Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 360: Đánh anh đi, Tiểu Ngọc!



Uất ức, tủi hờn, ghen tuông... toàn bộ cảm xúc tiêu cực của Tiểu Ngọc bấy lâu nay như muốn trút hết ra. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới trước mặt như đang phản bội mình. Người mà cô yêu nhất, thậm chí coi là sinh mạng lại đang né tránh cô. Thử hỏi cô làm sao chịu nổi chứ.

Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Chính cô là người quen anh ấy, thân thiết nhất với anh ấy. Ngày ngày ở cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau... thân thiết hơn cả cặp đôi yêu nhau.

Ban đầu, cô cứ nghĩ là mình chắc chắn sẽ có thể có được anh ấy, có một câu dân gian người ta hay nói: “ Nước chảy đá mòn”. Cô tin tưởng chỉ cần giữ vững tình cảm như vậy, sẽ có một ngày anh ấy sẽ chấp nhận cô, thậm chí vượt qua giới hạn anh em thường ngày.

Không một ai có thể cướp anh ấy từ cô, cô muốn sở hữu anh ấy, muốn chiếm anh ấy làm của riêng. Cô muốn được anh ấy âu yếm, xoa đầu, dẫn đi chơi...làm những chuyện tình ái bí hiểm.

Anh ấy còn rất sợ nữ sinh, thậm chí suốt những năm học thì chỉ ở bên cạnh cô. Điều này khiến cho cô trở nên chủ quan, luôn luôn nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng.

Thế nhưng, kẻ chiến thắng như cô hiện tại lại trở thành kẻ thất bại. Anh ấy chẳng những đã bị cướp bởi cô gái khác, hơn nữa chính cô lại là kẻ bị anh ấy xa lánh. Cô hối hận, hối hận vì đã không chiếm lấy anh ấy từ sớm, lẽ ra, cô nên “ăn” sạch sẽ anh ấy từ đầu để cho anh ấy luôn luôn nghĩ về cô.

Cô hối hận nhưng cũng không thể thay đổi được, điều này làm cho cô trở nên khủng hoảng. Ai cũng phản bội cô, không một ai hiểu được cho cô, như vậy thì cô sống trên đời làm gì nữa, dứt khoát chết đi cho xong.

Cô dứt khoát cầm lấy cái kéo nhỏ trên ngăn bàn, dự định đâm thẳng vào trái tim mình. Cô muốn cho trái tim mình không còn cảm giác gì nữa, nó đã quá mệt mỏi rồi.

Thế nhưng, một cảm giác đau nhói khiến cho tay cô dừng lại, chiếc kéo cùng vì thế mà rơi xuống. Đôi mắt cô lúc này cũng vì thế mà từ từ mở, vẻ mặt đau đớn nhìn Lâm Thần đang tức giận trước mặt:

“ Em làm cái trò gì vậy?” Lâm Thần bắt đầu nổi điên.

Khi này, trong lòng cậu vẫn còn rét lạnh, thậm chí kể cả khi chiếc kéo đã rơi trên đất nhưng cậu vẫn cảm thấy tay mình run run. Chỉ cần chậm một vài giây nữa, chỉ cần như vậy thôi là em ấy sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Thử hỏi, chuyện này khiến cho cậu sốc đến nhường nào, em ấy dù thế nào thì vẫn là em gái mà cậu cưng chiều, yêu thương nhất. Nếu như để em ấy xảy ra mệnh hệ gì, nhất là khi nguyên nhân lại là cậu thì có lẽ cả đời cậu sẽ ân hận đến chết.

Thế nên, hiện tại cậu vô cùng tức giận, cơn giận có thể đốt cháy bất cứ điều gì. Tại sao em ấy lại làm điều ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ em ấy không suy nghĩ về gia đình hay sao. Rồi còn cậu, cậu sẽ ra sao khi mà mất đi cô em gái này, chính cậu cũng không dám nghĩ.

Tức giận như thế, cậu lại chẳng hề dám nói với em ấy một câu. Toàn bộ những thứ mà cậu định nói đều phải nuốt trở về khi mà nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Tiểu Ngọc khi này.

