Dương Phàm vẫn còn hôn mê, còn cô bé thì bị người lớn gạt là "chú ấy đang ngủ".
Ở hành lang sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trương Tư Tề vừa ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Chúc Vũ Hàm vừa vặn buông điện thoại. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt cổ vũ.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng, Tào Dĩnh Nguyên gần như là chạy chậm tới.
Nghe thấy Dương Phàm bị thương hôn mê, tâm tình Tào Dĩnh Nguyên nặng trịch. Sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, sự bất mãn của Tào Dĩnh Nguyên dành cho Chương Vũ Ninh lại càng thêm mãnh liệt. Mấy vị phó thị trưởng thành phố đều tới văn phòng trực, chỉ có Chương Vũ Ninh và Nguyễn Bình Hòa là không tới. Tào Dĩnh Nguyên cũng mạo hiểm bất chấp cơn bão bắt đầu đổ bộ lên bờ, chạy tới bệnh viện. Đến khi đứng trước mặt Trương Tư Tề thì cả người đã ướt sũng.
- Đồng chí Trương Tư Tề, thực xin lỗi, tôi đã tới chậm.
Tào Dĩnh Nguyên nói đầy nặng nề. Trương Tư Tề nghe xong vẻ mặt chỉ hơi buồn bã rồi thản nhiên nói:
- Thị trưởng Tào, ngài không nên tới đây. Dương Phàm bị thương thì ngài phải ở lại thành phố chỉ huy công tác toàn cục.
Tào Dĩnh Nguyên cười cười chua xót nói:
- Tôi không đến thì sao có thể an tâm được chứ? Trên đường tới đây tôi đã báo cáo lên bí thư Triệu. Ngài ấy cũng nói trong điện thoại là sẽ lập tức liên hệ với chuyên gia nổi tiếng trong tỉnh. Ngày mai mưa gió ngớt thì sẽ tới ngay.
- Cảm ơn thị trưởng Tào, vất vả cho ngài quá.
Trương Tư Tề nói một câu lễ phép rồi quay người đi vào trong phòng bệnh. Chúc Vũ Hàm ngồi ở bên giường nhìn, thấy Tào Dĩnh Nguyên đi vào mà đầu cũng không có ngẩng lên.
Tào Dĩnh Nguyên cảm nhận được sự lãnh đạm của hai người phụ nữ này, trong lòng có phần hơi xấu hổ. Sau khi đứng bên giường nhìn một lúc thì Tào Dĩnh Nguyên đứng dậy cáo từ, bất chấp mưa bão chạy về chính quyền thành phố.
Trận gió này mang đến đây lượng mưa kinh người, cũng đêm cùng ngày hôm đó thì các điểm định cư tạm thời đều bị lũ bất ngờ đổ tới khiến cho rối tung rối loạn cả lên. Ngày hôm sau gió nhỏ bớt đi, Trần Đông sau khi biết tin tức thì cả người hoảng sợ tới đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến Dương Phàm còn ở trong bệnh viện, Trần Đông liền vội vàng gọi điện thoại báo cáo với Tùng Lệ Lệ. Bên này Tùng Lệ Lệ lại lập tức truyền tin tức cho Tào Dĩnh Nguyên. Tào Dĩnh Nguyên ở trong văn phòng cả đêm cũng coi như thuận lợi, bởi vì chuẩn bị đầy đủ nên trước mắt thành phố Hải Tân chưa nhận được báo cáo có thêm người nào thương vong.
Nhà thì sung sướng nhà thì buồn. Một cơn bão "Laura" cho cho cả tỉnh Thiên Nhai tổn thất nặng nề và nghiêm trọng. Không nói tới tổn thất về vật chất, cả tỉnh có ba người chết do bão, làm bị thương 16 người, một người mất tích. Thành phố Tây Hải coi như may mắn, bởi vì thị ủy tương đối coi trọng, hậu quả do bão gây ra chỉ có 1 người chết và 5 người bị thương. Tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất chính là thành phố Thập Thông, bởi vì mấy biện pháp chuẩn bị không có hiệu quả, nhân viên không thể di dời hai thôn ấp hành chính kịp thời. Mưa to do bão mang tới gây ra lũ quét bất ngờ, đất đá trôi đã phá hủy hai thôn làng. Trước mắt đã phát hiện có 2 người tử vong, cả thôn chìm ngập trong đất đá, còn bao nhiêu người bị chôn vùi thì phải chờ thêm một bước xác nhận nữa.
