Lúc Băng Băng tỉnh lại vào sáng hôm sau, tâm tình vốn đã bình ổn lại một lần nữa xáo trộn bởi cô đang nằm gọn trong lòng Trần Hoàng Nam. Mặc dù đây là phòng vip, giường cũng lớn hơn giường bệnh bình thường nhưng hai ngưòi cùng nằm thì vẫn hơi.... Chẳng là đêm qua cô ngủ không yên giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Mà mỗi như thế cơ thể cô lại không ngừng run rẩy, bất đắc dĩ cậu đành ôm cô ngủ.
Từ vị trí của cô có thể thấy ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp không góc chết của cậu. Tại sao có thể đẹp như vậy chứ? Tự dưng cô lại có cảm giác muốn phạm tội giống như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Mà khoan, từ khi nào cô lại có những suy nghĩ lung tung như vậy rồi? Tiếp xúc với tên Lãnh Xuyên kia thành ra cũng bị ảnh hưởng luôn rồi.
Cô hết sức nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang để trên eo mình ra để xuống giường nhưng vẫn làm cậu thức giấc.
“Cậu tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Vừa tỉnh dậy đã gấp gáp hỏi cô cái này cái nọ mà quên mất bản thân từ qua đến giờ còn chưa ăn uống gì, cũng chỉ mới chợp mắt được chưa bao lâu.
“Tôi khá hơn nhiều rồi nhưng mà cậu có thể buông tôi ra không?”
Trần Hoàng Nam hạ tầm mắt, thấy khoảng cách của hai người hiện tại rất gần, tay cậu còn chưa buông ra khỏi vòng eo mảnh khảnh của cô. Ngượng ngùng rút tay về, cậu nhanh chóng xuống giường.
“Cậu vệ sinh cá nhân đi, tôi đi mua đồ ăn sáng và báo với mọi người một tiếng.”
“Khoan đã. Ba tôi chưa biết phải không?”
“Ừm. Bọn tôi đợi cậu tỉnh lại rồi mới quyết định.”
“Vậy thì đừng nói. Ba tôi đang đi công tác, tôi không muốn ông ấyvì lo lắng mà bỏ dở công việc.”
“Được rồi, nghe theo cậu.”
......
Tầng cao nhất của tập đoàn Trần thị....
Lý Nam đẩy cửa bước vào: “Ông chủ, gia chủ nhà họ Tô đang ở dưới làm loạn lên đòi gặp ông.”
“Gặp tôi?”
“Ông ta nói muốn đòi người.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lý Nam lấy trong cặp sách ra môt tập tài liệu rồi đưa đến trước mặt Trần Hoàng Thiên.
“Ngày hôm qua nhị thiếu gia nhà họ Tô thuê người bắt cóc Băng tiểu thư sau đó còn giở trò đồi bại. Cũng may là cậu chủ tới kịp nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu chủ đã vô cùng tức giận, đánh cho tên đó một trận rồi kêu người nhốt lại.”
“Ha, anh hùng cứu mỹ nhân. Coi bộ thằng nhóc này cũng có tiền đồ đấy. Vậy bây giờ người đang ở trong tay con trai tôi sao?”
“Ờm dạ cái này thì không. Người đã bị tiểuVũ cướp đi rồi ạ? Nhưng bên nhà họ Tô không biết chuyện này nên hôm nay mới đến đây làm loạn.”
“Đúng là làm càn. Cho ông ta lên đây đi, tôi tiếp.”
Mấy phút sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Tô Hà hung hăng xông vào.
“Chủ tịchTrần, tôi biết con người ông không thíchvòng vo nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Giao con trai tôi ra đây.”
Trần Hoàng Thiên để đống tài liệu chất cao như núi sang một bên, từ từ đứng dậy di chuyển đến sô pha. Khí thế tỏa ra từ người cao hơn mét tám như ông khiến cho người đàn ông thấp lùn, bụng phệ như Tô Hà cảm thấy bị chèn ép dữ dội. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng ông vẫn giữ được sự phong độ như hồi trẻ.
