Cốc…cốc…cốc…
“Băng nhi, ba vào được không con?”
“Dạ được ạ.”
Băng Thiên Lôi đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một ly sữa.
“Con uống đi, còn nóng đó.”
“Con cảm ơn ba. Mà có chuyện gì sao ạ?”
Băng Băng ngẩng đầu khỏi sách vở, vừa cầm lấy ly sữa vừa hỏi.
“Ờm…ba có chuyện muốn nói với con. Con cũng biết dì Hạ Mai rồi đấy. Bà ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, cũng thay ba chăm sóc cho tụi con mấy năm nay. Đến giờ cũng nên cho bà ấy một câu trả lời rồi."
“Ý của ba là?”
“Ba muốn tiến thêm bước nữa. Nhưng chỉ cần con không muốn thì ba sẽ lập tức từ bỏ ý định.”
Con cái ngày càng lớn, người cha già như ông có chút cô đơn. Bao năm nay ông cũng đau lòng cho Hạ Mai, vì ông mà hi sinh độ tuổi xinh đẹp nhất của người phụ nữ.
Băng Băng biết điều đó, cũng biết cô là nguyên nhân khiến ông do dự nhiều năm như vậy. Nếu hỏi cô có thật sự muốn ba tái hôn hay không thì không, cô không muốn chút nào. Nhưng cô không thể ích kỉ mà ngăn ba mình đi tìm hạnh phúc.
“Không sao đâu ba, con không có ý kiến gì đâu.”
Băng Thiên Lôi ngỡ ngàng: “Con nói thật chứ?”
“Bao năm qua ba đã vất vả nhiều rồi, cũng đến lúc ba nên sống vì bản thân rồi đó. Con xin lỗi vì từ nhỏ đã khiến ba phải lo lắng nhiều như vậy. Nhưng từ giờ ba yên tâm đi, con có thể tự chăm sóc bản thân được, hơn nữa con cũng có những người bạn tốt. Vậy nên ba hãy cứ làm những gì ba muốn.”
Nghe những lời này, ông thật sự muốn khóc. Cô con gái mà ông nâng niu hình như trưởng thành rồi. Quả thật gần đây ông thấy cô vui vẻ hơn trước, bạn bè cũng nhiều hơn.
“Băng nhi, cho dù con có bao lớn thì con vẫn luôn là cô công chúa nhỏ của ba.”
“Vâng. Ba tiến lên đi, con ủng hộ ba.”
“Haha…đúng là con gái của ba. Thôi con học đi.”
Băng Thiên Lôi đi đến cửa lại nghe Băng Băng gọi lại: “Anh hai biết chuyện này chưa ba?”
Ánh mắt ông có chút phức tạp: “Ba đã nói chuyện này với anh con rồi nhưng có vẻ thằng bé không thích lắm. Ba thấy tâm trạng của nó hơi kì lạ.”
“A…” Mấy ngày nay anh hai nhìn cô đúng là có chút lạ. Cõ lẽ cô biết nguyên nhân rồi.
“Để con nói chuyện với anh ấy xem sao ạ. Ba nghỉ ngơi đi.”
“Được rồi, trông cậy vào con đó.”
…..
“Anh hai, anh ngủ chưa?”
“Chưa đâu, em vào đi.”
Băng Băng đẩy cửa vào trong, thấy Băng Hàn Vũ đang tựa giường chơi game. Anh thấy cô thì quẳng điện thoại sang một bên.
“Sao thế? Tìm anh có chuyện gì?”
Cô lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh giường, nhẹ nhàng nói: “Em nghe ba nói rồi.”
Nụ cười trên mặt anh tắt ngủm: “Em đồng ý rồi à?”
“Vâng, em không có ý kiến gì về chuyện này.”
Anh sững sờ: “Em…không cảm thấy gì sao?”
“Anh hai, em biết anh phản ứng như vậy là vì em, anh sợ tình thương của ba dành cho em sẽ không còn giống lúc trước. Nhưng anh à, đó là ba của chúng ta, là người đã dành những điều tốt đẹp nhất mà ông ấy có cho chúng ta vậy nên hai anh em mình cũng cần làm cho ba được hạnh phúc.”
“…”
“Anh nói xem, vài năm nữa anh sẽ lập gia đình, em cũng phải lấy chồng sinh con, lúc đó ba chỉ có một mình, như vậy cô đơn biết bao. Mấy năm qua, anh cũng đã thấy tình cảm mà dì Hạ Mai dành cho ba rồi đó,chúng ta nên ủng hộ ba về chuyện này.”
“…”
Thấy anh cứ im lặng như vậy, cô cũng không biết là anh đang nghĩ gì.
“Anh, anh tự mình gồng gánh nhiều năm như vậy có mệt không?”
Lúc này Băng Hàn Vũ mới ngẩng đầu lên: “Em có ý gì?”
“Anh ở bên ngoài luôn tỏ ra bản thân là một đấng nam nhi mạnh mẽ nhưng sâu bên trong có bao nhiêu phần yếu đuối. Anh luôn bảo về, chăm sóc, dành tình thương cho em để lấp đi khoảng trống do người phụ nữ kia để lại. Cái gì anh cũng nhường em, cái gì cũng suy nghĩ cho em. Anh lúc nào cũng cảm thấy áy náy vì không giữ được mẹ, không thể cho em một gia đình trọn vẹn nhưng còn anh?”