Chưa bao giờ, cậu thấy em ấy buồn đến mức này, mái tóc rối bời, ánh mắt đỏ ngầu cùng với những giọt nước mắt còn vương vãi trên khóe mi. Chỉ cần nhìn thôi là đã khiến lòng người cảm thấy thương xót, chỉ muốn dỗ dành em ấy.

Ban đầu, cậu còn không chấp nhận chuyện này, dù sao thì chuyện em gái phát sinh tình cảm nam nữ với chính anh trai mình là một chuyện vô cùng động trời, nó phá vỡ tam quan của bản thân cậu, khiến cậu có cảm giác như mình vừa làm một tội ác vô cùng khủng khiếp.

Thế nhưng, nó cũng đã xảy ra, không thể vãn hồi. Có lẽ em ấy đang trong thời kỳ nổi loạn, vậy nên có chút ham muốn đối với nam giới cũng là điều hết sức bình thường. Nhất là khi em ấy tiếp xúc quá thân mật với cậu.

Cậu thở dài, vẻ mặt đầy toan tĩnh. Trong lòng cậu hiện tại đang nghĩ: Hiện tại em ấy vẫn còn chưa hiểu độ nghiêm trọng của chuyện này, chỉ cần giúp em ấy hiểu ra thì chắc chắn hai người sẽ quay về cuộc sống hạnh phúc ban đầu. Em ấy cũng sẽ hiểu được tình yêu thật sự chứ không phải là thèm khát như hiện tại.

Cậu nghĩ như thế nhưng chính cậu lại không biết chính Tiểu Ngọc đã hiểu được tình yêu thực sự từ rất lâu. Cũng chính vì hiểu, cô ấy không bao giờ dám cho những nam sinh khác một chút cơ hội, cô thậm chí còn từ chối thẳng thừng, xe thư tình trước mặt nam sinh đó... Cô làm vậy là vì sợ chính Lâm Thần sẽ ghen tuông, không để ý tới cô.

Cậu bắt đầu dùng cách cũ để dỗ dành, đó chính là xoa đầu của em ấy. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cái cảm giác đó vẫn y nguyên, mềm mại, mượt mà và vô cùng mê mị...

Thế nhưng, khác với mọi lần, em ấy đáng lẽ ra sẽ phải thích thú cọ cọ đầu, nhắm mắt hưởng thụ như chú mèo nhỏ thì lần này em ấy lại bất động, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cả. Điều này khiến cho Lâm Thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Đột nhiên, cậu có một cảm giác vô cùng xấu, ánh mắt cậu nhanh chóng chú ý đến một tay em ấy đang từ từ tiến đến gần chiếc kéo, dường như, chỉ cần sơ ý một chút, em ấy sẽ làm điều dại dột như ban nãy.

Không hề chậm trễ dù chỉ một giây, cậu dùng chân sút chiếc kéo ra xa, hai tay cầm nhẹ bờ vai nõn nà của em ấy, ánh mắt cầu xin nói:

“ Em... xin em đừng làm vậy. Em đừng làm anh sợ, đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa... Anh không để ý chuyện này đâu, chúng ta hãy trở về làm hai anh em như ngày xưa nhé. Toàn bộ chuyện lúc trước hãy xí xóa, anh sẽ không...”

Lâm Thần đau khổ nói, cả thân thể run ru, khuôn mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt. Hiện tại, cậu cảm thấy rất lo sợ, lo sợ chỉ cần bỏ mặc em ấy là sẽ có chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra.

Thế nhưng, cậu chưa kịp nói hết, một giọng nói vô cùng yếu ớt khiến cho cậu càng đau lòng:

“ Anh hãy buông em ra. Em muốn chết, cuộc sống đối với em hiện tại đâu còn ý nghĩa gì nữa?”

“ Em...em nói gì vậy?” Lâm Thần dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Ngọc.

