Âm thanh không lớn nhưng đủ để cậu nghe thấy. Cậu như tên bắn, lao nhanh đến chỗ cô. Đứng trên dốc nhìn xuống, thấy cô bất động ngồi đó, cậu hoảng loạn trượt xuống.
“Cậu bị làm sao thế này?”
“Hình như trẹo chân rồi.”
Nhìn cô lúc này rất thảm hại. Quần áo vì cú ngã mà rách vài chỗ, chân tay cũng rươm rướm máu. Cậu nhìn mà xót không thôi.
“Cậu cố gắng chịu một chút nhé.”
Nói rồi cậu nhẹ nhàng nâng chân cô lên, nắn một chút rồi “Rắc” một tiếng.
“Cậu xem đã ổn hơn chưa?”
Băng Băng cố vịn người cậu để đứng lên: “Ổn rồi.” Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cô ngất đi, dọa cậu sợ tái mét mặt mày. Vừa mải đi tìm cô nên cậu cũng không để ý đường, giờ thì hay rồi, lạc luôn.
Cậu nhớ hồi nãy có đi qua một hồ nước, cậu nhanh chóng cõng cô ra đó. Có vẻ như cô rất lạnh, cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy khi cõng cô trên lưng.
Sau khi đặt cô nằm xuống cạnh tảng đá thì việc đầu tiên cậu làm chính là đốt một đống lửa nhỏ rồi cới áo khoác đắp lên cho cô. Lại nhìn những vết thương kia, nếu như không rửa sạch sẽ thì có khi lại nhiễm trùng mất. Cậu dứt khoát xé một góc áo mỏng trên người mình đem dấp nước rồi lau sạch những vết thương ngoài da trên tay chân cô.
Hồng Hạnh, cô đợi đó cho tôi, dám khiến bảo bối của tôi thành ra thế này.
Lúc Băng Băng tỉnh lại thì trợn tròn mắt bởi hình ảnh trước mắt. Trần Hoàng Nam sắn quần lên tận đầu gối, đang cầm cành cây được vót nhọn lội xuống hồ bắt cá. Động tác của cậu rất dứt khoát, cũng rất có lực, chẳng mấy chốc cậu đã mang 3,4 con cá trở lên bờ.
“Cậu tỉnh rồi à, vừa dọa tôi sợ chết khiếp.”
Cô hơi xấu hổ cúi đầu: “Ừm tôi không sao rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”
Ọt ~ Ọt….
“Haha…đói rồi phải không? Đợi xíu cá nó chín.”
Cô ngồi nhìn cậu thành thục nướng cá, hỏi: “Cậu hay nướng cá lắm à?”
“Ừm, vẫn thường xuyên cùng bọn Lãnh Xuyên đi câu cá về nướng. Hình như hồi nhỏ còn suýt làm cháy nhà cậu ta.”
“Hahahaa…”
Cậu ngồi kể cho cô nghe nhiều chuyện hồi nhỏ, chọc cô cười rất nhiều. Mấy vết thương trên người cũng chẳng thấy đau nữa.
Trong lúc ăn cá, cô mới chợt để ý thấy chiếc áo của cậu bị rách.
“Áo cậu bị sao thế?”
“À, vừa xé ra lau vết thương cho cậu ý mà. Không có gì đâu.”
“Vậy cậu mặc áo khoác vào đi, tôi không cần nữa đâu.”
Cô vội đưa áo cho cậu nhưng bị ngăn lại: “Cậu cứ mặc đi, tôi đàn ông con trai lạnh tí có là gì.”
Nói dối đấy, cậu đang lạnh run cầm cập đây này.
“Nhưng…”
“Đừng nhưng nữa. Ăn đi không tôi ăn hết phần của cậu bây giờ.”
Phụt…được rồi cậu thắng.
Do dự một lúc, cô hỏi cậu: “Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?”
Đây là vấn đề mà cô muốn hỏi từ lâu.
Tay cầm xiên cá của cậu khựng lại. Vốn dĩ cậu còn đang nghĩ xem tỏ tình thế nào để cô bất ngờ nhưng hôm giao thừa vừa rồi khiến tự tin của cậu giảm phân nửa.
