Một ngày sau, Đào Nguyên đã có thể hoàn toàn xuất viện.
Liên Nam nhận được cuộc gọi của Viễn Phong, báo lại tình hình cho mọi người: “Hôm nay Tiểu Nguyên xuất viện, còn dẫn bạn về nữa, kiểm tra lại một chút đi nhé.”
Mãn Hạnh: “Tuy khâu trang trí đã xong rồi, nhưng phần đồ ăn thì….”
Toàn bộ mọi người đều đồng lòng nhìn về phía Hàn Doanh và Minh Vân đang chật vật với việc rửa dọn đống tai họa do Khoa Vũ xuống bếp làm ra.
Còn đống đồ ăn trên bàn - kiệt tác của cô, hoàn toàn có thể nhìn ra rằng đây không phải là món ăn mà loài người có sức khỏe dồi dào nuốt trôi cả.
“Chị chủ, nay là tiệc mừng bình an, chị làm thế này có khác gì biến tiệc thành lễ tiễn hồn không ?”
Khoa Vũ vội rơi lệ cá sấu: “Chị đã dồn hết tâm huyết vì Tiểu Nguyên, mấy đứa lại nỡ lòng nào hắt hủi chị chỉ vì tay nghề của chị….”
Suy nghĩ chung của mọi người: “Dù có muốn thừa nhận hay không, tay nghề của chị vẫn cứ nói là như hạch….”
Họ không hiểu, rốt cuộc Zino đã dùng biện pháp nào để ngăn lại cô nương nấu ăn ở nhà nhỉ, có chút tò mò lắm đấy.
Zino lúc này đang lướt những đơn hàng thực phẩm: “Giờ vẫn còn kịp đấy, khẩn trương đặt gì đi.”
Bản Triều vội đáp: “Thế cũng không ổn, vận chuyển cao tốc hiện tại đang đình trệ, có mua nguyên liệu nấu ăn thì lại sợ hỏng….”
*Cốc cốc*
“Giao thực phẩm Set bò Wagyu Nhật chính hãng từ A1 đến A5 đây, mời người nhà ra kí nhận hàng.”
*Dong…..*
Một câu nói bất ngờ giống như sét đánh trời quang, mọi người đều không hẹn cùng lúc nhìn ra phía cửa.
Chưa kịp hoàn hồn thì lại có nhiều người giao hàng khác tới, liên tục gõ cửa hỏi người bên trong có phản hồi không.
“Quý khách Alpha, hàng rau củ được xuất từ Bỉ đã được chuyển tới, mong ra kí tên.”
“Bốn khay nướng chống dính chuyên dụng cho nướng thịt đã được chuyển tới rồi ạ.”
“Set lẩu Sukiyaki đạt tiêu chuẩn 5 sao bởi giới ẩm thực Nhật Bản đây….”
Từng hàng như thế được chuyển tới, Mãn Hạnh thấy hoài nghi nghi liền khẽ kéo rèm cửa ra kiểm tra lại suýt ngất luôn tại chỗ, thế mà còn tận hơn 10 xe chuyển giao đơn hàng đến từ các nhãn hàng khác nhau.
Bản Triều: “Cái đó, anh Tần nên ra ngoài nhận giúp đi….”
Zino: “Cái đống này sẽ bào luôn cả ví của cả đội rồi….”
Zino thở dài, tiên phong mở cửa nhận đơn đầu tiên, trước mắt đã lấy sẵn thẻ ra để chuẩn bị thủ tục thanh toán, nhưng lại bị từ chối kèm lời giải thích.
“Mấy cái này người đặt hàng sớm đã trả tiền bằng chuyển khoản rồi, quý khách chỉ cần ký tên nhận hàng giúp là được ạ.”
“….Hả ?”
Người giao hàng khác phái sau lưng lên tiếng: “Hàng của chúng tôi cũng được trả tiền trước rồi, ký nhận thôi là được ạ.”
