Sau khi trở về doanh trại, Kỳ Tử Hi liền vội vã triệu kiến quân y nhất quyết một hai phải bắt mạch cho tôi. Tôi không ngừng thể lắc đầu, cự tuyệt lão quân y tới gần. Mặt của Kỳ Tử Hi có thể nói đen tới mức giống như miếng ván sắt, cô ta giận đến đen mặt. Mặt tôi thì đỏ ửng không khác gì trái cà chua, tôi nôn nóng, sợ bị Kỳ Tử Hi phát hiện bệnh tình của bản thân.
"Quậy đủ chưa. Còn không để quân y chuẩn bệnh mau, coi coi trên người có còn bị thương chỗ nào nữa không?" Coi bộ Kỳ Tử Hi thật sự tức giận, cô ta nói như ra lệnh, hét lên vào lỗ tai tôi.
Đáng thương tôi chẳng thể nói năng được gì mà cãi lại – ủa mà không nói thì có thể viết mà, suy nghĩ chợt lóe, tôi vội chạy tới bên bàn sách, lấy bút lông chấm mực, viết lên trên giấy Tuyên Thành mấy dòng chữ nhỏ, nhưng tôi không biết dùng bút lông, cùng đường đành lấy ngón tay chấm mực viết chữ, may mắn chữ viết cũng có thể gọi là tinh tế dễ xem. Vừa lòng với tác phẩm của bản thân, tôi vẫy tay gọi Kỳ Tử Hi lại gần mà khoe.
"Chỉ là vết thương ngoài da, mấy cái thuốc bột quí hiếm cô cất giấu đâu, cho tôi một ít đi." Tôi vẫn nhớ rõ hoàng đế từng ban cho cô ta hai bình thuốc quí, một để giải độc, một để trị thương, đều là thứ tốt. Xem xong dòng chữ tôi viết, Kỳ Tử Hi trầm mặt xuống, ra lệnh mọi người trong doanh trướng tất cả đều ra ngoài, không có lệnh của cô không được phép tiến vào nửa bước.
"Cô còn nhớ tới nó à? Đều cho cô hết, tuy rằng dùng cho vết thương ngoài da rất tốt nhưng ai biết có tổn thương lục phủ ngũ tạng linh tinh gì không, vẫn là để quân y bắt mạch uống chén thuốc vẫn tốt hơn." Cô rất cố chấp với việc bắt mạch.
Có chút chột dạ, tôi thật sự bị nội thương, đã vậy còn sống không được bao lâu nữa, tôi không muốn để Kỳ Tử Hi biết tới, không muốn mang thêm phiền phức cho cô.
"Tôi không có bị nội thương, cô đừng lo quá. Điều mà tôi muốn nhất lúc này là tắm rửa." Tiếp tục viết chữ lên giấy. Người ngợm thì dơ bẩn, quần áo rách nát thảm còn hơn cả chữ thảm, hơn nữa miệng vết thương cũng cần được vệ sinh sạch sẽ để thoa thuốc lên nên có thể nói nhu cầu bức thiết nhất của tôi hiện tại chính là tắm rửa.
"Ok ok, tắm rửa xong rồi thoa thuốc, chờ hoàn thành hết mọi thứ thì bắt mạch cũng được." Người nào đó tự ý thay tôi quyết định mọi chuyện rồi cũng không quên tự động thủ kéo tôi đi tắm rửa.
Tôi e lệ thẹn từng cởi bỏ từng lớp áo rách nát trên người dưới cái nhìn chăm chú của cô, nếu không phải biết rõ tính tình của Kỳ Tử Hi chắc tôi đã nghĩ cô ta đang liếc mắt đưa tình với tôi luôn đấy chứ. Cô cẩn thận dỡ tôi vào thùng gỗ dùng để tắm rửa, lại bắt lấy khăn mềm bên cạnh giúp tôi chà lưng. Từ nhỏ tới lớn, chẳng ai đối xử với tôi dịu dàng như cô cả. Bằng tất cả tấm lòng mình tôi chân thành nhấp nháy bên môi khẩu ngữ:
"Cám ơn!!!" Cô mỉm cười như hiểu rõ ý tôi mà đáp lời:
"Không có gì!!"
Cảnh tượng này quả thật rất đẹp, rất ấm áp!! Nhưng ~~ đó là điều không bao giờ xảy ra.
Sự thật thì, tôi thà chết chứ nhất quyết không chịu thoát quần áo trước mặt Kỳ Tử Hi, mà cô ta sau nhiều lần uy hiếp dụ dỗ từ mềm đến cứng đều không lay chuyển được ý định của tôi thì bắt đầu dùng vũ lực uy hiếp, cô trực tiếp kéo tôi vào lòng mạnh tay xé bỏ từng lớp áo bên ngoài của tôi, miệng còn không ngừng dùng ngữ điệu đe dọa.
"Thoát hay không thoát? Rốt cuộc cô quyết định thoát hay không thoát?"
Tôi sợ những vết thương chằn chịt đầy cơ thể, thương mới thẹo cũ cộng thêm vết thương bị nhiệm trùng bên hông đang ngày càng chuyển biến tệ hơn sẽ dọa cô nên đành phải một dao nhanh gọn đánh mạnh vào sau ót làm cô bất tỉnh. Nhìn tư thế quỳ rạp trên mặt đất của cô thật sự khó coi, nhưng biết sao bây giờ, từ lúc trên tường thành tới giờ tôi còn có thể đứng được tất cả đều là cố gồng mình lên chịu trận, giờ phút này chẳng còn chút hơi sức nào để lôi cô qua một góc cho đàng hoàng được. Kệ thôi, thừa dịp cô còn đang bất tỉnh, tranh thủ tắm rửa cho lành.
