“Cậu bị lòng đố kị che mờ mắt rồi. Mỗi người đều…”
“Mày im đi, tao không cần mày dạy đời tao.”
Chính cái dáng vẻ bình thản, thanh cao kia của Băng Băng càng làm cho cô ta tức giận hơn. Vì cái gì mà con gái của một tập đoàn nhỏ bé lại luôn cao quý hơn cô ta? Đôi mắt đỏ ngầu, từ đằng sau Hồng Hạnh rút ra một con dao dọc giấy nhỏ, điên cuồng lao về phía cô.
“Là mày đã cướp tất cả của tao, mày đi chết đi.”
Băng Băng kinh ngạc, không ngờ tới cô ta có thể làm đến mức này. Cô hoảng loạn lùi lại nhưng bị vấp hòn đá, ngã phịch xuống. Đúng lúc Hồng Hạnh đã tiến đến, cô ta giơ cao con dao lên, lưỡi dao sáng loáng lọt vào tầm mắt cô.
“Mày chết đi.”
Aaaaa…
Cạch…cạch… . Đam Mỹ Hay
Cô cảm thấy có một cánh tay vươn ra đỡ mình dậy. Khó khăn mở mắt, cô thấy Hồng Hạnh bị một người mặc áo đen khống chế, con dao cũng bị bay ra xa một đoạn. Mà cô nhận ra người vừa đỡ mình chính là người trên trực thăng hôm đó, gọi là Khiêm Thành thì phải. Phía sau bọn họ còn một top 4,5 người mặc đồ đen như vậy nữa.
Khiêm Thành phất tay cho đàn em mang Hồng Hạnh đi mặc cho cô ta giãy giụa và la hét:
“Con khốn, tao phải giết mày.”
“Thằng c** mày thả tao ra, tao phải xử con nhỏ kia, thả ra.”
“Tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu Băng Băng.”
Chát…
“Câm mồm, ai cho mày chửi chị dâu nhỏ của bọn tao.”
“…”
Đến khi cô ta đi khuất thì không gian mới yên tĩnh trở lại. Khiêm Thành cùng mấy đàn em còn lại cung kính cúi đầu: “Chị dâu nhỏ.”
Cô vụng về giải thích: “Tôi không phải chị dâu của các anh.”
“Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ phải, bọn em gọi dần cho quen.”
“..” Được rồi, chủ nào tớ nấy. Tôi không nói lại mấy người.
Cô toan tính đi vè thì chợt nhận ra điều gì đó: “Mà sao mấy anh lại ở đây?”
“Dạ, Nam ca giao nhiệm vụ cho tụi em bảo vệ chị.”
“Hả, chẳng lẽ từ giờ các anh cứ đi theo tôi à?”
“Ít nhất thì đến khi người của Hồng gia hoàn toàn không thể gây nguy hiểm cho chị thì bọn em mới rời đi được. Chị yên tâm, bọn em chỉ bảo vệ trong ầm thầm mà thôi, không công khai như vệ sĩ bình thường đâu.”
“Ồ, vậy làm phiền mọi người rồi.”
Dù có chút không thoải mái nhưng đây là ý tốt của cậu, cô không tiện từ chối. Hơn nữa, nếu lại gặp trường hợp như vừa rồi chắc cô mất mạng quá.
Sau khi nghe báo cáo của Khiêm Thành, Trần Hoàng Nam tức tốc chạy từ sân bóng đến Băng gia.
Đính đong…đính đong…
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập giống như sự gấp gáp của người nhấn vậy.
Cửa mở ra, Băng Băng thoáng giật mình khi thấy cậu. Đầu tóc ướt nhẹp, vẫn còn đang nhỏ nước. Trên người vẫn mặc bồ đồng phục bóng rổ. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều dán chặt trên người cô, quan sát hết một lượt.
