Bảy người trở về căn biệt thự, anh định lấy chìa khóa để mở cổng, nhưng ngước đầu lên phát hiện đèn trong nhà sáng lên, vội ra hiệu là toàn bộ khoan xuống xe.
Hữu Lộc: "Sao vậy? Có trộm đột nhập ?"
Viễn Phong: "Chị chủ trở về, mấy đứa hãy ngồi im lặng chút nhé, để anh lùi xe lại đã."
Khoa Vũ mấy ngày nay đều rất bận rộn với công việc đang chất thành núi, căn bản là cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện nhà mình đang được người khác mượn ở tạm.
Zino cũng báo lại tình hình với anh cũng rất an tâm, nhưng đột ngột trở về như thế thì chắc hẳn có chuyện gì đó rồi.
"Đào Nguyên, em tạm thời chịu thiệt với mọi người, ở lại trong xe tí nhé."
"Không sao cả, nếu có chuyện gì nhớ gọi một tiếng đấy."
"Hạ kính xe xuống để thoáng khí, tiện thể mai luyện đánh tập."
Anh nhắc nhở thêm vài câu sau đó đóng cửa xe lại, vội vàng chạy vào bên trong để kiểm tra.
Cô và người công nhân đang bàn bạc về thiết kế cô nhi viện vừa hay cũng để ý tới anh đã bước vào nhà, cũng vẫy tay bảo anh ngồi xuống nói chuyện luôn.
"Cho hỏi, bác tới đây là có chuyện gì vậy ạ ?"
"Thực ra là thế này, về phần gia cố thì đã xong xuôi rồi, nhưng về phía xây tầng lại có chút phức tạp, nếu được thì chúng tôi khuyên bỏ một phần nhỏ tòa nhà trong bản thiết kế để thay vào đó....."
"Vậy thì ưu tiên sự an toàn sau này của đám trẻ, cháu tán thành việc bỏ một phần ở đấy, đồng thời hãy thay thế máy chống động đất...."
Trở lại phía bên ngoài.
Đào Nguyên nhận cuộc gọi của Liên Nam: "Anh Nam, hiếm thấy anh gọi cho em một lần đấy."
Liên Nam: "Chào nhé, giờ anh đang ở Anh gặp bạn gái này, muốn xem mặt không ?"
Đào Nguyên: "Thật luôn? Em muốn xem."
Liên Nam gọi bạn gái đang nghiên cứu vi sinh vật qua đây ngồi, cô ấy cũng vui vẻ rời khỏi vị trí của mình, chào người đầu bên kia điện thoại của đối phương.
"Hello, I have listen a lot about you. Your name is Dao Nguyen? Congratulations, I don't think you have love rela-tionship with Alpha."
*......."
Liên Nam phiên dịch: "Cô ấy nói là đã nghe anh kể rất nhiều về em, và chúc mừng em có mối quan hệ yêu đương với Viễn Phong đấy....."
Thế này cũng được hả ?
Hẹn hò với cô gái nước ngoài, bảo sao Liên Nam từng nói là cô ấy ít khi về đây.
Đây có được tính là....chị dâu láng giềng không ?
"Are you okay ? Can you go hospital with someone ?"
"..."
Đào Nguyên chịu thua rồi, cậu đã bao giờ giao tiếp với người nước ngoài đâu ?
Kiểu này nếu gặp mặt, chắc chắn cậu phải học vẹt mấy từ trước mới được, lấy tiếng anh thời tiểu học mà nói chuyện thì sợ rằng Liên Nam khó xử rất nhiều.
Liên Nam: "Đúng rồi, nãy anh định gọi cho cậu ta nhưng không bắt máy, em có biết cậu ta đang làm gì không ?"
Đào Nguyên: "Viễn Phong ?"
Liên Nam: "Hữu Lộc, nếu là đại thần thì đâu có bận tâm tới chuyện này."
Đào Nguyên: "...Cái đó."
Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, người cần tìm đang ngồi xem phim hành động với đám bạn rồi.
"Em không biết, nãy giờ ngồi trên xe mà."
Nửa tiếng sau, họ nhìn thấy Khoa Vũ và một người lạ cùng đi ra ngoài với Viễn Phong, hai người kia bắt tay xong sau đó cô ấy lại chiếc xe chuyên dụng của mình quay lại tới công trường.
Đợi không thấy gì từ xa nữa, anh chậm rãi đi tới mở cửa xe, bảo rằng có thể xuống được rồi.
Vì ngồi trong xe quá lâu, xương chậu của họ đã tê liệt đi khá nhiều, giống như đang tuổi gần hai mươi nhưng tâm hồn lại gần 50 tuổi vậy.
Hữu Lộc: "Lúc nãy có ai gọi điện cho cậu hả, tớ lờ mờ nghe thấy tiếng anh ở đầu bên kia rồi ?"
Đào Nguyên thẳng thắn: "Là Liên Nam gọi tới, anh ấy đang ở bên nước Anh gặp vợ, mấy cậu....ai biết tiếng anh không ?"
Năm người nhìn nhau, nhưng kết quả chung là những cú lắc đầu liên tục, cậu cũng chẳng trông mong điều gì vì đã biết trước kết quả rồi.
Đến khi vào bên trong cậu vấn không thể không ngừng nghĩ cách học tiếng anh, nhưng đây cũng không phải là lúc tốt.
Cũng đừng nghĩ tới việc thức khuya mà học, đâu có đi thi đâu chứ.
"Đào Nguyên, sắp đánh Bán Kết rồi lại lo lắng tới mức này à ?"
Anh khẽ đưa nước lạnh vào gáy cậu, một dòng diện cứ thế chạy qua sống lưng cậu khiến nổi da gà hết cả lên.
"Giật mình quá đấy, anh nói phía sau là được rồi mà."
"Thấy em chăm chú quá nên không nỡ nói, nhưng em không muốn đánh Bán Kết ?"
Cậu bĩu môi: "Người ta không phải không muốn, lúc nãy anh Nam có gọi tới tìm Hữu Lộc, sau đó...."
Cậu kể luôn nội dung cuộc nói chuyện trên xe không sót chữ nào, đại khái cũng biết rằng cậu và cô gái nước Anh có sự rào cản về ngôn ngữ.
Nhưng có cần phải khoa trương đến nỗi....
"Anh thấy không cần học tiếng anh cũng được mà."
"Anh nói hay quá, không học thì chẳng lẽ lại..."
"Cô ấy về làm dâu ở đây, còn sợ rằng không nói được tiếng Việt ?"
"....Hợp lý dã man."
Xem ra cậu vậy mà lại đi lo mấy chuyện không đâu vào đâu nữa rồi.
Định bụng đi lên lầu để tắm rửa, Hữu Lộc lại đứng phía sau lúc nào ôm ngay bụng cậu một phát.
"Ú oà !"
"Cậu điên hả ! Mau bỏ tay khỏi..."
Lần này chưa nói xong, anh liền kéo Hữu Lộc ném thẳng vào phòng bếp, phủi tay như thế chẳng có gì xảy ra.
"Anh..."
"Ném rác thải, đừng để bụng."