“ Em sống là vì anh, nếu không có anh thì em đã sớm chết rồi. Bây giờ anh từ chối em thì em sống làm gì? Em ghét anh...ghét anh lắm” Tiểu Ngọc khóc lớn, giọng nói có chút khàn khàn.

Lâm Thần tan nát cõi lòng, chẳng lẽ em ấy cứ như vậy hay sao? Vì cậu, em ấy thành ra như vậy, rốt cuộc cậu phải làm như nào bây giờ? Cậu ước mình có thể biết được em ấy nghĩ gì, sau đó sẽ làm theo những gì em ấy nói.

Đó là ý nghĩ rất viển vông, con người làm sao có sức mạnh để đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy nên cậu mới ôm Tiểu Ngọc vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em ấy, cậu vô cùng ân cần nhẹ nhàng nói:

“ Nếu anh cầu xin em không được thì em hãy đánh anh đi, đánh anh tới chết cũng được... Đánh xong em đừng dại dột nữa nhé.”

Nói xong, cậu vui vẻ đặt nhẹ chiếc tay của em ấy lên má của cậu, sau đó mỉm cười gật đầu như muốn dùng bản thân mình để trút giận cho em ấy.

Hành động như vậy cũng làm cho Tiểu Ngọc bất ngờ, vẻ mặt cô ngơ ngác vài giây, sau đó, cô lại trở về dáng vẻ ban nãy, ánh mắt đầy suy tư nhìn cậu, nói:

“ Anh...sẽ không phản kháng phải không? Cho dù em làm bất cứ điều gì?”

Câu nói nghe có vẻ vô tình nhưng khi nghe vào tai Lâm Thần thì nó chính là tín hiệu tốt. Cậu rất sợ em ấy sẽ giống như ban nãy, sẽ lại tự muốn hành hạ bản thân.

Hai tay cậu giơ lên, vẻ mặt chắc nịch nói:

“ Đúng vậy, em cứ thoải mái trút cơn giận lên người anh. Anh thề với trời là sẽ không phản kháng.”

Nói xong, cậu còn bày ra dáng vẻ vô cùng tự tin, dường như lời hứa của cậu đáng giá ngàn vàng, không thể lay chuyển. Tiểu Ngọc nghe vậy, dáng vẻ của cô dần tốt hơn một chút, thế nhưng không đáng bao nhiêu.

“ Nếu anh phản kháng, em sẽ cắn lưỡi tự sát.” Tiểu Ngọc đe dọa Lâm Thần.

“ Được...được...anh hứa mà.” Lâm Thần sợ hãi đáp lại.

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, quỳ một chân xuống mặc cho Tiểu Ngọc muốn làm gì thì làm. Thậm chí, cậu hứa với bản thân mình, cho dù em ấy có làm cho cậu đổ máu thì cậu cũng sẽ không có chút phản kháng nào.

Lấy cái chết để đe dọa cậu, đây chính là lá bài cuối mà em ấy dành cho. Nếu như không làm em ấy hài lòng thì cậu sẽ vô cùng hối hận. Hơn nữa, cắn lưỡi thì cậu cũng không thể ngăn cản được, mà cái dáng vẻ hiện tại của em ấy thì khả năng lớn sẽ làm thật.

Nhắm mắt lại, cảm nhận được bước chân Tiểu Ngọc đang đến gần, cậu trong lòng chẳng hề cảm thấy run sợ. Có lẽ, chỉ có em ấy sống tốt, cậu mới có thể an tâm ra đi được.

Chụt! Ưm! Ưm...

Như một điều kỳ diệu gì đó, thay vì đau đớn như cậu nghĩ. Một cảm giác ngọt ngọt mềm mại đang cuộn trào trên đôi môi cậu. Sau đó, một cảm giác ấm áp mềm mại bao trùm cả bản thân cậu, khiến cho cậu mất thăng bằng ngã xuống.

Đây...Tiểu Ngọc không thể ngờ lại đi hôn cậu... Điều này sao có thể.

P/S: Không bị trói tay nhưng không được phản kháng, Lâm Thần sẽ xử lý như thế nào? Kính mời các bạn đón xem chap sau.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv