Chiếc xe tiếp tục di chuyển được năm phút thì bắt gặp đội trinh sát số bảy đang vây quanh một thi thể. Cô nhanh chóng cho dừng xe, là cô gái làng chơi mà hung thủ đã bắt. Một nhát dao chí mạng xuyên thủng tim, trên người vẫn còn hơi ấm xem ra chỉ mới tử vong cách đây không lâu.
Cô đeo găng tay nhanh chóng nhìn sơ qua nạn nhân. Trên tay trái có xăm một hình rất kì lạ có lẽ đó chính là tôn giáo tín ngưỡng mà cả hai cùng theo đuổi. Hung khí được vứt lại ngay bên cạnh nạn nhân, nếu đúng như cô nghĩ thì hung thủ chắc chắn chưa chạy được xa. Hắn mang theo cô gái này chạy được đến đây sau đó phi tang thi thể tiếp tục chạy trốn.
- Hung thủ chưa chạy được xa tạm thời chúng ta xử lý thi thể này trước. Việc truy bắt hung thủ để Cảnh Tử Quân làm là được rồi.
Lâm Bắc Thần nhanh chóng cùng đội trinh sát xử lý thi thể tránh để người dân làng nơi đây biết. Vụ án đã tìm ra hung thủ không nên đả động đến nhiều người hơn.
Cô cùng Lâm Bắc Thần dọn dẹp hiện trường, người của tổ trinh sát nhanh chóng đem thi thể kia đi. Tránh để gây ra ồn ào lớn đội trinh sát số bảy đem thi thể trở về chỉ còn lại cô và Lâm Bắc Thần ở lại.
- Bắc Thần.
Giọng nói quen thuộc của anh vang lên từ xa, bóng dáng chiếc xe trinh sát quay trở về.
- Về rồi đấy à.
Hung thủ bị áp giải theo phía sau, đúng như phác hoạ ban đầu hắn là kẻ lầm lì và sống cách biệt với xã hội. Gương mặt dữ tợn sau lớp mặt nạ như một con quái thú sẵn sàng lao đến cắn xé con người bất cứ lúc nào. Đôi mắt đỏ ngầu, hai hàm răng cắn chặt càng làm hung thủ trở nên dữ tợn hơn.
- Trở về bàn giao cho phía Tống Dư thôi.
Mồ hôi chảy dài trên trán, anh bước đến gần cô rồi dừng bước.
- Về thôi bác sĩ Cẩn.
Gương mặt anh thoáng có nét cười, cô có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng ôn nhu trong cái mệt mỏi đến rã rời. Ánh mắt anh nhìn cô khác hẳn so với người bình thường, có lẽ ánh mắt ấy nhìn cô trước giờ vẫn như vậy nhưng cô không có dũng cảm nhìn vào nó nên chẳng thể phát hiện ra hình bóng cô đã in sâu vào đôi mắt ấy từ khi nào. Chỉ biết rằng khi cô ngước lên nhìn anh vẫn luôn bắt gặp cái dịu dàng ấy.
- Anh vất vả rồi, thượng tướng Cảnh.
Cô mỉm cười đáp trả lại nụ cười của anh. Hung thủ được áp giải lên xe để trở về giao cho phía đồn cảnh sát. Và có lẽ cô sẽ phải trở về đồn cùng hắn vì hung thủ là người tâm thần phân liệt cần phải có bác sĩ tâm lý để việc lấy lời khai được dễ dàng hơn.
Hung thủ bước qua cô, dường như có một luồng khí lạnh chạy qua cơ thể. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, cô có thể cảm nhận được điều đó. Duệ Trân sởn gai ốc, quay sang bên cạnh bắt gặp đôi mắt hung đỏ đang mở to nhìn vào mình, đôi mắt đỏ đục ngầu. Hắn... đang cười.
- Đi thôi, đi thôi.
Thấy hung thủ nán chân lại các trinh sát nhanh chóng thúc giục và đẩy hắn lên xe. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy lên toàn bộ cơ thể, cô quay lại nhìn theo bóng dáng hắn cứ thế khuất dần.
- Sao vậy?
Anh bước đến bên cô nhìn cô đang toát mồ hôi lạnh mà có phần lo lắng hỏi. Ánh mắt của tên sát nhân, ánh mắt ấy như vẫn đang dõi theo cô.
- Không có gì, chúng ta về thôi.
Cô hít thở thật sâu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hung thủ hoặc bệnh nhân nhìn cô với ánh mắt như vậy. Có những lần vào tối khuya cô phải một mình chạy vào góc tối tìm một bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực và lo âu trầm cảm kéo dài. Khi ấy ánh mắt của người đó cũng nhìn cô như vậy, như kẻ thù.
" Có lẽ chỉ là vô tình thôi. "
Cô cùng anh đi ra xe. Trời cũng đã tối chẳng còn sớm để lấy lời khai nên có lẽ ngày mai mới bắt đầu lấy lời khai hung thủ. Vì vậy nên Ngụy Thế Thanh và Lâm Bắc Thần cùng áp giải hung thủ về để lại cô và anh cùng một chiếc xe ở lại.
