Cậu suy đoán: Rất có thể là một thế lực nào bí ẩn nào đó đang đứng sau giật dây. Điều này khiến cho cậu có chút ớn lạnh. Nếu đúng là như thế thì cuộc chiến này sẽ rất là cam go đây.
Sau khoảng ba mươi phút, cậu đã được Tư Hạ chở đến trụ sở công ty chính của công ty.
Nằm giữa trung tâm thành phố, nơi mà những người bình thường không bao giờ được lui tới, một tòa nhà cao ốc nằm sừng sững trước mặt...
Tòa nhà được xây theo phong cách hiện đại, toàn bộ đều làm từ kính sang trọng, hai bên được trang trí bằng những loại hoa quý hiếm, đẹp đẽ đến mức chỉ cần nhìn thấy chúng là trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Chưa hết, khi ngước nhìn lên trời, cậu chẳng thấy được đỉnh tòa nhà ở đâu cả, khả năng rất cao là căn phòng đó đã bị mây che phủ...
Mặc dù biết công ty của Linh Nhi rất lớn, thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, cậu cũng không thể nào kiềm chế được mà phải hít một hơi khí lạnh.
Khác với tất cả những công ty khác mà cậu biết, thay vì tất cả phòng ban đều ở chung một chỗ thì nơi này, mỗi chức năng của công ty đều sẽ được xây một tòa cao ốc riêng.
Nói thì dễ, thế nhưng với quy mô công ty khủng khiếp như vậy thì thật sự phải tốn bao nhiêu tiền? Mà mỗi toà nhà lại sang trọng và to lớn xa hoa như vậy thì phải tốn biết bao thời gian? Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã khiến cho Lâm Thần rùng mình rồi.
Đang trong lúc mơ màng, một giọng nói đầy phần cung kính được phát ra từ miệng Tư Hạ:
“ Cậu chủ...cậu chủ...chúng ta vào trong thôi!!!”
Thấy Tư Hạ nở nụ cười mời, cậu xấu hổ, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó nhờ Tư Hạ dẫn đường.
Vào bên trong, toàn bộ nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng dậy, cúi mặt chào một cách nghiêm chỉnh.
Nhìn từng người ăn mặc sang trọng, gọn gàng từng chi tiết khiến cho cậu không tự chủ nhìn lại người mình.
Vì đi quá gấp, thế nên trên người cậu hiện tại chỉ mặc bộ quần áo ngủ, dáng vẻ chẳng giống tư thái của một cậu chủ chút nào cả. Cộng thêm ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của các nữ nhân viên đó, cậu cảm thấy khá là khó xử...
Thế nhưng, sau khi cậu rời khỏi căn phòng, các nữ nhân viên đều không nhịn được, vẻ mặt say đắm tự nói:
“ Đẹp...đẹp trai quá!!!”
Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc đồng phục với mái tóc xanh mượt trải dài quay sang hỏi đồng nghiệp với giong háo hức:
“ Cậu ấy là ai nhỉ? Tại sao trên đời này lại có người đẹp mê người đến vậy?”
Không một ai nói gì về quần áo mà Lâm Thần mặc cả, tất cả mọi người đều bàn tán về khuân mặt tuấn tú của cậu.
Ai ai cũng khen, thậm chí ngay lần gặp đầu mà đã tự nhận là bạn gái cậu rồi. Thậm chí, có một cô gái còn cầm trong tay một chiếc thẻ đen, vẻ mặt tự hào nói:
“ Các cô đừng mơ tưởng, cậu ấy là của tôi! Người nam nhân như vậy chỉ có tôi mới xứng thôi !!!”
Thế nhưng, rất nhanh đã có một cô gái khác đứng lên phản bác. Một tay cầm hai chiếc thẻ đen, một tay khác cầm chiếc chìa khóa xe mà ai nhìn cũng sẽ thấy đó là của con BMW sang trọng cười khinh miệt:
“ Hừ! Loại nghèo rớt mồng tơi như cô cũng đòi có được cậu ta. Đúng là mơ tưởng...”
Thế nhưng chưa kịp nói xong, một cô gái khác không nhịn được mà nói với cô gái trên tay cầm chiếc thẻ đen ban đầu đó:
“ Cô nói như vậy không sợ bạn trai cô giận hay sao?”
Bị nhắc nhở, thay vì đỏ mặt xấu hổ, cô ấy lại chẳng hề để ý, vẻ mặt đắc ý nói lại:
“ Haha... bạn trai gì chứ? Cậu nam vừa nãy sẽ chính là bạn trai mới của tôi!”
Vừa nói xong, một giọng âm thanh đầy kinh hoàng phát ra trong điện thoại của cô nàng trên tay cầm một chiếc thẻ đen:
“ Hân Hân, em nói cái quái gì vậy?”
Hân Hân không tự chủ xoay người lại, rất nhanh đã phát hiện ra giọng nói đó chính là tên bạn trai hiện tại của cô.
Vẻ mặt Hân Hân tức giận, chẳng thể ngờ được là cô ta dám gọi cho bạn trai mình...
Thế nhưng... nghĩ lại vẻ mặt cậu nam sinh lúc nãy, cô dường như đã rơi vào ma trận tình yêu rồi.
Vậy nên, trước sự chứng kiến của mọi người, Hân Hân bình tĩnh nói với người trong điện thoại:
“ Chúng ta chia tay đi! Tôi đã thích người khác rồi!”
Lời nói chẳng hề có chút xấu hổ nào, thậm chí ẩn trong đó là sự khinh thường. Một điều khiến cho tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm.
“ Em...em nói cái gì vậy hả? Chia tay? Em lại thích thằng khốn nào hơn anh chứ?” Giọng nói đầy phần bi phẫn phát ra trong điện thoại.
Hân Hân cũng chẳng thèm để ý, một tay ấn nút tắt máy, vẻ mặt không quan tâm đi về chỗ ngồi một cách tự tin.
Toàn bộ người xung quanh đều trầm mặc, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một chuyện đặc sắc như vậy. Chỉ vì một ánh nhìn đầu tiên thế mà sẵn sàng chia tay bạn trai cũ.
Thế nhưng... nghĩ lại thì cũng có cơ sở. Ngay khi nhìn khuân mặt đẹp như thiên tiên, khí chất mê người của cậu ấy, chỉ trong khoảnh khắc đó, ai cũng bị mê hoặc...
Không nhìn thì không sao, thế nhưng một khi đã nhìn thấy thì lại là câu chuyện khác...