Long Tự đỡ cô rời khỏi xe ngựa. Cổ chân cô đã gần như khỏi hẳn, Ngọc Chi rời khỏi y, ngước mắt nhìn hoàng cung cao rộng.
-Sắp tới, dù có chuyện gì xảy ra, nàng nhớ phải luôn nghe theo sự an bài của ta.
Còn chưa kịp dứt lời, từ xa một cung nữ tiến đến gần. Y nhận ra là người của cung mẫu hậu ngay.
-Khấu kiến vương gia. Hoàng hậu cho vời người về điện.
Y quay sang, gật đầu trấn an Ngọc Chi rồi toan sải bước đi.
-Vương gia, nương nương cũng muốn Vương tiểu thư cùng đến.
Lúc này, y mới cau mày, nhìn vị cung nữ.
Ngọc Chi lần đầu được vào bên trong tẩm điện của một hoàng hậu. Cô khẽ cảm thán lối kiến trúc sang trọng theo đúng kiểu phong kiến. Những tấm màn treo bay trong gió cùng mùi hương quế xông nồng nàn, thật giống với mùi ươm trên áo Long Tự mỗi khi đến gặp cô.
Long Tự bỗng nắm lấy tay cô, rẽ màn đi vào bên trong, nơi có chiếc ghế nứa nhìn ra khoảnh sân với một thân cây trơ trọi. Cô nhìn ngắm nó, chết dần chết mòn.
-Là cây gì sao?
-Cây hoa ban.
-Loài cây này chỉ sống ở vùng cao, khí hậu lạnh. Trồng nó ở Thăng Long khó bề mà sinh trưởng được.
Cô nói khẽ vào tai y, y gật gù.
-Cây hoa ban này từ khi bệ hạ dời đô về Thăng Long, mẫu hậu đã sai người đem về cùng. Nhưng nó vẫn trơ trọi, khiến người rất buồn lòng.
Cô thở dài, hẳn là bà nhớ Hoa Lư nhiều lắm.
Từ bên buồng trong, tấm màn vén lên, xuất hiện bóng một nữ nhân khoác phượng bào, chậm rãi đi ra. Long Tự liền cúi đầu, Ngọc Chi không quên quỳ xuống hành lễ trang trọng.
-Mẫu hậu, con về rồi.
-Vương Ngọc Chi khấu kiến Tá Quốc hoàng hậu.
Bà lệnh cho bình thân rồi ngồi xuống chiếc ghế nứa. Ngọc Chi đứng dậy, cô ngẩng đầu nhìn. Lập tức, đôi mắt cô nheo lại.
Bà vẫn nhìn cô chăm chăm, dù thái độ cô khi lần đầu diện kiến bà có chút kì lạ. Tá Quốc hoàng hậu đưa tay che miệng khẽ ho, rồi nhìn sang Long Tự.
-Con gần nửa tháng qua đã ở lại Hoa Lư sao?
Bà nhìn con trai, không thể tưởng tượng ra hình ảnh con cưỡi ngựa dọc những con đường Hoa Lư, đứng trên núi Mã Yên, nhìn hoa ban rơi tán loạn.
-Vâng thưa mẫu hậu. Ngoạ địch hoa, nguyệt như sương*. Con thời gian qua lại thấy rất an nhiên, ung dung tự tại.
*Ngự hoa lau, ngắm trăng bạc như sương.
Bà gật đầu. Đất Hoa Lư vẫn luôn nhiều hoa lau như vậy, cảnh sắc, có vẻ vẫn như xưa.Bà nhìn sang Ngọc Chi vẫn đang cau mày.
-Vậy, tiểu thư đã cùng Thái tử đến Hoa Lư sao?
Nghe bà hỏi như vậy, Ngọc Chi biết bà muốn ám chỉ điều gì.
-Tiểu nữ...đã thôi thúc điện hạ về lại Hoa Lư thăm Lập giáo hoàng hậu. Người đã muốn tiểu nữ cùng đi.
Bà cầm lấy tách trà vừa được dâng lên, nhấp một ngụm.
