Khụ…khụ…
“Ông…điên…rồi…sao…Buông…tôi..ra…”
Bà ta cố gắng thoát ra nhưng tay ông bóp rất chặt, mặt mũi bà ta cũng trắng bệch ra.
Người đàn ông từng ôn nhu bao nhiêu thì giờ lại điên cuồng bấy nhiêu. Con gái ông, tiểu công chúa của ông đã chịu nhiều tổn thương như vậy rồi mà người phụ nữ này vẫn không buông tha cho cô.
Mọi người xung quanh thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng bèn ngăn ông lại. Thật vất vả mới tách được hai người ra. Cả người Thanh Thu mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Bnoj họ không tin được một người trông hiền lành, ôn nhu như Băng Thiên Lôi lại ra tay với phụ nữ. Nhưng rất nhanh họ liền hiểu ra vấn đề bởi câu nói của ông:
“Con bé là con gái ruột của bà đấy. Sao bà có thể đối xử tàn nhẫn với con bé như vậy hả? Lợi dụng con gái là việc mà một người mẹ có thể làm ra sao? Có người mẹ như bà đúng là bất hạnh cả đời này của con gái tôi.”
Mọi lời trỉ trích bắt đầu chĩa về phái Thanh Thu. Tất cả đều mắng bà là người phụ nữ không ra gì. Đã rất lâu rồi bà ta không phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy, cả người đều run rẩy:
“Không…không, mấy người đừng nghe ông ta nói.”
“Không phải như vậy…”
Tài xế ở bên ngoài biết chuyện, vội vã chạy vào đỡ bà ta rời đi.
Băng Thiên Lôi vô lực trở lại công ty. Nhìn tấm ảnh chụp chung với hai anh em Băng Băng, lòng ông dâng lên nỗi chua xót. Đứa con gái đáng thương của ông, biết đến bao giờ mới được hạnh phúc.
Chuyện ở quán cà phê được lan rộng trreen mạng xã hội. Chẳng mấy mà thân phận của Thanh Thu đã bị lộ ra. Tập đoàn Phan thị phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, cổ phiếu giảm mạnh.
Phan Lộc hiện tại hối hận xanh ruột. Tại sao ông lại đồng ý với kế hoạch này cơ chứ? Giờ thì hay rồi, không những không lấy được thêm hợp đồng mà còn bị hủy rất nhiều hợp đồng hiện có. Tệ hơn là khi chuyện này đến tai Trần gia, bọn họ đã đánh tiếng với tất cả các văn phòng luật trong thành phố, cả nhân viên cấp cao của tòa án. Cho nên hiện tại muốn quyền nuôi dưỡng Băng Băng là không thể.
…..
Không biết vì sao hôm nay trời lại âm u lạ thường.
Vì phải tham gia bữa tiệc quan trọng cùng gia đình nên hôm nay Trần Hoàng Nam không đến trường. Đứng trong bữa tiệc sa hoa, âm thanh sôi động nhưng lòng cậu lại thấp thỏm không thôi. Cậu nhìn thời gian, thấy đã đến giờ tan học liền đi ra ngoài nhắn tin cho Băng Băng.
[Hây, đi học thế nào rồi?]
Rất nhanh đã có người trả lời lại.
[Cũng bình thường, đang ra về đây.]
[Ok. Đi đường cẩn thận.]
Lúc này, Băng Băng nhận được điện thoại của Tô Minh, kêu cô ra sau trường có chút việc. Cô hơi nghi hoặc nhưng vẫn tới đó. Chỉ là khi cô đến nơi thì không thấy ai cả.
Vừa muốn gọi lại cho anh ta thì đột ngột có mấy người áo đen xuất hiện bịt miệng cô. Sau đó bọn chúng đẩy cô vào chiếc xe bảo mẫu rồi phóng đi. Mà cảnh này đã bị Từ Chiến Hoằng đang đứng trên sân thượng của trường học bên cạnh nhìn thấy.
Cậu ta nhanh chóng liên lạc với Trần Hoàng Nam nhưng không có ai bắt máy. Tình hình cấp bách, chỉ đành liên lạc với đám Hàn Minh Hạo trước.
Bọn chúng đưa Băng Băng đến một khu trung cư ở trung tâm thành phố, đi thang máy lên một căn hộ trong đó. Suốt quãng đường cô đều bị bịt mắt, muốn phản kháng cũng không được.
“Các người muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đến nơi rồi cô em sẽ biết thôi.”
Tinh...
Cửa phòng mở ra, cô đựợc đưa vào trong rồi bọn chúng khóa trái cửa. Tay cô cũng được thả tự do nên dễ dàng tháo bịt mắt xuống. Ánh sáng đột ngột nên mắt chưa kịp thích ứng. Cô chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn rõ không gian xung quanh.
Cả căn phòng treo toàn bóng bay nhiều màu sắc, ở giữa phòng có chiếc bàn trải khăn trắng, trên bàn có nến, rượu... Nhìn chung cả căn phòng đều được trang hoàng lộng lẫy, lãng mạn. Còn cô đang đứng trong hình trái tim dải đầy hoa hồng.
Trong lúc cô hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Tô Minh chậm rãi bước ra, trên tay cầm một bó hoa to, hương thơm thoang thoảng.
“Đàn em, xin lỗi vì đã làm em sợ nha. Anh chỉ muốn tạo chút bất ngờ thôi.”
“Chuyện này là sao vậy đàn anh?”
Vừa dứt câu đã thấy Tô Minh quỳ một chân xuống, đưa bó hoa đến trước mặt cô.
“Băng, từ hồi sơ trung anh đã rất thích em, hai năm du học không lúc nào là anh không nhớ đến em. Sau đó anh quyết định về nước. Vốn định từ từ để em tiếp nhận anh nhưng mà anh không kìm lòng nổi nữa rồi. Băng Băng, làm bạn gái anh nha.”
Cô nghe xong mà choáng váng. Không ngờ rằng anh vậy mà trực tiếp tỏ tình với mình. Theo hiểu biết của cô về anh thì trước giờ anh đều là người trầm ổn, chuyện gì cũng suy tính trước sau. Bồng bột như ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên cô thấy được.
“Anh Tô Minh, chuyện này không đùa được đâu.”
“Anh đang rất nghiêm túc.”
“Nhưng mà hiện tại em không muốn yêu đương.”
“Không sao, chúng ta cứ quen nhau trước. Anh tin mình có thể khiens em rung động và yêu anh.”
“…” Cô rõ ràng là đang từ chối mà.
Nhìn gương mặt kia của Tô Minh hẳn là đang thật sự nghiêm túc.
“Làm bạn gái anh đi, anh nhất định sẽ cố gắng làm một người bạn trai tốt, sẽ luôn yêu thương em.”
“Xin lỗi anh, em không thể đồng ý được. Thứ cho em nói thẳng, em không thích anh. Mong anh tìm được người tốt hơn.”
Cô quay lưng muốn rời đi nhưng bị anh kéo lại:
“Em không thích anh, vậy em thích thằng nhóc Trần Hoàng Nam đó sao? Em từ chối anh vì cậu ta đúng không?”
“Không phải. Căn bản là tình yêu không thể miễn cưỡng.”
Da cô khá nhạy cảm, giờ lại bị anh nắm chặt như vậy khiến nó đỏ lên, thậm chí còn hơi đau.
“Anh làm em đau đó, thả tay ra đi.”