Hôm nay là cuối tuần, là ngày học sinh vui nhất trong tuần.
Cốc…cốc…cốc
“Tiểu Băng, em dậy chưa?” . truyện đam mỹ
Cửa từ từ mở ra, Băng Băng trong bộ đồ ngủ dâu tây bước ra. Cô còn đang ngá ngủ nhưng vẻ đẹp không hề bị mất đi mà còn rất đáng yêu.
“Hôm nay anh đến nhà Tử Kiên có chút việc, đồ ăn sáng anh đã làm sẵn cho em rồi đó. Buổi trưa anh sẽ cố gắng về sớm nấu cơm cho em.”
“Anh cứ làm việc của mình đi, em tự nấu được mà.”
“No, no…em động vào dầu mỡ làm gì, với cả nhỡ đâu em không cẩn thận rồi bị đứt tay thì sao?”
“Anh, em sắp 17 tuổi rồi.”
“Bé lắm, bé lắm. Thôi không nói với em nữa, anh sẽ về sớm.”
Băng Băng bất đắc dĩ nhìn anh mình đi ra cửa. Có anh trai cuồng em gái cũng thật khổ mà, lúc nào cũng bị coi như con nít.
Trên bàn ăn, một phần bánh mì, một quả trứng ốp la, một ly sữa. Đơn giản thôi nhưng rất ấm áp. Nhiều năm như vậy, cô biết anh vẫn luôn cố gắng thay mẹ dành tình thương cho cô nhưng dẫu sao cũng không thể bằng mẹ nên sâu thẳm trong trái tim cô vẫn có phần lạnh lẽo.
Cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi thu dọn đồ đạc đến phòng tranh. Buổi trưa cô cũng trở về ăn cơm như lời anh hai xong lại tiếp tục đến phòng tranh. Đi cùng cô còn có Hồng Hạnh.
Là đại tiểu thơ của nhà họ Hồng, từ nhỏ cô đã được bố mẹ kì vọng rất nhiều, cho học nhiều thứ. Gần như là cầm – kì – thi –họa.
Chạng vạng tối, Vũ Thanh Hoa từ văn phòng đi ra, đến gần chỗ Băng Băng:
“Tiểu Băng à, dì phải về rồi. Dì đã bàn giao lại cho chú bảo vệ nên cháu cứ yên tâm ở lại hoàn thành bức tranh này đi nhé.”
“Vâng, cháu cảm ơn dì.” Băng Băng vui vẻ trả lời. Vũ Thanh Hoa thật sự đốt xử rất tốt với cô.
Hồng Hạnh nghe hết đoạn đối thoại thì không khỏi cảm thấy tức giận, nắm chặt cây bút trong tay. Cô biết Vũ Thanh Hoa là mẹ của Trần Hoàng Nam, chỉ là không biết vì sao bà lại thích Băng Băng như vậy.
Lúc sau, cuối cùng Băng Băng cũng hoàn thành bức tranh “ Mùa hè” của mình. Đột nhiên bụng dưới của cô truyền đến cảm giác khó chịu. Thôi xong, bà dì tới thăm.
“Tiểu Hạnh, tớ vào nhà vệ sinh một lúc. Nếu lâu quá mà cậu chưa thấy tớ ra thì cậu cứ về trước đi nhé.”
“Ok, ok. Cậu đi đi.” Hồng Hạnh rất vui vẻ trả lời. Sau đó cô thu dọn đồ đạc của bản thân, bước ra cửa thì vừa khéo gặp chú bảo vệ.
“Cháu gái, bên trong không còn ai chứ?”
Hồng Hạnh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Chú bảo vệ cũng không kiểm tra lại, chỉ dập cầu dao rồi khóa toàn bộ cửa, sau đó rời đi.
Trong nhà vệ sinh, Băng Băng đang rửa tay thì điện đột nhiên tắt ngủm lại không mang theo điện thoại nên cô chỉ có thể mò theo tường ra ngoài.
Rầm
Vì quá tối nên Băng Băng không cẩn thận vất phải giá vẽ tranh, theo đà ngã xuống đất.
“Có ai không? Tiểu Hạnh cậu còn ở đây không?”
“…” Đáp lại cô chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ.
Khó khăn lắm mới đến được chỗ túi xách của mình, cô vội lục tìm điện thoại của mình bật đèn, rồi đi ra phía cửa. Phát hiện tất cả các cửa đều bị khóa chặt. Cô gọi điện cho Vũ Thanh Hoa nhưng lại không ai nghe máy, gọi cho Hồng Hạnh cũng vậy. Cô muốn gọi điện cho ba và anh hai nhưng lại sợ họ sẽ lo lắng quá mức.
Cô cố trấn tĩnh bản thân, giữ bình tình ở mức cao nhất. Cuối cùng cô quyết định liên lạc với Trần Hoàng Nam. Cô nhanh chóng tìm Wechat của cậu rồi gửi tin nhắn đi.
Tại đường cao tốc phía Tay thành phố, Trần Hoàng Nam đang đua xe thì điện thoại bỗng sáng đèn, hiện lên tin nhắn Wechat. Cậu đưa tay tính xóa nhng khi nhìn thấy tên hiển thị chữ Băng thì gấp gáp mở ra đọc:
[ Có thể đến phòng tranh giúp tôi một chút không?]
[10 phút]
Rep xong, cậu nhanh chóng quay đầu xe lao vút đi. Thậm chí cậu còn drift hoàn hảo ở mấy khúc cua liên tiếp trên đường lớn.
Băng Băng không ngờ cậu sẽ trả lời lại nhanh như vậy. Cô nghĩ có lẽ phải xem xét lại mấy cái đánh giá cô dành cho cậu trước đây rồi.
10 phút sau, một chiếc xe MC Laren chậm rãi đậu trước cửa phòng tranh. Một thân hình vô cùng tiêu soái bước xuống, một bàn tay vuốt ngược tóc lại phía sau. Cậu nhìn vào phía trong phòng tranh chỉ thấy một màu đen sì. Cô gái nhỏ này đâu rồi?
[Cậu ở đâu, tôi ở trước cửa này.]
[Tôi ở bên trong, cửa bị khóa rồi, tôi không ra được.]
Cậu vừa nghe xong thì nhíu chặt mày, sao lại bj nhốt rồi? Cậu vòng ra sau xe lấy một cây gậy đi đến. Điện thoại hiện lên thông báo:
[Cậu tránh xa ra một chút.]
[Cậu tính làm gì.]
[ Tôi không mang chìa khóa ở đây, cậu tránh ra đi sau đó ở yên bên trong đợi tôi.]
Mặc dù không muốn nhưng giờ cũng không làm gì khác được.
Khi chắc chắn cô đã ở vị trí an toàn, cậu từ từ giơ cao cây gậy đập mạnh xuống phía cửa.
Xoảng…xoảng…
Âm thanh vỡ vụn vang dội. Cậu từ từ bước vào, dùng chân gạt những mảnh vỡ cửa kính sang một bên rồi đi đến trước mặt Băng Băng.
Còn cô thì đang ngây người đứng đó. Thật là khó tin khi mà thiếu gia cao cao tại thượng của trần gia lại là người tâm lí đến như vậy.
“Ê, sao ngây người ra đó vậy?”
“À, không có gì. Nhưngcậu phá cửa như vậy, không sao chứ?”
“Có làm sao? Đều là do nhà tôi mở, phá thêm vài cái cũng chẳng sao.’
Phải ha …sao cô lại quên mất chuyện này.