-Tiểu thư là thiên kim đài các, lại rời cung cùng Thái tử ra ngoài, đến sau lại ở cùng con trai ta nửa tháng sao?
-Mẫu hậu?
Long Tự không hiểu. Trước giờ suy nghĩ của bà đều rất thoáng, nhưng tại sao đối với Ngọc Chi lại không thể?
Cô nhìn sang y, lắc đầu rồi cười khẽ. Một lúc sau, cô tiến đến gần bà.
-Tiểu nữ quả là có đến Hoa Lư cùng điện hạ, nhưng chưa từng làm điều gì có lỗi. Tiểu nữ ở phủ Khai Quốc vương cùng Hoán Vũ vương thanh bạch không hề làm gì sai.
Bà nhếch đôi môi, đứng dậy đi về phía cô.
-Đứa trẻ này, cái gan cũng không hề nhỏ. Trách sao khiến một thái tử hai vương gia một mực che chở như vậy.
Ngọc Chi thật sự muốn hỏi, bà lại là người mẹ đã dạy cho Long Tự những lối suy nghĩ khách quan cởi mở đó sao? Bà có thật cũng là người xuyên không? Có thật là...
-Chuyện Long Tự nhà ta và tiểu thư, ta sẽ xem xét lại.
-Mẫu hậu, con nhất định sẽ lấy nàng làm vương phi.
Bà còn chưa kịp dứt lời, Long Tự đã quả quyết. Y trước nay đều tự làm theo ý mình, bà đều mặc kệ, nhưng đứng trước quyết định thay đổi cả cuộc đời này của y, bà muốn một lần làm kẻ ích kỉ.
-Ta nuông chiều con đã lâu, chưa từng bắt ép con lấy một lần. Lần này, không phải là lúc để con được chọn lựa.
Cô vẫn trân trân nhìn bà, cô biết mình không sai.
-Long Tự, tôi muốn nói chuyện riêng với mẹ anh một chốc.
Y nhìn cô, Hoàng hậu cũng quay phắt đầu nhìn cô.
Một lúc sao, căn phòng lộng gió chỉ còn lại hai người.
-Tiểu thư muốn nói chuyện gì?
Bà đi lại bàn, nhìn bức tranh hoa ban vẽ dở.
-Người tên là Hoài An, có đúng không?
Bàn tay bà khựng lại nơi bút đặt trên nghiên mực, ngước đôi mắt nhìn lên người con gái trẻ trước mặt. Đã lâu rồi, không ai gọi bà như vậy, kể từ lúc bệ hạ thay danh đổi phận cho bà. Thấy bà trầm ngâm, Ngọc Chi càng cau chặt chân mày.
-Nguyễn Hoài An, đội đặc nhiệm hình sự trung ương, tổ trọng án trung ương.
Bà ngây người đôi chút, dường như, đã rất lâu rồi bà quên đi cả quá khứ của mình.
-Được, vậy người tên Nguyễn Hoàng Tuấn, đội trưởng đội đặc nhiệm miền Nam, phong hàm Đại uý?
Lúc này, dường như bà lại trở về với sự thản nhiên, giống như là, chưa từng biết đến chú Tuấn.
-Người không biết chú ấy sao?
Bà đưa tay vẽ từng chấm hoa ban, tay kia giữ lấy ống tay áo dài thêu phượng bay trong mây.
-Biết thì sao? Không biết thì sao?
Cô bần thần nhìn bà. Chú Tuấn đã đợi, mong, đau khổ vì nữ nhân này, nhưng người ở quá khứ, trong giấc mơ, dường như đã không còn nhớ đến chú nữa rồi.
Cô chạy lại bàn, trân trân nhìn bà.
-Người có biết chú ấy đã đau khổ nhiều đến nhường nào không?
Bà nhìn đôi mắt ngấn nước kia, bật cười.
-Vậy cô có biết, ở quá khứ này vì người đó, ta đã đau khổ nhiều đến nhường nào không?
Đau khổ? Bà là Hoàng hậu, có công nuôi dạy Thái tử, cũng có con trai của riêng mình, hà cớ gì lại nói là đau khổ?