Vết thương bên hông cũng không quá thê thảm như những gì tôi đã nghĩ, sau khi vệ sinh sạch sẽ miệng vết thương, tôi cắn răng dùng dao nhỏ cắt đi phần thịt thối xung quanh, chịu đau bôi thuốc bột lên miệng vết thương, thuốc bột vừa chạm vào phần da thịt bị thương, cơn đau nháy mắt chạy thẳng lên não rồi tràn đầy toàn thân mình. Dây thần kinh căng ra, mồ hôi đổ đầy trán nhưng bản thân chỉ có thể cắn chặt khớp hàm để giảm bớt cơn đau, không làm như vậy thì vết thương chẳng thể nào nhanh khỏi được thà chịu đau một tý còn hơn. Sau khi xử lý xong vết thương tôi quấn chặt nó bằng một lớp băng vải sạch, xiết chặt vết thương để tránh đổ máu cũng như giảm bớt cơn đau. Vết thương bên hông cũng đã xong, giờ thì tới mặt, có chút khó đây. Tất cả đều là những vết thương nhỏ đan xen nhau, cơ bản là hủy dung. Nghĩ một chút nếu thật sự lấy băng vải quấn như là bên hông thì chắc mặt tôi sẽ quấn thành xác ướp luôn mới đủ. Haizzz, không cần quái dị như vậy. Nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, cẩn thận thoa thuốc, hi vọng sẽ nhanh chóng kết vảy.
"Cô dám đánh tôi ngất xỉu?" Một giọng nói đầy bất mãn vang lên phía sau lưng, xem ra Kỳ Tử Hi đã tỉnh. Không để ý tới cô, tôi tiếp tục thoa thuốc.
"Cô.....quên đi!! để tôi xem vết thương của cô?!!" cứ tưởng cô sẽ nổi giận đùng đùng khi bị tôi đánh ngất hoặc ít nhất cũng thái độ hưng sư hỏi tội chút gì đó, nhưng không! Cô bỗng xuống giọng, thái độ mềm mỏng ôn nhu. Cô đã xuống nước thì tôi cũng không căng quá làm gì, tôi nghe lời xoay người lại.
"Tôi hối hận!!" Nhìn mặt tôi, Kỳ Tử Hi khóc nấc như một đứa trẻ. Tôi bỗng có chút chạnh lòng chua xót, mặt bị rạch chéo chằng chịt như vậy, rất khó coi. Tôi cúi đầu theo bản năng, thật sự chẳng muốn nhìn ánh mắt khinh khi ghét bỏ của cô. Nói thật tình cảnh này với tôi chẳng có chút xa lạ gì, phải nói là rất quen thuộc là khác, ở một thời không khác.
"Băng Ngọc đã tới tìm cô, lúc ở thiên lao, rồi phủ công chúa, nhưng đều bị tôi ngăn lại. Là tôi đã giấu cô mọi chuyện, chính tôi đã hại cô. Tôi thật sự rất hối hận."
Bàn tay cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt tràn ngập sự áy náy hối hận còn có..... đau lòng. Tôi có chút thẹn thùng trước ánh mắt đó của cô chỉ có thể liếc mắt nhìn về phía khác trốn tránh.
Từ từ, cô nói Băng Ngọc đã tới tìm tôi??? Haizz, thì ra là vậy, tới lúc này tôi mới hiểu rõ tại sao Băng Ngọc lại đột nhiên hận tôi đến như vậy. Chậm chậm hồi tưởng lại mọi chuyện, cảm thấy có chút không thích hợp. Tôi kéo bàn tay của Kỳ Tử Hi viết nghệch ngoạc lên đó vài chữ, tôi muốn biết rõ hết thảy mọi chuyện.
"Nói cụ thể, tôi muốn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra."
Kỳ Tử Hi liếc mắt nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc mà hỏi:
"Sự thật hay bà tám, cô muốn nghe cái nào nào??" Có chút mơ hồ chẳng biết nên trả lời ra sao, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc Kỳ Tử Hi muốn nói gì, chớp mắt nhìn cô chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Kỳ Tử Hi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi môi đỏ mọng căng đầy khẽ nói:
"Sự thật là!~~ Xin lỗi, tất cả mọi chuyện.... không thể nói cho cô biết được."
Tôi muốn cắn người, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. Công chúa điện hạ xinh đẹp mỉm cười, lại một lần nữa tung ra một trái bom:
"Bà tám thì............xin lỗi, tôi chẳng có chút hứng thú nào về chuyện giữa cô và cô ta, nên chẳng bà tám làm gì."
Tác giả có lời muốn nói:
Dự tính ban đầu là hai chương này đều là dành đất diễn cho đồng chí Kỳ Tử Hi, dù gì thì chút khó khăn này cũng không tính quá tệ. Ai thích Băng Ngọc cũng đừng vội, nàng rất nhanh sẽ trở lại sân khấu!! Một chuyện khác là~~ nhẹ giọng hỏi nhỏ, nếu ta ngược tý ty Băng Ngọc thì mọi người nghĩ sao nào? Có ý kiến gì không nè???
Sửa chữa lại sửa chữa, thật sự cứ quên hoài chuyện Nguyệt Nhi không thể nói chuyện, chưa già mà trí nhớ đã kém rồi, haizz phải cho nàng nhanh chóng có thể nói chuyện lại mới được.