Sau 3 tuần thì Trần Hoàng Nam cũng được tháo bột, trở về với dáng vẻ lãng tử vốn có. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tự mình lái xe đến đón Băng Băng đi học. Thời gian vừa rồi toàn có thêm sự có mặt của bác tài xế làm mất hết không gian của hai người.
Băng Băng bước nhanh đến chỗ Hoàng Nam: “Cậu đợi lâu chưa?”
Cậu mỉm cười rồi mở cửa cho cô.
“Đợi cậu cả đời còn được nữa là, năm mười phút có tính là gì.”
Cô cũng không biết nên nói gì nữa. Trình độ nói ngọt và thả thính của cậu ngày càng lên level cao hơn.
“Ây tan học chúng ta đi xem phim đi.”
Cô vui vẻ đồng ý, cũng lâu lắm rồi cô chưa có tới rạp chiếu phim.
Hôm nay đúng hôm rạp chiếu phim mới nên lượng người đến rất đông. Ban đầu cậu muốn dùng đặc quyền của mình để được sắp xếp phòng riêng nhưng bị cô ngăn lại. Cô khép mình với thế giới bên ngoài một thời gian dài rồi, bây giờ muốn trải nghiệm như bao người.
Biết suy nghĩ này của cô tất nhiên cậu vui như mở hội. Cô thay đổi rồi nhưng là thay đổi theo cách tốt hơn. Nụ cười của cô chính là điều mà cậu luôn muốn thấy.
Hai người chọn một bộ phim thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng. Trần Hoàng Nam đưa vé cho cô còn mình thì đi xếp hàng mua nước và bắp rang bơ.
Vẻ đẹp của cậu quá bắt mắt nên lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của bao cô gái xung quanh, kể cả chị nhân viên đang bán hàng cũng vậy. Có hai nữ sinh thoạt nhìn khá sành điệu lại gần cậu rồi đưa chiếc điện thoại ra: “Anh đẹp trai, cho tụi em xin wechat đi?”
“Tôi không chơi.”
“Vậy cho em xin số điện thoại cũng được.”
“Không dùng điện thoại.”
“…” Vậy con iphone gì đang ở trong túi quần của anh kia.
Cậu chả thèm liếc hai cô một cái, chỉ đợi ly nước pha xong là mang đi luôn.
Bên này Băng Băng cũng chẳng rảnh rang hơn khi có mấy cậu con trai cứ xúm lại xin số của cô. Ngay khi bọn họ muốn tiếp tục cố chấp thì vòng eo mảnh khảnh của cô bị người khác ôm lấy. Trần Hoàng Nam đưa ánh mắt sắc lẹm phóng về phía họ.
“Mấy người đang làm phiền bạn gái của tôi đấy.”
Nhìn thấy cậu, mấy tên kia tự giác lùi về sau. Cái khí thế kia chỉ cần nhìn thôi cũng biết người này có địa vị rất cao, không nên chọc vào.
“À à xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây.”
Đám đông cũng giải tán. Mấy nữ sinh nghe hai người là bạn trai bạn gái thì cũng chỉ có thể hiện lên vẻ tiếc nuối mà bỏ về.
Nội dung bộ phim kể về một cô bé mất cha mẹ từ sớm, sống với chú dì nhưng thường xuyên bị đánh đập, chửi mắng. Còn nhỏ tuổi đã bị bắt đi làm việc để kiếm tiền. Phải chịu tổn thương từ tinh thần đến thể xác khiến con người cô dần thu mình lại với bóng tối. Cô không có bạn, đi đâu làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình.
Cuộc sống cô chìm trong bóng tối suốt 15 năm cho đến khi gặp được cậu - một học sinh mới chuyển trường. Cậu vốn là người rất lạnh lùng, bạo lực nhưng lại thu hết toàn bộ móng vuốt trước mặt cô. Từ trước đến nay chưa có ai có thể khiến cậu trở nên dịu dàng như vậy.
Cậu xuất hiện khiến cuộc sống của cô như bước sang trang mới, có niềm vui, có hạnh phúc và ấm áp Nhưng rồi chỉ là niềm hạnh phúc ngắn ngủi khi vào kì thi đại học, cậu bất ngờ bị tai nạn ngay trước cổng trường. Cả thế giới của cô như sụp đổ khi cơ thể cậu đang dần lạnh đi trong chính vòng tay cô. Trời mưa làm nhòa đi những giọt nước mắt, giống như đang xót thương cho một thứ tình cảm vừa chớm nở lại bị cách biệt âm dương.
Rụp…
Cả căn phòng đột nhiên tối om, mọi người bắt đầu ồn ào, không biết có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau, nhân viên của rạp phim chạy vào thông báo do lỗi kĩ thuật nên hiện tại không thể chiếu bất cứ bộ phim nào. Mọi người không thể làm gì khác ngoài việc ra về.
Suốt quãng đường cậu nhận thấy tâm trạng cô có vẻ không ổn, hình như có tâm sự. Kể cả khi cậu đỗ xe vào ven đường cũng phải mất vài phút sau cô mới nhận ra:
“Có chuyện gì à, sao lại dừng đây?”
Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt đã giấu đi vẻ ưu phiền của cô:
“Cậu có tâm sự à?”
Ánh mắt cô lóe lên kinh ngạc khi bị cậu nhìn thấu: “Làm gì có…”
“Trên mặt cậu viết hết rồi kìa.”
Có thể đối với người khác, cô rất giỏi che giấu tâm tư cảm xúc nhưng trước mặt cậu thì không là gì cả. Khi thực sự quan tâm một người, chỉ cần nhìn một cái sẽ biết hôm nay người đó vui hay buồn. Thấy cô vui cậu cũng vui cả ngày, thấy cô nhíu mày một cái cả người liền cuống lên.
Sau một hồi đầu tranh tư tưởng, cô nhẹ nhàng thốt ra:
“Liệu cậu… có bỏ rơi tôi không?”