Im lặng hồi lâu cậu mới lên tiếng: “Cậu thật sự không nhận ra hay sao? Tôi…thích cậu.”
Thình thịch…thình thịch…
Trái tim cô đang rung động kịch liệt. Cô không nhận ra sao? Có thật là không nhận ra không? Hay cô chỉ đang tự lừa mình dối người, không muốn thừa nhận chuyện này.
Nhưng không làm vậy thì cô có thể làm gì chứ? Người như cô xứng với cậu sao? Xứng với tình yêu của cậu sao? Còn có không ai có thể chắc chắn rằng tình cảm cậu dành cho cô không phải là thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Cô không thể mạo hiểm đưa bản thân vào một mối quan hệ không chắc chắn. Cô sợ bị bỏ rơi.
“Tôi…”
“Cậu đừng từ chối vội.”
Cậu nhanh chóng cắt ngang lời cô nói.
“Băng, cậu là người đầu tiên có thể thay đổi tôi, là người đầu tiên tôi nguyện ý bảo vệ. Lúc trước tôi cho rằng tình yêu rất vô vị nhưng từ khi gặp cậu, tôi mới biết rằng thì ra cảm giác thích một người cũng không tệ.”
“Tôi không xứng với tình cảm của cậu đâu. Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau.”
“Cậu không xứng thì chẳng còn ai xứng nữa.”
Hiện tại cô cũng rất rối. Chưa từng có ai quan tâm, chăm sóc cô như cậu nhưng hiện giờ cô tự ti về bản thân, cô không đủ can đảm để mở lòng. Cô sợ lắm, sợ cậu bỏ rơi cô, sợ một ngày nào đó cậu không cần cô nữa. Trái tim nhỏ bé này của cô không thể chịu tổn thương như vậy được thêm lần nào nữa đâu.
“Cậu có thể không thích tôi nhưng mà Băng này, cậu không thể ngăn cản tôi thích cậu được, đúng không?”
“Cậu thật lòng sao?”
“Tôi có thể lấy danh dự ra thề với cậu. Tôi thật lòng thích cậu, muốn nắm chặt tay cậu ở hiện tại và cả tương lai sau này. Tôi chưa từng có ý định đùa giỡn với tình cảm của cậu, tôi chỉ muốn quang minh chính đại ôm cậu vào lòng mà che chở. Cho nên, cậu có thể cho tôi cơ hội được theo đuổi cậu, cho tôi cơ hội sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh này của cậu có được không?”
Cậu thiếu niên cà lơ cà phất ngày nào hiện đang vô cùng nghiêm túc bày tỏ với cô gái mà cậu đặt nơi đầu quả tim. Cậu là người rất cố chấpvà chung thủy trong chuyện tình cảm, nếu đã nhận định người nào thì chắc chắn sẽ không buông tay.
Sống mũi cô cay xè. Nghe những lời này bảo không rung động là giả nhưng biết sao được đây. Quá khứ để lại cho cô bóng ma tâm lí quá lớn. Cô không thể ngay lập tức mở lòng, vậy thì có thể từ từ, vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi.
“Cậu có thể đợi tôi không?”
Trần Hoàng Nam nghe xong thì hơi sửng sốt. Như vậy tức là cô đồng ý cho cậu cơ hội đúng không?
“Được, tôi đợi cậu. Bao lâu tôi cũng sẽ đợi, đợi một ngày cậu hoàn toàn mở lòng và chấp nhận tôi.” Cậu hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô.
Ầm Ầm…
Trên bầu trời có tiếng động lớn, là một chiếc trực thăng.
Lúc cô ngất đi, cậu đã tranh thủ phát tín hiệu cho Khiêm Thành qua sợi dây chuyền hình phượng hoàng ở cổ. Nhưng vì khu rừng kì lạ này làm nhiễu mất tín hiệu nên đến tận bây giờ anh ta mới tìm được đến đây.
Từ trên trực thăng nhảy xuống, anh ta đứng nghiêm chỉnh hướng về Trần Hoàng Nam: “Đại ca.”