Lúc này Zino mới chú ý đến những chiếc xe đang đứng xếp hàng dài bên ngoài cổng, bất đắc dĩ đành nhờ luôn toàn bộ ra kí nhận và chuyển vào giúp.
...----------------...
Ai cũng đều nhìn những món hàng bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bằng một ánh mắt không thể nào hoang mang hơn hết thảy.
Mùa này rất khó để nhập khẩu các loại rau củ tươi, thịt ngày càng tăng giá, còn chưa kể tới một đơn hàng về bò Wagyu từ Nhật về đây thôi cũng lên tới tận 10 triệu…
Chứ đừng nói là hẳn một set chất lượng.
Khoa Vũ sờ thoáng màng bọc thịt Wagyu liền không thể bình tĩnh: “Mấy đứa, tối nay mua rượu uống luôn, đồ nhắm phải có cả đôi.”
Minh Vân ngồi quỳ trước tháp thịt Sukiyaki: “Tạm biệt ngày giảm cân, chào mừng ngày tăng cân….”
Cả đội đương nhiên là khỏi nói, họ tuy có nhiều tiền nhưng chưa bao giờ dám chi mạnh tay như thế một lần cả, chuyến này ăn uống trong kỳ nghỉ đúng là diễn tả không thể chỉ nói suông.
Càng không tin Viễn Phong lại chiêu đãi thế này, nên Liên Nam là người cầm mũi giáo hỏi người ta trên tin nhắn.
[Sp bậc nhất: Đại thần, có hàng giao tới, đều là của anh hết hả ?]
Chưa cần đợi tới 1 phút, anh trả lời một cách ngắn gọn và ít từ, khác hẳn với cách anh trả lời với Đào Nguyên.
[Alpha: Chuẩn bị cho tốt, nếu dở hay mất thì biết chuyện gì rồi đấy.]
Viễn Phong sau khi phản hồi xong liền tắt máy và luôn, tiếp tục phụ cậu kiểm tra lại hành lý trên xe còn thiếu gì nữa không, chủ yếu là anh không muốn quay lại lần hai.
Hữu Lộc đứng bên cạnh: “Này, Nguyên Nguyên.”
Đào Nguyên đang xem tin tức chậm rãi đáp: “Sao vậy ?”
“Tớ cảm thấy lạ lắm….Đại thần có đuôi mèo hay do tớ tưởng tượng ra thôi ?”
“Làm gì có chuyện đó chứ ?”
“Rõ ràng tớ cảm thấy anh Alpha…vui đến nỗi muốn mọc luôn cả đuôi…..”
Cậu cảm thấy không tin lắm, nhưng vẫn để dành một lúc để xem anh thế nào, quả thật đúng như Hữu Lộc nói.
Tâm trạng hiện tại của anh đúng là vui thật, vui đến nỗi chỉ cần nhờ vả một câu bâng quơ thôi anh cũng sẵn sàng làm cho cậu.
Có điều….
“Tớ lại thấy anh ấy muốn mọc tai mèo hơn là đuôi mèo đấy.”
Hữu Lộc mặt đầy nghi vấn hỏi: “Tại sao cứ nhất thiết là tai mèo ?”
“Vì nó nhạy cảm, mềm mại, lẽ nhiên tớ cũng thích mèo con mà.”
“Cậu ví anh ấy như mèo….”
Viễn Phong âm thầm đi tới, buộc miệng hỏi: “Mèo ? Ai giống mèo vậy ?”
“Cậu ấy nói anh….”
Hữu Lộc vội bịt miệng Đào Nguyên, lôi tới tận ghế phụ và ép cậu ấy phải ngồi xuống, còn bản thân thản nhiên ngồi lên ghế sau, một pha chớp nhoáng khiến anh không kịp phản ứng lại.
“Rốt cuộc hai người kia nói mình giống gì vậy…”