gặp người ấy lần cuối.
Lần cuối?
Tá Quốc Hoàng hậu quay sang gian thờ bên phải, mắt nhoèn đi.
-Ở thời đại này, cô sẽ luôn cảm nhận được khi nào thì mình sẽ vĩnh viễn ra đi.
-Mẫu hậu.
Cô giật mình, quay ra sau đã thấy Long Tự đứng ngoài hiên, dường như đã nghe được nhiều thứ. Bà nhắm mắt lại, thở dài. Ngọc Chi vội chạy ra phía chỗ y, nắm bàn tay y lạnh ngắt.
-Hai người đang nói gì vậy? Người sắp đi đâu sao?
Bà vẫn trầm mặc nhìn nhang khói toả lên trần gỗ.
-Hai đứa, hãy cử hành hôn lễ ở đây đi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy con trai của ta lấy vợ, sinh con, sống một cuộc sống như biết bao bá tánh khác.
_____________
Nắng phủ tràn ngập cả Hoa Lư hôm nay ngập trong sắc đỏ. Long Tự một thân y phục tân lang rực rỡ, cưỡi trên con chiến mã của y, góc mặt tiêu sái. Long Bồ đồng hành cùng y, vui lây với em trai trong ngày đại hôn đơn sơ so với danh vị một vương gia của hoàng thất.
-Điện hạ không đến sao?
Long Tự hơi cúi đầu, y vẫn để nụ cười hiện hữu trên môi.
-Quốc sự bận rộn. Lần đó dẹp xong phản quân nhưng nếu không điều tra để diệt tận gốc, e là sẽ còn hậu hoạ.
-Vậy em đã tìm ra ai là kẻ đứng sau chưa?
Ý y nhắc đến chuyện đem Ngọc Chi ra làm con tin, bọn phản quân nhất định không nắm bắt được chuyện đó để mà làm. Long Tự lắc đầu khẽ.
-Vì chuyện đó mà Điện hạ vẫn luôn bận rộn, mới bỏ lỡ hôm nay. Thôi vậy, hôm nay có anh đến cùng ta rước dâu, đã là chuyện vui của ta rồi.
Long Bồ phì cười, vỗ lên vai y.
-Tên này, mới đó đã lớn nhường này rồi. Nhớ khi đó, chỉ là tên nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo bọn ta.
Đức Chính ngồi trên thư án, tay cầm tấu chương mà mắt nhìn ra khung cửa sổ. Hôm nay Thăng Long nắng nhàn nhạt, chắc là thái dương đã hướng về Hoa Lư mất rồi.
-Con đang nghĩ gì sao?
Y quay đầu, đã thấy Lập Giáo hoàng hậu tiến vào, tay dắt theo đứa bé đi chập chững.
-Mẫu hậu, người đưa Nhật Tôn đến sao?
Y rời khỏi thư án, đi đến nhấc bổng con lên. Lập Giáo hoàng hậu nhìn hai cha con, rồi lặng lẽ đi lại ngồi xuống ghế.
-Thái tử phi nói, đã lâu rồi con không đến chỗ cung phi của con nửa bước. Nên hôm nay ta mới dẫn Nhật Tôn đến gặp con.
Đức Chính biết mẫu hậu đến trách mình, nhưng hôm nay, y không có tâm trí nghĩ nhiều đến như vậy. Y bế con trên tay, nhìn sang mẫu hậu.
-Là con thất trách.
Bà thở dài, rồi cũng lắc đầu.
-Có trách con thì cũng được gì. Con đó, thật giống hệt phụ hoàng của con. Đa tình, những cũng rất si tình.
Đôi môi bà, dường như có vẽ nên nụ cười đắng cay. Bà nghĩ đến Long Tự, thật cũng giống người đó biết mấy.
Đức Chính quay đi, thở dài nhìn chim chuyền cành trên những tán cây ngoài sân.
-Sau hôm nay, nàng ta cũng đã trở thành vương phi của người khác rồi. Con đừng mang tâm nặng nề nữa, quên nàng ta đi. Con cũng có gia đình của con.
Y mỉm cười nhìn con trai ôm lấy mình, nhẹ nhàng đặt con xuống ghế, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, y biết mình đau lòng.
-Phụ hoàng đến bây giờ vẫn si tình.
Bà buồn bã nhìn con trai bi thương. Y mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt nặng lòng.
-Có thể phụ hoàng hạnh phúc hơn con ở chỗ, ít ra người mà phụ hoàng si tình vẫn có thể ở bên người đến đầu bạc răng long. Còn con, sẽ nhìn nàng hạnh phúc từ một nơi xa, mỗi ngày, mỗi ngày đều chúc phúc cho nàng.
Có lẽ y sẽ chẳng bao giờ biết phụ hoàng y đã có thể để người vua yêu ở bên cạnh ông bằng cách nào. Nhưng Lập Giáo hoàng hậu hi vọng y vĩnh viễn không biết, hãy cứ yêu bằng sự cao thượng như lúc này, là được rồi.
Hoàng đế mà, cũng có lúc sẽ yêu một người đến chết đi sống lại, nhưng không thể có được nàng.