Tình hình tai nạn lần lượt đến tai Triệu Việt khiến hắn đứng ngồi không yên, lập tức báo cáo tình hình tai nạn nghiêm trọng lên trung ương. Thủ tướng nghe xong hồi lâu cũng không nói gì. Cuối cùng mới nói một câu:
- Tôi lập tức sẽ cho người lên đường tới tỉnh Thiên Nhai. Tỉnh ủy phải nhanh chóng bố trí công tác cứu tế, không thể để cho người dân thất vọng được.
Tuy rằng thủ tướng không hề đập bàn mắng chửi, nhưng những lời này còn nặng hơn so với mắng chửi trực tiếp. Trên mặt Triệu Việt càng lúc càng nóng bừng. Triệu Việt lập tức phân phó triệu tập hội nghị thường ủy. Trên đường đi tới phòng họp thì di động vang lên, bên trong vang lên một giọng nói trầm ổn:
- Nghe nói Dương Phàm bí thư thị ủy thành phố Hải Tân vì cứu một cô bé mà bị thương đến hôn mê phải không?
Triệu Việt vốn đang ngẩng cao đầu đi thì trong nháy mắt ôm eo, hạ giọng nói:
- Thủ trưởng, đúng là có chuyện này. Tỉnh ủy đã chuẩn bị tốt để tuyên truyền hành động của đồng chí Dương Phàm. Nhân cơ hội này cổ vũ tinh thần phòng chống thiên tai của nhân dân trong toàn tỉnh.
- Tình hình thành phố Hải Tân thế nào?
- Tình hình trước mắt, căn cứ theo báo cáo của nhân viên thì chỉ có một người trọng thương, một người bị thương nhẹ. Trọng thương chính là Dương Phàm, còn bị thương nhẹ chính là cô bé mà đồng chí ấy cứu.
Triệu Việt càng trả lời thì giọng điệu càng cung kính.
Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, Triệu Việt đứng ở trên hành lang tới khi trán đổ mồ hôi thì cuối cùng nghe được một câu:
- Chúng ta có rất nhiều cán bộ, tâm tư đều không đặt ở trên công tác. Làm bí thư tỉnh ủy, lần này tỉnh Thiên Nhai gặp tai nạn nghiêm trọng như thế, anh khó tránh khỏi tội.
Tút tút tút. Điện thoại bị cắt đứt. Trên trán mồ hôi hột túa ra bên ngoài, Triệu Việt lấy khăn tay ra dốc sức lau mồ hôi rồi đi nhanh đến phòng họp.
- Trong chúng ta có những cán bộ không đặt tâm tư lên công việc, chỉ biết cân nhắc xem làm quan như thế nào, trong lòng không có nhân dân.
Giọng của Triệu Việt như gào lên trong phòng hội nghị.
- Lúc này đây trong phạm vi toàn tình, chủ yếu là các thị xã trực thuộc đều xuất hiện những mức độ thương vong khác nhau. Điều này do nguyên nhân nào tạo thành? Đây là kết quả do cán bộ trong chúng ta thất trách nghiêm trọng! Tôi quyết định, phái tổ điều tra đến các thành phố, thị xã. Phàm là cán bộ mà không làm tròn bổn phận, mặc kệ cấp bậc người đó cao đến đâu, phát hiện một người thì loại bỏ một người.
Đinh Duệ ngồi ở dưới lặng im. Giờ phút này trong lòng nghĩ đến chính là chứ "Châm chọc". Hà Kính Học ở trên tỉnh thành, Hoàng Đạo Hoành ở thành phố Thập Thông, lúc này sắp xui xẻo rồi. Đương nhiên xui hơn bọn họ, Dương Phàm lúc này còn đang hôn mê.
Triệu Việt đề xuất vấn đề điều tra nghiêm khắc những người thất trách trong nạn bão, đám người tham dự hội nghị thường ủy lập tức bày tỏ tán thành. Tỉnh Thiên Nhai xảy ra nạn bão là chuyện thường tình. Chưa có năm nào mà không có người chết vì bão chắc? Nếu thực sự muốn vì chuyện này mà làm to chuyện thì đám cán bộ bên dưới huyện thị không phải ai ai cũng cảm thấy bất an sao?