-Cô nghĩ, để cố gồng mình sống đến ngày hôm nay, ta không đau khổ sao? Ta vô cùng muốn rời khỏi nơi đây, về lại với hiện tại. Nhưng vì Long Tự, ta phải sống!
Vì Long Tự?
-Nó là một đứa trẻ đáng thương, ta phải sống để giữ nó tránh xa khỏi tranh đấu, khỏi loạn lạc.
-Vậy đó là lí do mà chị nhất định không thể chấp nhận việc tôi ở bên anh ấy sao?
-Vì cô là nữ nhân có giá trị quyền lực nhất trong cả Hoàng thành này. Nếu phe phái nào có được hậu thuẫn từ Gián nghị đại phu, sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Cô lắc đầu. Sống lâu ở thời đại này, Hoài An mà cô biết đã không còn như xưa nữa. Hoặc có lẽ, đây không còn là Nguyễn Hoài An nữa, mà thật sự là một Tá Quốc hoàng hậu rồi.
-Cho nên, ta muốn cô rời khỏi Long Tự, để nó bình bình yên yên sống đến hết kiếp này. Cả ta và cô đều biết sẽ có Tam vương chi loạn, nên ta không muốn cô lôi con trai ta vào trận chiến này.
Trận chiến này, cô là người muốn đâm đầu vào hay sao? Hết lần này đến lần khác, Tá Quốc hoàng hậu đều muốn tổn thương cô. Cô hiểu cho tâm tư của một người mẹ. Nhưng dẫu sao Long Tự cũng là con vua, y có quyền được chứng tỏ mình.
-Hoàng hậu luôn cầu xin bệ hạ không để Long Tự ra chiến trường, người luôn không cho anh ấy về Hoa Lư, càng không cho anh ấy gặp quá nhiều hoàng thân quốc thích. Người bảo bọc như vậy chỉ vì người sợ sao?
Tá Quốc hoàng hậu đập mạnh chiếc bút xuống bàn, bà nhấc cặp mắt mỏi mệt.
-Ta làm tất cả, chỉ vì bảo vệ nó. Ta làm tất cả, để nó không phải trải qua những bi thương mà ta từng nếm trải. Cô chưa từng là người trong cuộc, đừng bao giờ đánh giá bất kì điều gì.
Ngọc Chi không thể hiểu nổi rốt cuộc vị hoàng hậu này có bao nhiêu ngổn ngang, bà đang che giấu những gì, bảo vệ những gì?
-Hoàng hậu ngược lại chỉ đang làm tổn thương Long Tự. Anh ấy thông minh trời phú, nếu có thể nhất định sẽ là môt võ quan tài ba. Anh ấy tấm lòng nhân hậu, nhất định sẽ trấn thủ một vùng đất ấm êm, thanh bình. Hoàng hậu muốn mai đây anh ấy sẽ là gì? Một vương gia hữu danh vô thực hay sao? Không có gì trong tay, lại không thể bọc lộ phẩm chất của mình?
Bà nhắm nghiền đôi mắt, cố ngăn nước mắt chảy ra. Bà luôn cố giữ Long Tự bình an, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của y khi luôn phải cố tỏ ra mình là một kẻ vô tri, luôn cười đùa cợt nhả.
-Đủ rồi.
-Hoàng hậu đã từng đau thương cũng được, nhưng đừng bắt anh ấy phải sống một cuộc đời anh ấy không muốn.
Bà rời khỏi bàn, đi về phía cô, rất sát.
-Nó, không thể mang tên mình đặt trên dòng lịch sử được.
Cô cau mày chặt. Ý bà không muốn sử chép về y hay sao? Bà muốn xoá tên y khỏi ngàn năm Thăng Long này?
-Tại...
-Nó vốn dĩ, không thuộc về triều đại này.
Nước mắt bà lưng tròng. Rồi Tá Quốc hoàng hậu bật ra một tràng ho. Cô vội đỡ lấy bà đang khuỵu xuống. Bà nhìn cô, lúc mỏi mệt này, khó khăn lắm mới tìm được một người từ thời đại của mình, quen biết những người mình quen.
