Đến kết, cậu cúi xuống cùng với lời đề nghị chân thành:
“ Đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Rất mong, với những số liệu trên, chúng ta sẽ cùng hợp tác để cả hai cùng đi với nhau xa hơn nữa...”
Có thể nói, cậu đã làm tất cả những gì có thể. Với những gì lúc nãy nói cùng với chứng cứ là tờ giấy kia, cậu rất mong chờ cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.
Chỉ sau một lúc, một giọng nói ngọt ngào có chút tán thưởng phát ra từ trong phòng:
“ Tôi rất thích bài trình bày này của cậu...Tôi...”
Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Dáng vẻ trông khá hung tợn, trên áo của ông ta còn dính máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng bí ẩn trong bóng tối cùng với lời nói vô cùng giận dữ:
“ Tại sao...tại sao cô lại hủy hết hợp đồng với công ty của tôi để ký với cái công ty chết tiệt này. Cô có biết, tại nó là công ty chúng tôi đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, hiện tại đang có nguy cơ phá sản không? Cô mau cho tôi một lời giải thích!!! Nếu không thì hôm nay cô đừng mong rời khỏi đây!”
Lâm Thần nhận ra ngay khi nhìn thấy người này. Bởi vì đơn giản, đây chính là chủ tịch của một công ty rất lớn khác cùng chung với ngành của cậu, tên là Đông Ba.
Không chỉ sở hữu chi nhánh ở khắp mọi nơi, sản phẩm của công ty ông ta còn là hàng cao cấp, giống như công ty Thiên Hoa vậy.
Thế nhưng, so với quy mô thì không thể bằng được Thiên Hoa, một công ty quái vật trên toàn cầu. Thế nên đó là lý do tại sao có thông tin là hai công ty hợp tác với nhau thì cũng là điều dễ hiểu.
Cậu còn tưởng là công ty Thiên Hoa từ trước đến nay chưa từng hợp tác với ai, đâu thể ngờ là có một biến cố lớn như vậy.
Trong lúc cậu suy nghĩ vu vơ, giọng nói của cô ấy truyền ra từ trong bóng tối, tuy nhiên thay vì ngọt ngào với cậu thì lúc này cái giọng đó lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, thậm chí là có sát khí trong đó:
“ Tôi đã đuổi việc người hợp tác với công ty anh. Vậy nên chúng ta không có lời gì để nói. Hiện tại chúng tôi đang nói chuyện, mời anh ra ngoài cho.”
Lời nói của cô ấy tràn ngập sự tức giận, lạnh lùng và vô cảm giống như hai người là kẻ thù không đội trời chung vậy. Điều này khiến cho cậu khá bất ngờ, hóa ra là cấp dưới của cô ấy tự tiện ký kết hợp tác với công ty của Đông Ba nên mới gây ra tình trạng này.
Giống như không thể trút cơn giận lên cô gái đó, Đông Ba bắt đầu hướng về Lâm Thần, ánh mắt dữ tợn nói:
“ Là mày... mày đã cho cô ấy uống thuốc gì hả??? Tại sao cô ấy lại từ chối tao...Tao phải giết mày...”
Nói xong, không chờ Lâm Thần phản ứng. Giống như một kẻ điên, Đông Ba lao thẳng về phía Lâm Thần, trong tay cầm con dao chĩa thẳng về hướng cậu cùng với vẻ mặt dữ tợn...
Lâm Thần đương nhiên không thể ngờ được là ông ta sẽ nhắm về phía mình, cộng thêm việc lại có sẵn con dao trong người. Với khoảng cách khá gần như vậy, việc né tránh đòn đánh này dường như là không thể.
Ý định của cậu chính là dùng tay đỡ lấy con dao này, mặc dù rất nguy hiểm nhưng chẳng còn lựa chọn nào bởi ông ta đã trở nên điên cuồng rồi.
Hai tay chuẩn bị, ánh mắt dõi theo từng động tác... cậu giống như đang chơi trò chơi tử thần vậy.
Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, một tiếng kêu “khặc khặc” phát ra trong phòng. Lâm Thần hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mắt.
Một bóng ảnh hiện ra trước mặt cậu, đó là cô gái xinh đẹp, trên thân mặc cho mình bộ váy cưới, một tay cầm con dao nhỏ đang đâm thẳng vào cổ của Đông Ba. Cú đâm vô cùng tàn nhẫn, dứt khoát và đáng sợ, dòng máu giống như thác chảy ra, bắn vào bộ đồ đẹp đẽ của cô ấy. Thế nhưng, dường như mọi thứ trước mặt đối với cô ấy chẳng là gì cả, bởi vì cậu thấy anh mắt vô cảm, giống như đang đâm một con kiến vậy.
Không hề rườm rà, Đông Ba nằm chết ngay tại chỗ sau cú đâm, vẻ mặt vẫn còn giữ sự căm giận đối với cậu. Nhìn ảnh mắt của ông ta, cậu đoán trước khi chết, chính ông ta cũng không thể tin được người mà khiến cho ông ta sang thế giới bên kia lại chỉ là một cô gái nhỏ nhắn như này.
Thế nhưng... dường như toàn thân cậu bất lực, hai chân quỵ xuống... Bởi vì cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt mà khiến cho người không biết trải qua biết bao nhiêu khó khăn trên thương trường như cậu cũng phải sợ hãi...
"Anh yêu..." Cô gái bí ẩn không hề che giấu được sự ngọt ngào.
“Linh...Linh Nhi..” Lâm Thần ngã xuống, hai tay không hề có chút sức lực nào run run nói.
Hai chân mềm nhũn, bàn tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi... đó là những biểu hiện của cậu khi gặp được cô gái trước mặt này.
Vẫn là cô gái xinh đẹp động lòng người, dáng người yểu điệu cùng với mái tóc đen dài đó, thế nhưng, cô gái này lại chính là Linh Nhi, người mà cậu trốn chạy suốt khoảng thời gian dài.
“Chạy, mình phải chạy trước khi quá muộn”
Giờ này, cậu chẳng hề để ý đến bản hợp đồng gì nữa, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ hiện tại chính là chạy trốn. Cậu lúc này chẳng hề cầu mong gì về hợp đồng công ty cả- Thứ mà cậu luôn khao khát. Cái cậu cần duy nhất bây giờ đó chính là chạy được khỏi đây, chạy càng xa càng tốt.
Hiện tại, cậu cũng đã hiểu lý do tại sao những người chức cao kia lại cung kính, thậm chí là sợ hãi khi gặp cậu. Chẳng phải do bọn họ hiếu khách, cũng chẳng phải do bọn họ bị bệnh gì cả, lý do chính xác là tất cả bọn họ đều thuộc người của Linh Nhi.
Đương nhiên, lý do mà cô ấy đối xử tốt với cậu, thậm chí là mời cậu ăn trưa cũng vì đó. Thậm chí là còn nói một cách ngọt ngào như vậy.
Thế nhưng, cậu hiện tại chẳng hề muốn hợp tác hay làm bất cứ thứ gì liên quan tới làm ăn cả. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ khi cô ấy xuất hiện.