- Tử Quân, tay của anh...
Lúc này cô mới để ý đến vết thương đang chảy máu trên cánh tay anh. Vết máu chảy dài thấm đẫm cánh tay áo của Tử Quân.
- À không sao. Do khi nãy sơ suất nên bị hắn đâm một nhát dao thôi.
Anh nhìn lại vết thương đang chảy máu rồi khẽ nhíu mày. Những sự cố như này rất ít khi xảy ra, hầu như lần nào cũng là an toàn bắt được hung thủ. Nhưng vì để được gặp cô sau những lần như vậy anh đều tự làm cho bản thân bị thương. Và lần này cũng không ngoại lệ, vết thương là bị anh chính tay cầm dao đâm vào.
- Chảy nhiều máu như này làm sao mà không sao được chứ?
Cô nhíu mày nhìn vết thương sâu lại đang chảy máu không ngừng thấm ra áo anh. Tử Quân mỉm cười mãn nguyện nhìn đôi mắt đang lo lắng của cô. Để đối lấy sự dịu dàng và lo lắng ấy thì cho dù bản thân anh có chịu ngàn vết thương anh cũng cam lòng đổi lấy.
" Xoẹt. "
Hành động của cô vô cùng dứt khoát nhanh chóng xé một mảnh vải trên áo ra rồi băng lại giúp anh. Tử Quân nhìn cô dịu dàng băng bó vết thương mà trong lòng không khỏi hạnh phúc. Bóng tối đã che khuất đi gương mặt tràn ngập niềm vui của anh, che đi nụ cười dịu dàng đang nở trên môi.
- Được rồi, để tôi đưa anh về.
Cô đi đến xe rồi đưa cho anh mũ bảo hiểm. Tử Quân cũng không phản kháng mà đưa tay muốn cầm lấy chiếc mũ. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó Duệ Trân kéo chiếc mũ lại rồi xuống xe đi đến chỗ anh. Cô kiễng chân rồi vòng tay qua người đàn ông cao một mét chín tám để đội mũ giúp anh.
- Xong rồi, lên xe tôi chở anh. Tay anh bị thương đến vậy rồi dù có là thượng tướng mất mặt một chút còn hơn là động đến vết thương để bị nặng hơn.
Gương mặt anh bỗng chốc ửng đỏ nhưng trong cái tối mù mịt đến không thấy đường đi thì dường như không thể nhìn thấy rõ. Chỉ là thoáng qua rồi anh vội lấy lại ý thức mà bước đến bên cạnh cô.
- Vậy... phiền bác sĩ Cẩn rồi
Anh mỉm cười rồi ngồi ra phía sau xe để cô chở về. Không một chút phản kháng, dù có mất mặt một thượng tướng anh cũng muốn được hưởng trọn vẹn cái niềm hạnh phúc ít ỏi và hiếm hoi này.
- Nhà anh ở đâu?
Cô lên tiếng phá tan sự im lặng suốt quãng đường. Bây giờ đã ra đến đường lớn chỉ cần rẽ phải liền có thể nhanh chóng trở về nhà cô.
- Nhà tôi? Nhà tôi ở cách đây rất xa hơn nữa vết thương của tôi hiện giờ đang rất đau. Bác sĩ Cẩn ở nhà tôi không có hộp sơ cứu liệu có thể về nhà cô được không?
Cái lý do này nghe cũng không ổn lắm nhưng hiện tại anh cũng không thể nghĩ ra được lý do nào hoàn hảo hơn.
- Nhưng...
Cô ngập ngừng trong chốc lát sợ rằng bản thân bây giờ nếu đưa anh trở về nhà thì chẳng khác nào dẫn anh tới chỗ chết. Người của Dương Long có thể phục kích ở đó bất cứ lúc nào chỉ chờ anh xuất hiện liền có thể ra tay. Hơn nữa tình trạng của anh bây giờ khá nguy hiểm, vốn một mình anh đã không thể chống lại được với cả trăm người của Dương Long lại thêm bây giờ bị thương nặng như vậy ở tay cho dù có mọc thêm cánh cũng không thể chạy thoát.
- Duệ Trân, vết thương hình như đang chảy máu tiếp rồi này. Tôi... đau.
Nhìn thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt của cô anh bắt đầu sử dụng mỹ nam kế. Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt, về nhan sắc thì Cảnh Tử Quân anh tự tin là có thừa anh không tin là anh không thể làm cô mềm lòng.
- Được rồi, được rồi chúng ta về nhà tôi rồi nói tiếp.
Cuối cùng thì những lo lắng trong lòng cô nhanh chóng bị gạt đi bởi những lời nói của anh. Ngay lúc này cô với tư cách là một bác sĩ cô không thể đứng nhìn anh bị thương nặng như vậy mà không thể làm gì.