-Cô đã từng, gặp bệ hạ chưa?
Ngọc Chi lắc đầu.
-Anh Tuấn của kiếp này, chính là Thái Tổ bệ hạ.
Cô sững sờ. Chú Tuấn của cô kiếp này lại là đế vương.
-Nhưng kiếp này, ta đã ở bên anh ấy rồi, ta sẽ không trở về nữa.
-Hoài An..
Cô nhận ra, cô đến đây là để đưa Hoài An về lại với chú của cô. Nhưng đến lúc này, khi ranh giới thời gian quá mong manh, Hoài An lại không muốn trở về.
Cô dìu bà ngồi xuống ghế nứa, bà giữ tay cô cùng ngồi. Hoàng hậu ngửa đầu dựa ra sau, nhìn lên cây hoa ban.
-Kiếp này, ta đã từng yêu một người rất nhiều. Cũng đã nợ người đó rất nhiều. Ta ở bên bệ hạ, cũng là đã trả xong món nợ ân tình, kiếp sau, nguyện không gặp lại nữa.
Cô bàng hoàng nhìn nước mắt chảy xuống khoé mắt bà. Người ta nói dù Tá Quốc hoàng hậu được vua yêu thương hết mực, nhưng vua chưa từng ở lại qua đêm. Có người rỉ tai nhau sau khi sinh hạ hoàng tử, hoàng hậu bệnh nặng, không thể sinh con được nữa.
Thì ra là vì có một người khiến bà luôn nhung nhớ, xa cách với vua mười lăm năm trời.
-Người đó, không còn sao?
Bà lại đánh rơi một giọt nước mắt, thở dài nhìn ra cây cao.
-Người đã theo gió cuốn xa rồi.
Dường như lúc này, cô mới thấm thía nỗi buồn của Tá Quốc hoàng hậu. Bi ai, thống khổ, có lẽ chẳng diễn tả hết nỗi cô đơn của bà. Mười lăm năm trong cung cấm, với một nam nhân mình từng yêu ở hiện tại, nhưng mang theo dằn vặt về sự ra đi của người yêu trong kiếp này, làm sao có thể hiểu thấu. Có lẽ, bà đã đi qua cuộc chuyển giao quyền lực cuối đời Lê đầu đời Lý, nên bà đã hiểu thế nào là tranh đấu, là bi thương.
-Nếu cô đã muốn cùng Long Tự đi đến cùng. Ta muốn cô biết một điều.
Ngọc Chi gật đầu. Ánh mắt bà trân trối.
-Hãy giữ nó tránh xa những ngày Hoa Lư ngược gió.
____________
Thừa Tuấn cầm lấy chiếc tách trên bàn rồi ném toang vào tường. Y siết chặt tay, nhìn sang Hạ Nghi đang cúi gằm mặt, nhưng lại không ra vẻ sợ sệt.
-Cô gây ra đại hoạ, lại còn đến tìm ta muốn ta giải quyết cho cô?
Hạ Nghi nhếch môi, nàng ngửa mặt nhìn y.
-Vương gia đừng quên, ta sắp trở thành Vương phi. Người bảo vệ ta cũng là bảo vệ chính người.
Thừa Tuấn cười lạnh, đi đến sát Hạ Nghi mà ngấu nghiến.
-Cô đang uy hiếp bổn vương?
-Thiếp, nào dám.
Nàng vẽ nên nụ cười sắc sảo, càng khiến Thừa Tuấn căm phẫn.
-Vương Ngọc Chi là thiên kim cao quý, cô nghĩ với vài trò vặt vãnh của cô, triều đình không tìm ra là cô đứng sau chuyện này sao?
-Vương gia đừng quên. Bây giờ ta sắp là người của vương gia, mọi chuyện ta làm, triều đình đều sẽ nghĩ là vương gia làm.
Y cười lớn, túm lấy chiếc cằm nhỏ kia mà ghì chặt.
-Nói cho cô biết. Thái tử có thể nghi ngờ ta làm mọi thứ, nhưng nhất định sẽ biết ta không bao giờ làm hại Vương Ngọc Chi.
