Hai ngày trôi qua trong niềm vui vẫn chưa dứt của anh nhưng Dương Long đã có động tĩnh trở lại. Một lần nữa chúng ra tay sát hại hai cô gái trên phố vào ban đêm sau đó để lại ám ký. Không những vậy ngay trong đêm trụ sở công an cũng nhận được một lá thư đề tên là " Ẩn Long " gửi đến. Lá thư chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn gọn nhưng có ngôn từ khiêu khích thẳng đến công an và chính xác hơn là thượng tướng Cảnh Tử Quân.
" Lũ cớm tao nghĩ là tao và chúng mày nên có một ngày mặt đối mặt rồi. Gửi đến thượng tướng cao quý đã đốt sạch nguồn hàng của tao, tao sẽ còn quay trở lại và không chỉ là hai đứa con gái mà còn rất nhiều đứa con gái khác. Giữ cho chắc con đàn bà mày đã cướp được, nếu không muốn nhìn thấy bất kì ả đàn bà nào chết một lần nữa thì đến đây mà giết tao. Nếu không tao sẽ đến và giết mày trước.
Thân gửi.
Ký tên Ẩn Long. "
Có lẽ sau lần anh đốt nguồn hàng của chúng Dạ Hoắc Tước đã bắt đầu hành động. Đúng như Tô Vũ Đình nói kho hàng là điểm yếu chí mạng của hắn. Sáng ngày hôm nay anh đã lập tức về trụ sở để họp bàn phương án tác chiến sau khi nghe cuộc gọi của giám đốc Hoắc. Trước khi anh đi anh vẫn còn cố gắng mua giúp cô bữa sáng rồi mới đến trụ sở.
Ngồi một mình trong phòng cô bất giác nhớ đến Tô Vũ Đình. Không biết hắn đã nghe được chuyện kho hàng của Dương Long bị đốt cháy chưa.
Ngày hôm đấy khi đi đến đó cô vẫn chưa tìm được tung tích của hắn vẫn chưa biết được thân phận thực sự của hắn có phải là người trong tổ chức hay không. Những manh mối về Tô Vũ Đình vẫn còn là một con số không.
" Được rồi cứ đến chỗ hắn trước. "
Có lẽ bây giờ Tô Vũ Đình chính là trợ thủ đắc lực nhất để có thể tiểu diệt Dương Long. Nói đúng hơn thì hắn chính là một nguồn tin quan trọng, một nguồn tin mật đáng quý. Hắn không phải Lâm Tần, những thứ mà hắn biết còn nhiều hơn Lâm Tần và nhiều hơn cả hàng chục năm cô nằm vùng trong tổ chức.
Bước trên hành lang dài của bệnh viện cô đi đến khu điều trị số hai để gặp hắn. Lộ Lộ giờ này vẫn còn chưa ngủ dậy, Lâm Bắc Thần sáng sớm cũng phải trở về cùng anh nên có lẽ lát nữa sau khi nói chuyện xong với Tô Vũ Đình cô sẽ đến chỗ cô ấy.
" Cốc, cốc, cốc. "
Bên trong không có tiếng trả lời, không biết hắn đã đi đâu. Thường thì phòng của Tô Vũ Đình sẽ mở nhưng hôm nay lại thấy đóng và khóa cửa một cách bất thường.
- Bác sĩ Cẩn, cô đến tìm bệnh nhân Tô Vũ Đình sao?
Y tá đi qua vừa nhìn thấy cô đứng ở trước cửa phòng hắn liền hỏi.
- Đúng vậy.
Đây là y tá phụ trách của khu điều trị số hai liên quan đến các mảng về chăm sóc bệnh nhân và điều trị nội trú chung. Cô ấy đưa tay chỉ về phía phòng điều trị tâm kịch rồi nói.
- Hôm nay chị Hồng đã gọi cậu ta đi điều trị tâm kịch rồi. Đó là phương pháp mới đang dược thử nghiệm gần đây.
Tâm kịch sao? Nghe nói điều trị bằng tâm kịch là một hình thức điều trị tâm lý trị liệu sử dụng các kỹ thuật và hoạt động của nghệ thuật kịch để giúp người bệnh phục hồi sức khỏe tâm lý. Trong đó người bệnh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động tạo ra các kịch bản, nhân vật và diễn xuất các vai diễn, tạo ra một không gian an toàn để thử nghiệm, khám phá và khôi phục lại sức khỏe tâm lý của họ. Kỹ thuật này có thể giúp người bệnh cải thiện khả năng giao tiếp, xây dựng lòng tự tin và tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, giúp họ vượt qua những khó khăn và thách thức trong cuộc sống.
Điều trị bằng tâm kịch thường được sử dụng để điều trị các vấn đề tâm lý, như trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần phân liệt không cố định và rối loạn ứng xử. Phương pháp điều trị bằng tâm kịch cũng mới được thêm vào gần đây để giúp bệnh nhân vượt qua nỗi sợ của bản thân.
- Cảm ơn cô nhé.
Nói rồi cô đi thẳng đến phòng trị liệu tâm kịch. Ở bên trong đang diễn ra một vở kịch được dựa theo nỗi sợ của một bệnh nhân trong quá khứ. Đó là bạo lực học đường. Một cô gái với thân hình mũm mĩm ở độ tuổi mười tám đã phải nhập viện vì được chẩn đoán là tâm thần phân liệt và trầm cảm nặng. Cô bé bị bạo lực học đường do thân hình có phần mũm mĩm hơn bạn học bình thường, thường xuyên bị chê bai ngoại hình và tác động vật lí trong thời gian dài dẫn đến trầm cảm ngày càng trầm trọng hơn.
