Gia tộc họ Phan mặc dù không nằm trong tứ đại gia tộc nhưng cũng là một gia tộc lớn của thành phố A. Tin tức về tiệc sinh nhật của tiểu thư độc nhất nhà họ Phan được truyền thông đưa tin rầm rộ.
Khách khứa tập trung rất đông ở sảnh tiệc biệt thự Phan gia. Mấy doanh nghiệp nhỏ liền nhân cơ hội để tạo quan hệ tốt với tập đoàn Phan Thị. Nhiều gia đình còn dẫn con trai của họ đến, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của của tiểu thư Phan gia chẳng phải gia đình họ sẽ lên đời hay sao.
Trong phòng, những người làm đều đang sợ hãi đứng một góc.
Rầm…rầm…choang…
“Con khốn Băng Băng, con nhỏ đáng chết”
“Tiểu thư, tiểu thư đừng đập nữa, nhỡ bị thương thì sao.”
“Cút. Mấy người cút cho tôi.”
“Con làm loạn đủ chưa?” Giọng nói đầy uy lực vang lên từ phía cửa, Phan Lộc và Thanh Thu bước vào.
“Con xem con còn dáng vẻ của một đại tiểu thư không hả?”
“Ba, ba phải giúp con.”
Phan Lộc bất giác thở dài: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Vừa người của ta gọi cho con, bọn họ điều tra được hôm nay anh Nam không đến sinh nhật con là vì tổ chức sinh nhật cho người tên Băng Băng kia.”
“Gì chứ?”
“Còn thiếu gia của ba đại gia tộc khác cũng ở đó. Ba, ba phải giúp con trút giận, cục tức này con nuốt không trôi.”
“…”
Giúp? Giúp thế nào đây. Một gia tộc trong đó thôi ông đã đấu không nổi, giờ tới cả tứ đại gia tộc thì bảo ông đối phó làm sao?
Thấy ông im lặng, cô ta quay sang cầu cứu Thanh Thu:
“Mẹ, dù gì mẹ cũng là mẹ của chị ta, mẹ đến bảo chị ta tránh xa anh Nam ra đi mẹ.”
“Chuyện này…Nó đến người mẹ này còn không nhận thì làm sao nghe mẹ nói chứ.”
“Nhưng chị ta không thể chối bỏ huyết thống được, mẹ bắt ép chị ta là được.”
Bà do dự như vậy khiến trong lòng cô ta dâng lên nỗi tức giận: “Có phải mẹ thương chị ta hơn con nên mẹ mới không muốn giúp con.”
“Ai cho con nói chuyện với mẹ mình như vậy?’ Phan Lộc rất không hài lòng với thái độ của con gái.
Bị ba mắng khiến cô ta co rúm lại. Mà Thanh Thu lại yêu chiều cô từ nhỏ làm sao nỡ nhìn như vậy.
“Được rồi, mẹ sẽ giúp con.”
“Mẹ nói thật?”
“Ừm, thật. Bây giờ con mau chuẩn bị đi. Nay là sinh nhật cô công chúa nhỏ của mẹ mà.”
Nhận được câu trả lời đúng ý, Phan Ngọc Hân nhanh chóng thay trang phục. Hôm nay cô ta nhất định phải nổi bật nhất.
. ….
Băng Băng từ phòng tranh trở về liền cảm thấy khác lạ. Cả căn nhà đều chìm trong tĩnh lặng, vào nhà thì tối om. Cô cố lần theo tường tìm vị trí công tắc điện. Đèn vừa sáng…
Bụp
Khung cảnh trước mặt khiến cô kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người: Ba, anh hai, dì Hạ Mai, gia đình Mạc gia, vợ chồng Trần phu nhân, Hàn Minh Hạo…Còn có Lãnh Xuyên, Từ Chiến Hoằng và Phương Chí Cường, trên tay mỗi người đều cầm một cây pháo. Xung quanh có rất nhiều bong bóng, chính giữa phòng là hàng chữ to:
HAPPY BIRTHDAY!
Từ phía sau, Trần Hoàng Nam chậm rãi bê khay bánh lại gần chỗ cô. Chiếc bánh màu trằng xanh, trang trí bằng rất nhiều bông hoa tuyết tinh xảo. Trên mặt bánh là hàng chữ “Chúc mừng sinh nhật” không được ngay ngắn cho lắm.
Cậu nói: “Sinh nhật vui vẻ, Băng Băng,”
Hốc mắt cô dần đỏ, sống mũi cũng cay cay. Năm nay là năm đầu tiên cô đón sinh nhật có nhiều người như vậy. Trong thâm tâm cô chính là không muốn nhớ đến ngày sinh nhật của mình bởi quá khứ đau thương ấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người như vậy cô lại cảm nhận được niềm vui của ngày này.
Theo các trình tự đốt nến, ước, thổi nến rồi cắt bánh. Điều ước của cô rất đơn giản, cô ước những người cô yêu quý đều được hạnh phúc.
Trần Hoàng Nam cắt cho cô miếng bánh đầu tiên. Lãnh Xuyên vui vẻ nói cho cô biết một chuyện mà khiến ai cũng phải bất ngờ.
“Nữ thần à, cậu không biết đấy thôi. Sau 7749 lần thì làm ca cũng làm thành công chiếc bánh này …ưm…ưm..”
Cậu nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại: “Cậu muốn chết đấy à?”
Ai thấy màn này cũng đều phì cười. Vũ Thanh Hoa nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, như có như không nói với Trần Hoàng Thiên: “Haizz mình à, tôi mang nặng đẻ đau, vất vả sinh nó ra mà còn chưa được nó pha cho chén trà nào.”
“Từ giờ anh sẽ cai thuốc, cai rượu.”
“Hả, liên quan gì?”
“Chúng ta sinh đứa khác, mặc kệ thằng nhóc kia.”
Vũ Thanh Hoa: “…” Anh giữ ý tứ chút được không.
Trần Hoàng Nam: “…” Ba à, ở đây nhiều người lắm đó.
Mọi người: “Hahaha…”
Đến cả Băng Băng còn bật cười thành tiếng. Có lẽ cô đã biết tính cách ngoài lạnh trong nóng của cậu được hình thành từ đâu rồi.
Quả thật cô rất cảm động khi biết chiếc bánh đó là do đích thân cậu làm. Từ khi gặp cậu, cuộc sống của cô có những thứ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được. Cô từng tuyệt vọng bao nhiêu thì giờ đây lại hi vọng nhiều hơn từng ngày.