Hạ Nghi tắt ngấm nụ cười, nàng nheo mắt nhìn trượng phu tương lai của mình.
-Thì ra thứ vương gia chọn cho cô ta, là cái chết.
Thừa Tuấn siết chặt chiếc cằm nhỏ. Hạ Nghi gan lì cắn răng không kêu la, cũng không hề rơi một giọt nước mắt.
-Cô thử xem?
-Vương gia, lần này là ngã xuống vực núi, lần sau sẽ là gì?
Y bật cười khẩy. Lúc được ban hôn trên thuyền rồng, ai ai cũng khen xứng đôi vừa lứa. Giờ thì hay rồi, y suy tính cả đời, rốt cuộc cũng có nữ nhân này không từ thủ đoạn hơn cả y.
-Thái tử đến.
Thừa Tuấn cắn răng, buông Hạ Nghi ra rồi đi về phía cửa.
Đức Chính từ xa đi lại, hoàng bào thêu chỉ vàng rực, ánh mắt càng hừng hực hơn. Y thấy Thừa Tuấn ra nghênh đón cùng Lý Hạ Nghi, chẳng nói chẳng rằng mà đi qua hai người họ tiến vào phòng khách.
Thừa Tuấn nhếch môi, quay vào trong thấy y đã ngồi lên vị trí chánh toạ.
-Chẳng hay hôm nay Thái tử đại giá quang lâm, có việc chi cần chỉ bảo?
Đức Chính phất tay cho cung nữ lui cả, không cần đến hầu trà y. Hạ Nghi cũng theo sau, nàng ngước nhìn nam nhân cao cao tại thượng, lòng có một tia suy tính.
-Chỉ bảo thì không có, nhưng bàn bạc với vương thì có.
Nhìn tay Đức Chính chỉ về ghế ngồi bên hữu, Thừa Tuấn cười lạnh, y y lời.
-Bàn bạc? Trước nay thần đệ và Thái tử làm gì có cơ duyên bàn bạc với nhau?
-Không có thì bây giờ có. Ta chỉ muốn hỏi vương, chuyện ở Động Am Tiêm, vương định giấu bệ hạ thế nào?
Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi Thừa Tuấn, y ngả cổ hít một hơi thật sâu. Hạ Nghi lẳng lặng lùi về phía sau y, trân trân nhìn y.
-Chuyện Thái tử nhắc đến, ta thật không hiểu. Động Am Tiêm là sao?
Đức Chính biết người em trai này cố chấp, nhưng theo cách muốn đối đầu y.
-Vương không biết cũng được, nhưng thủ phạm thật sự, ta nhất định sẽ tìm ra.
-Lần đầu thấy Thái tử lao tâm khổ tứ vì một nữ nhân như vậy? Chẳng lẽ đã thấy nuối tiếc nàng rồi sao?
Đức Chính nhếch đôi mắt sâu, khẽ hừ một tiếng rất khẽ.
-Đừng cố lảng đi. Tội hãm hại người khác, khó tránh tước bỏ hoàng vị, đày ra biên ải.
-Chẳng lẽ là vì bây giờ nàng lại quay sang ái mộ Long Tự, nên người tiếc sao?
Cái nhếch môi đầy giễu cợt kia khiến Đức Chính nổi cơn sục sôi trong lòng. Nhưng y chỉ bật cười, nhìn lên Hạ Nghi đang cau mày thật chặt.
-Em tốt nhất chỉ nên quản nữ nhân của mình cho tốt. Đừng lo chuyện bao đồng. Hạ Nghi tiểu thư chưa bước vào hoàng thất, e là tội sẽ nặng vô cùng, khó có ai che chở nổi. Muốn giữ phúc cho Vương tiểu thư mau khỏi, ta sẽ bỏ qua cho. Nhưng nếu lần sau còn trước mặt bổn Thái tử làm điều xằng bậy, đừng trách ta vô tình.
Thái tử đứng dậy, nhìn Thừa Tuấn vẫn nét mặt điềm nhiên đến đáng giận. Y ngồi một lúc rồi cũng phất tà áo rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu.
-Cung tiễn Thái tử điện hạ.