“Chủ tịch Tô, ông vội gì chứ? Ngồi xuống uống chén trà rồi nói tiếp.” Ông nâng ấm trà lên thành thục rót cho bản thân và người kia một chén.
Tô Hà dù lo cho con nhưng trước mặt người đàn ông quyền lực này vẫn phải e rè.
“Trà thì đương nhiên có thể uống nhưng mà chuyện con trai tôi cũng không thể để sau được.”
“Ồ, vậy Tô lão gia đây sao lại chạy đến công ty của tôi đòi con trai vậy?”
“Chẳng lẽ chủ tịch đây còn không biết hay sao? Người của tôi báo lại con trai thứ của tôi bị cậu chủ nhà họ Trần bắt nhốt, còn bị đánh đập. Chuyện này con trai ông nhất định phải cho nhà chúng tôi một lời giải thích.”
Ông ta cứ thao thao bất tuyệt còn ông thì vẫn nhàn hạ uống trà.
“Đúng, ông Tô đây nói rất đúng. Con trai tôi đúng là hơi bốc đồng nhưng mà ông có biết nguyên nhân là vì sao không?”
“Chẳng qua thằng con tôi cũng chỉ động tay động chân với một đứa con gái vô danh tiểu tốt thôi hay sao. Ông cũng biết tầm tuổi này mấy đứa nhỏ nghĩ đến chuyện như thế cũng bình thường thôi. Chỉ vì một đứa con gái mà quan hệ hai nhà chúng ta trở nên gay gắt thì đâu có đáng. Ông thấy tôi nói có đúng không?”
“Phải, ông Tô nói rất có lí. Vì một đứa con gái, không đáng.” Trên mặt ông vẫn nở nụ cười nho nhã nhưng trong đây chỉ có Lý Nam mới biết được đằng sau nụ cười ấy chính là bão tố. Quả nhiên…
“Nhưng người mà ông Tô vừa nhắc đến đó chính là con dâu tương lai của nhà chúng tôi. Cho nên nhà họ Tô các người có phải cũng nên cho nhà họ Trần chúng tôi một lời giải thích hay không?”
Ông nhận định cô là con dâu không phải vì cô là học trò của Vũ Thanh Hoa, cũng không phải chỉ vì là người Trần Hoàng Nam yêu mà là do cô là một cô gái tốt. Mấy tháng nay ông đã cho người theo dõi cô và biết được điều đó.
Con…con dâu… . Ngôn Tình Ngược
Tô Hà giống như bị ai đó rút hết sức lực sau khi nghe câu nói đó. Bao nhiêu sự cao ngạo cứ vậy mà bay sạch, trong mắt chỉ toàn là sự khiếp sợ. Ông ta cũng không biết bản thân về nhà bằng cách nào nhưng ông ta biết chắc rằng vụ làm ăn giữa hai nhà Tô – Trần sẽ không còn nữa.
Ngay buổi chiều hôm đó Tô Minh đã được người đưa về nhà. Khi nhìn thấy con trai mình thành bộ dạng người không ra người, hai tay bị phế hoàn toàn, Tô Hà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chứ không thể làm gì hơn. Haizz, là con ông tự làm tự chịu.
…..
Quay lại bệnh viện, sau khi biết tin cô đã tỉnh, đám Mạc Hân Vi tức tốc chạy tới. Nhưng vì tâm trạng của cô không ổn định hoàn toàn nên bọn họ chỉ để Mạc Hân Vi vào trong còn mấy cậu thì đứng ngoài để tránh làm cô kinh sợ.
Lãnh Xuyên ngồi mãi thấy chán, trong đầu lại chợt nghĩ ra một ý: “Nam ca, nếu cậu không chê…”
“Chê.”
Lãnh Xuyên: “…”
“Tôi còn chưa nói xong mà, cậu chê cái gì?”
“Gì cũng chê.”
Lãnh Xuyên: “…” Tôi chỉ muốn rủ các cậu tối đến nhà tôi mở party nhỏ thôi mà.
______________
Tuần tới tác giả sẽ thi học kì nên chắc sẽ mất 1 tuần k thể ra chương mới. Mong các bạn thông cảm.