Nói đi thì cũng phải nói lại. Cũng không ai tin tưởng Triệu Việt có ý kiên quyết xét xử mà chỉ cho là hắn muốn quát dăm ba câu để phát tiết mà thôi. Vì sao chứ? Lần này gặp tai họa nghiêm trọng. Người chết ở thành phố Thập Thông là nhiều nhất, mà bí thư thị ủy kiêm thị trưởng Hoàng Đạo Hoàng là người do Triệu Việt đề cử. Thành phố Thập Thông là thành phố do dân tộc thiểu số tự trị, toàn bộ địa hạt lại nằm trong vùng núi. Lũ bất ngờ bùng lên dẫn tới đất đá trôi là chuyện do thiên tai. Nếu nhấn mạnh vấn đề cán bộ quá mức thì hiển nhiên sẽ rất khó mà thông cảm. Kỳ thực Triệu Việt sau cơn kích động ít nhiều có phần hơi hối hận. Hiện giờ Hầu Tiếu Thiên chẳng có lấy một chút biểu tình nào, Triệu Việt đành phải hướng ánh mắt sang phía Giang Thượng Vân. Hi vọng hắn có thể đứng dậy nói chuyện để hạ bậc thang xuống. Hầu Tiếu Thiên không thể hiện thái độ, những người khác nói chuyện không đủ sức nặng. Triệu Việt đành phải hy vọng Giang Thượng Vân có thể đứng lên nói chuyện rồi.
Giang Thượng Vân do dự một chút rồi ho khan nói:
- Bài phát biểu của bí thư Triệu rất trọng yếu. Đối với cán bộ Đảng viên có tồn tại vấn đề trong nạn bão lần này hay không. Tra thì nhất định phải tra nhưng lúc này việc chủ yếu vẫn nên là cứu tế, giải quyết hậu quả thiên tai cho tốt. Kêu gọi và trợ giúp nhân dân để có thể tái sinh hoạt và sản xuất.
Lời này vừa nói ra chẳng khác nào cấp cho Triệu Việt đống thiết bị lắp ráp kéo dài. Tra thì phải tra, còn khi nào thì nói sau. Đây là biện pháp hữu hiệu. Giang Thượng Vân đúng là quen việc dễ làm!
Bầu không khí trong hội trường nhờ có lời nói của Giang Thượng Vân mà dịu đi không ít. Sắc mặt của Triệu Việt cũng từ từ hòa hoãn. Hầu Tiếu Thiên đang định "thả thêm ít xăng" về chuyện cứu tế thì nửa đường lại bị tên Trình Giảo Kim là Đinh Duệ nhảy ra chặn họng.
- Tôi nói hai câu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đinh Duệ đột nhiên giơ tay. Trưởng phòng Tổ chức quản lý chính là vấn đề nhân sự. Hắn vừa lên tiếng cái là bầu không khí trong hội trường lại căng lên trong nháy mắt. Chuyện Dương Phàm nhập thường bị tạm hoãn. Đinh Duệ không còn hy vọng vào cái ô dù mạnh nhất. Gần đây trên hội nghị thường ủy Đinh Duệ mặc dù chính là một kẻ giả điếc, lúc này nhảy ra nói chuyện thì trong lòng ai cũng đều không nỡ. Hắn đang là trưởng phòng tổ chức nên có đủ quyền lên tiếng về vấn đề cán bộ.
Cho dù có người trong lòng lo lắng cũng không dám không cho Đinh Duệ nói chuyện. Ánh mắt mọi người không phải hướng lên người Đinh Duệ mà là hướng về phía Triệu Việt. Lúc này Triệu Việt sẽ có phản ứng gì mới là điều mà mọi người quan tâm nhất.
Phản ứng của Triệu Việt rất bình tĩnh, chỉ là hơi nhìn nhìn Đinh Duệ một cái rồi khẽ gật gật đầu.
Đinh Duệ nói tiếp:
- Tôi đề xuất một ý kiến. Trong cuộc tai họa lần này có nên dựng lên một điển hình hay không. Gia tăng thêm tuyên truyền mặt tích cực một chút.
Ý tứ bên trong lời này không chỉ đơn giản là xây dựng gương điển hình như vậy. Hậu quả do nạn bão đã tạo thành đã nghiêm trọng như thế. Theo truyền thống nếu muốn tuyên truyền thì không được báo tin dữ. Nếu thực sự muốn đem tình hình chân thực để đưa tin đối ngoại thì phải dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói chính là "tỉnh ủy và chính quyền tỉnh rất bị động".