Vừa nhìn thấy cô đứng ngoài cửa Tô Vũ Đình liền lẩn vào đám đông rồi ra ngoài. Duệ Trân theo đó cũng đóng cửa lại để vở kịch bên trong được tiếp tục.
- Có chuyện gì cần đến tôi sao?
Bước ra ngoài hành lang tìm được một nơi ít người qua lại hắn cùng cô dừng chân để nói chuyện. Khu điều trị số hai có một khoảng sân khá rộng dành để chơi thể thao nhưng ít người qua lại bởi lẽ chẳng bệnh nhân tâm thần nào lại muốn ra đây để chơi thể thao.
- Anh đã biết chuyện kho hàng của Dương Long chưa?
Tô Vũ Đình có vẻ rất bình tĩnh trước câu hỏi của cô đủ để cô có thể biết rằng hắn sớm đã nắm được thông tin. Chỉ có điều người bên phía công an còn chưa biết thì tại sao hắn lại biết? Chẳng lẽ có người thông báo cho hắn từ bên trong tổ chức sao?
- Giờ cô đã tin tôi rồi chứ?
Hắn nhàn nhạt khoanh tay trước ngực rồi hỏi. Cô không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn gió thổi qua từng kẽ lá.
- Có lẽ.
Tô Vũ Đình bây giờ vẫn chưa xác nhận được là đồng minh hay địch nên cô vẫn chưa hoàn toàn có thể đặt niềm tin ở hắn. Tuy rằng hắn đã giúp cô một việc lớn nhưng không có nghĩa là những lần sau hắn sẽ không đẩy cô vào chỗ chết. Hơn nữa bây giờ Dạ Hoắc Tước như một con thú hoang bộc lộ đúng bản chất, sau khi nguồn hàng bị cháy hắn sẽ làm mọi chuyện mà không suy nghĩ trước.
- Phía cảnh sát chuẩn bị tổng tuyên chiến một lần đúng không?
Cô nhíu mày nhìn hắn, làm sao mà hắn biết được chuyện này?
- Lá thư mà Dạ Hoắc Tước gửi đến nhất định không phải là chuyện đùa. Hắn sẽ còn ra tay. Nếu như muốn một lần triệt phá tận gốc tổ chức của hắn thì hãy đi vào đêm ngày kia.
Hắn không quan tâm đến vẻ mặt của cô lúc này chỉ lặng lẽ nói cho cô những bước đi tiếp theo.
- Tại sao?
Cô nhíu mày quay sang hỏi hắn. Tại sao phải là đêm ngày kia mà không phải những ngày khác. Rốt cuộc thì Tô Vũ Đình là ai, tại sao hắn lại hiểu Dương Long đến vậy? Nếu cô hỏi thì nhất định hắn cũng sẽ không nói nên nhất định cô phải tự mình tìm hiểu.
- Ngày kia là ngày giỗ của ông trùm tiền nhiệm, thông thường thì vào đêm này Dạ Hoắc Tước sẽ dẫn người đến mộ để thắp hương. Nhiều thì là một nửa còn ít sẽ là một phần ba. Vào đêm này tấn công vào Dương Long có thể dẹp gọn được một phần trước khi Dạ Hoắc Tước trở về.
Thường thì ngày giỗ của ông trùm tiền nhiệm cô sẽ không tham gia và không trở về tổ chức. Bởi lẽ những ngày đó cô sẽ rất bận hơn nữa Dạ Hoắc Tước cũng không bắt buộc cô phải trở về nên hầu như là cô không tham gia vào việc đi giỗ.
- Sao anh biết những chuyện này?
Khóe môi Tô Vũ Đình cong lên ý cười. Hắn quay sang nhìn cô rồi nhàn nhạt nói.
- Điều bất ngờ thường ở cuối chương trình. Người bí ẩn thường lộ mặt vào thời khắc cuối.
Cho dù cô có gặng hỏi thì hắn cũng không hé răng lấy nửa lời. Có lẽ vẫn nên để cô tự mình đi tìm hiểu.
- Tô Vũ Đình, cậu đi đâu vậy? Đang trong quá trình điều trị tâm kịch mà.
Người giám sát vừa nhìn thấy Tô Vũ Đình liền gọi lớn. Có vẻ như sự biến mất của hắn cô ấy không hề biết nên mới vội vã đi tìm như vậy. Hắn quay sang nhìn cô rồi nhỏ giọng.
- Cô sẽ sớm biết thân phận của tôi thôi, một chút nữa.
Nói rồi hắn quay người trở về phòng trị liệu tâm kịch để cô ở lại đứng nhìn theo bóng hắn. Người đàn ông này mang trong mình vẻ bí hiểm, mọi chuyện đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả nhất cử nhất động của Dương Long hay người của trụ sở công an hắn đều nắm rất rõ. Nhìn hắn xa dần rồi khuất hẳn cô tự hỏi sẽ là bao lâu để cô phá được hết những bí mật của hắn.
" Tô Vũ Đình tôi sẽ vạch trần bộ mặt của anh sớm thôi. "