Đức Chính chẳng nói chẳng rằng, đi vụt qua Thừa Tuấn rồi rời khỏi.
Hạ Nghi chạy lên trước mặt trượng phu của mình, siết chặt bàn tay.
-Vương Ngọc Chi đó là cái gì mà dám đảo lộn cả cái hoàng thất này lên? Chẳng phải trước đây cô ta đều bị xa lánh hay sao? Vương gia và Hoán Vũ vương cũng chưa từng đặt nhiều quan tâm đến cô ta như vậy! Thái tử chưa từng yêu thích cô ta!
Thừa Tuấn ngửa mặt nhìn nàng, nhếch bạc môi mỏng rồi lắc đầu.
-Cô có thể nghĩ mình hiểu ta, nhưng đừng cố tỏ ra thông minh, rằng cô nắm được tâm tư của Long Tự và Thái tử. Nếu hai người đó dễ đoán như vậy, Thái tử đã không ngự ở Đông cung lâu đến như thế.
Hạ Nghi nghênh mặt, nàng không tin.
-Trên đời này có ai qua được mắt của Lý Hạ Nghi này?
Thừa Tuấn lúc này mới bật cười lớn.
-Cô vẫn luôn tự cao như vậy. Chẳng cần nói đến Long Tự hay Thái tử, riêng về ta đã sai rồi.
Y tiến một bước đến gần Hạ Nghi, đôi mắt bỗng tối lại. Nàng lùi một bước, y lại tiến một bước.
-Có thể ta chưa từng tỏ ra, nhưng đối với Vương Ngọc Chi, ta đều xem là một canh bạc. Người thắng làm vua, thua làm giặc.
-Thật sao?
Hạ Nghi đứng khựng lại, không hề lùi bước trước y. Thừa Tuấn mặt không chút cảm xúc.
-Vương gia chỉ xem nàng ta là con cờ trong tay sao? Vậy người tại sao ở yến tiệc đó lại nhảy xuống cứu nàng ta?
Y không muốn trả lời nàng, quay lưng toan bỏ đi. Hạ Nghi lao đến ôm chầm y từ phía sau.
-Thiếp đã luôn ái mộ người. Hôm đó ở yến tiệc thuyền rồng, thiếp được ban hôn cùng người. Đó là ngày đẹp nhất trong suốt ngần ấy năm qua.
Thừa Tuấn gỡ tay nàng ra, không hề quay lại.
-Cô xô ngã Ngọc Chi xuống nước, lợi dụng trắc phi của Thái tử bao che cho mình. Cô nghĩ ta không hay sao?
Nàng sững sờ, nhìn y xoay bóng lưng kia, nhìn xuống nàng bằng đôi mắt đục ngầu lửa giận.
-Cô nghĩ, cô hãm hại Vương Ngọc Chi, bản thân mình có thuận lợi lên vị trí Vũ Đức vương phi sao?
-Người vừa được ban hôn với thiếp đã nhảy ngay xuống nước cứu nàng ta! Người có còn coi thiếp ra cái gì không!
Nàng không kiềm được nữa, nức nở bật ra. Nàng biết dẫu lúc đó nàng là vương phi hay Vương Ngọc Chi kia là vương phi, y cũng đều sẽ nhảy xuống cứu nữ nhân này.
-Nàng ta có gì tốt?
Thừa Tuấn ngán ngẩm nhìn nàng.
-Ta đã nói, ta không hề có ý gì với Vương Ngọc Chi.
-Người nói như vậy, chỉ để thiếp không làm hại đến nàng ta nữa. Có đúng không?
Thừa Tuấn im bặt đi, nhìn đôi mắt Lý Hạ Nghi ngấn lệ.
-Vì người biết thiếp sẽ càng hận nàng ta hơn, nên người mới nói như vậy, có đúng không?
Y hừ lạnh, chẳng ném lại câu nào mà phất ống tay áo rời đi. Hạ Nghi ngồi thụp xuống sàn, nàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt mình che đi nước mắt giàn ra. Nàng đã ở bên cạnh Thừa Tuấn từ thuở bé, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có được trái tim y.
-