“Anh…”
“Anh có nhớ rằng năm đó khi bà ta bỏ đi anh cũng chỉ mới hơn 1 tuổi thôi, cũng là một đứa trẻ non nớt cần mẹ ở bên. Anh và ba làm mọi việc để em không cảm thấy thiếu thốn tình cảm nhưng lại quên rằng anh cũng là đứa trẻ thiếu tình mẹ như em.”
Băng Hàn Vũ đột nhiên đứng lên muốn đi ra ngoài nhưng bị Băng Băng kéo lại: “Anh đi đâu…?”
Cô sững người nhìn anh trai. Chàng thiếu niên 18 tuổi kia đang khóc, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Anh, anh…sao anh…?”
Anh ôm cô em gái nhỏ của mình vào lòng, khẽ vuốt tóc cô: “Em đừng hiểu chuyện như vậy nữa có được không? Thà em cứ là một cô bé bướng bỉnh, ương ngạnh còn tốt hơn. Em hiểu chuyện như vậy khiến anh cảm thấy bản thân không phải là người anh trai tốt.”
“Không, anh là người anh trai tốt nhất trên đời.”
“Thật vậy?”
“Ừm. Nhưng mà anh ơi, người khác có mẹ, tiểu Băng cũng phải có.”
Băng Hàn Vũ càng khóc lớn hơn. Cô lớn bằng từng này mà mới là lần đầu tiên thấy anh trai khóc. Anh trai của cô rõ ràng yếu đuối như vậy mà còn cố chịu đựng. Anh, anh nhìn xem này, em gái của anh lớn rồi, có thể làm chỗ dựa cho anh rồi.
Nhiều năm trước…
Hồi đó có một bộ mô hình nhà búp bê rất đẹp, là phiên bản giới hạn nên giá khá cao. Băng Băng rất thích nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô không dám nhắc đến. Băng Hàn Vũ sau khi biết chuyện này do vô tình đọc trộm nhật kí của cô, liền đập lợn tiết kiệm, lấy toàn bộ số tiền đó chạy tới quán nhưng vẫn không đủ tiền. Anh giấu ba đi làm thêm mặc dù tuổi còn rất nhỏ. Anh đi bán vé số, đi phát tờ rơi, bán hàng rong…làm việc miệt mài anh mới tích góp đủ số tiền.
Nhưng khi cầm số tiền đó đến cửa hàng thì bộ cuối cùng vừa bị một người đàn ông mua mất. Anh bất chấp chạy lên chặn đầu xe người đó.
“Này thằng nhóc kia, muốn chết à?”
Dù bị mắng nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Trần Hoàng Thiên đang ngồi ở ghế sau bỗng thấy hứng thú với cậu bé trước xe nên bèn bước xuống.
“Nhóc, sao lại chặn xe chú?”
Anh móc trong túi ra những tờ tiền nhàu nát, vuốt phẳng rồi đưa về phía ông. Trợ lí muốn tiền lên liền bị ông ngăn cản, sau đó lại quay ra hỏi: “Cháu đưa tiền cho chú làm gì?”
“Chú có thể bán lại cho cháu mô hình nhà búp bế kia không?”
“Hửm, cháu là con trai mà cần nó làm gì?”
“Không phải, cháu mua cho em gái. Lần trước vì không đủ tiền nên cháu chưa mua được, hôm nay cháu góp đủ tiền rồi nhưng họ nói bộ chú mua đã là bộ cuối cùng.”
Giọng anh có chút yếu ớt bởi nhiều ngày vất vả.
Trần Hoàng Thiên nhìn cậu bé trước mặt, giống như phát hiện ra điều gì đó mà khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Lý Nam, đưa bộ đồ chơi đó cho cậu nhóc này đi.” Dù sao ông mua món đồ này chỉ để tặng quà cho con gái của đối tác thôi, không có cái này thì mua cái khác.
Lý Nam nhanh chóng lấy bộ mô hình ra đưa cho anh. Băng Hàn Vũ đưa tiền ra nhưng ông không nhận, còn đưa kèm cho anh thêm một tấm danh thiếp: “Nếu muốn thay đổi cuộc đời thì đến địa chỉ này tìm chú.” Nói xong liền lên xe và rời đi.
Anh nhanh chóng mang bộ mô hình về nhà. Quả như anh nghĩ, Băng Băng thật sự rất vui vì món quà này: “Nhưng mà anh hai ơi, bộ này đắt lắm đó.”
Anh chỉ cười rồi xoa đầu cô: “Đắt thì đắt. Người khác có, tiểu Băng nhà chúng ta cũng phải có.”
......
Hai anh em không biết rằng ở bên ngoài, Băng Thiên Lôi cũng không cầm nổi nước mắt. Hai đứa con của ông đều hiểu chuyện như vậy. Ba xin lỗi các con, là ba không tốt, ba không cho các con được một mái ấm thật sự.