“Sao cậu lại…”
Cô còn chưa hỏi hết đã bị cậu gắt gao ôm lấy. Cô cảm nhận được hơi thở của cậu có chút nặng nề nhưng cũng giống như vừa trút bỏ được nỗi lo nào đó. Hai tay cô đưa lên muốn ôm lại cậu nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Mãi đến khi bình ổn lại cơ thể, cậu mới nhẹ nhàng nói: “Thật may, cậu không bị thương.”
Hiểu rồi, là do cậu biết chuyện vừa xảy ra nên mới lo lắng như vậy mà chạy tới đây tìm cô.
“Tôi không sao rồi. Cũng may là có người của cậu bảo vệ.”
Cậu nhẹ nhàng buông cô ra. Lúc nghe tin, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Biết vậy tôi đã về chung với cậu rồi.”
“Không đến nỗi vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ là đang bảo vệ thế giới của mình mà thôi.”
Ý muốn nói cô chính là cả thế giới của cậu.
…..
Phòng cao nhất tập đoàn Phan thị…
Phan Lộc ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt khó coi vô cùng khi nghe thư kí báo cáo.
Rầm…tiếng đập bàn cho thấy người đó đang rất tức giận.
“Mấy người làm ăn kiểu gì mà để công ty tổn thất nhiều như vậy?”
“Chủ tịch xin bớt giận.”
“Cậu bảo tôi bớt giận kiểu gì, tổn thất nhiều tiền như vậy thì thôi đi, bao nhiêu hợp đồng quan trọng cũng mất. Các người giải thích xem đây là chuyện gì?”
“Sau khi tập đoàn Trần thị rút vốn thì các công ty khác cũng hùa theo ạ. Tiền dùng để duy trì công tay mấy tuần nay cũng là tiền riêng của công ty chúng ta.”
Phan Lộc nghe xong thì ngã ngồi trên ghế. Chuyện này sao có thể, tập đoàn của ông lớn mạnh như vậy mà vẫn không nhằm nhò gì với Trần thị sao.
Trợ lí từ bên ngoài đi vào, đại khái anh ta cũng biết được tình hình cụ thể.
“Chủ tịch, thực ra có một cách vực dậy công ty, thậm chí còn phát triển thịnh vượng hơn. Chỉ là ngài sẽ phải chịu thiệt thòi một chút.”
Mắt Phan Lộc sáng lên: “Nói.”
“Trần gia chẳng phải là vì tiểu thư nhà họ Băng mà đối đầu với chúng ta sao. Nếu như chúng ta lôi kéo, thuyết phục được cô bé đó đứng về phía chúng ta thì chắc chắn bọn họ sẽ lại hợp tác với Phan thị thôi.”
“Cậu nói hay thật. Cậu nghĩ con bé đó chịu à.”
“Ngài kêu phu nhân giành quyền nuôi dưỡng từ tay Băng Thiên Lôi là được mà. Ông ta sắp tái hôn, mà điều kiện của phu nhân tốt hơn nên kiểu gì tòa chẳng đứng về phía người mẹ.”
Ông ta suy nghĩ một lúc, thấy những lời này cũng rất hợp lí. Nhưng mà…
“Không ổn lắm, Tiểu Hân nhất định sẽ không chịu.”
“Ôi trời chủ tịch, đây là cơ hội tốt chứ. Trần thiếu thích con nhỏ họ Băng đó, nếu nó chuyển đến ở cùng với mẹ thì cậu ấy cũng sẽ thường xuyên đến. Như vậy tiểu thư sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, mà với vẻ đẹp của tiểu thư thì tiếp xúc nhiều chắc chắn cậu ấy sẽ thích thôi. Mấy thiếu gia nhà giàu giờ toàn vậy mà.”1
Cũng đúng nhỉ. Con gái ông xinh đẹp như vậy, tiếp xúc nhiều không thể không nảy sinh tình cảm.
“Được được, ý kiến hay. Tháng này tăng lương cho cậu.”