Anh đến cuối cùng vẫn là không thể nhớ ra người con gái đã chiếm trọn ký ức của anh, vẫn là không thể nhìn rõ gương mặt người con gái luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Một miền ký ức bỗng chốc ùa về như một thước phim tua nhanh, từng đợt ký ức ùa về như sóng đập vào bờ cát. Anh có thể nhìn thấy một chút ký ức khi làm việc với Lâm Bắc Thần cũng có thể nhìn thấy những ký ức vụn vỡ khi ở trụ sở cảnh sát, biết bao vụ án lớn nhỏ đã từng qua tay anh. Nhưng rốt cuộc người quan trọng nhất anh vẫn chưa thể nhớ ra.
Lâm Bắc Thần nhíu mày, hắn nhìn anh như không chắc chắn rồi hỏi lại.
- Có thực sự là không sao không? Tôi thấy sắc mặt cậu không được khoẻ.
Tử Quân phải mất một lúc lâu sau mới định thần lại, anh nhìn Lâm Bắc Thần rồi trả lời.
- Tôi thực sự không sao, cậu đừng lo.
Anh không biết rằng những lời nói của anh đã vọng lại vào con chíp, cô bên kia cũng đã nghe được. Duệ Trân bất chợt dừng bước lại, trong lòng cô trào lên một cảm giác từ bất an đến lo lắng. Anh mỗi lần gặp cô đều bị đau đầu trường hợp xấu còn đau đến mức bất tỉnh. Nếu như anh xảy ra mệnh hệ gì ở đây cô lại chẳng thể nào giúp được gì cho anh, cái cảm giác khó chịu ấy thực sự cô không muốn trải qua một chút nào.
Đáng lẽ cô phải biết rằng Dương Long cũng lưu giữ một phần ký ức của anh bên cô, đáng lẽ cô không nên để anh mạo hiểm đến đây lần thứ hai. Nhưng rồi Duệ Trân cố gắng gạt đi tâm trạng đang lo lắng, cô giữ cho cảm xúc ổn định rồi bước tiếp theo sau Dạ Hoắc Tước.
Bất chợt cô nghĩ đến việc bản thân sẽ không thể rời khỏi đây, nếu cô phải chôn xác ở nơi này cùng Dạ Hoắc Tước thì anh sẽ phải làm sao đây. Nhưng rồi cái lo lắng vớ vẩn và viển vông ấy nhanh chóng bị cô gạt bỏ bởi lẽ ngay sau cô còn có anh. Anh luôn ở đây, anh luôn bên cạnh cô thì cô chẳng có lý do gì để sợ hãi cả. Anh chính là động lực lớn nhất của cô.
Bước xuống căn hầm tối quen thuộc cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối hòa cùng mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Phía dưới tầng hầm này chẳng khác gì một địa ngục thu nhỏ, có những kiểu tra tấn man rợ mà có lẽ không ai có thể nghĩ đến. Có thể kể đến như tra tấn bằng âm thanh, giày bê tông, con bò đồng, trinh nữ sắt, ám ảnh trắng, thủy hình và vô vàn loại tra tấn khác dành cho phạm nhân ở đây.
Hầu như phạm nhân đều là người của tổ chức nhỏ hơn trong thế giới ngầm, do phản động chống lại Dạ Hoắc Tước mà bị bắt giam. Hoặc hơn thế là những ông trùm của tổ chức nhỏ vì phản kháng hay cố ý che giấu bí mật nào đó mà bị tra tấn bằng nhiều hình thức để khai ra. Một số vẫn có người của tổ chức vì vi phạm quy định mà bị đem xuống dưới đây.
- Vì cô gái Lộ Lộ kia là người thân quen bên cạnh em nên tôi đặc biệt cho cô ấy ở phòng giam tách biệt, nơi mà em đã từng ở trước đây.
Vừa bước xuống Dạ Hoắc Tước vừa nói. Giọng nói của hắn mang vài phần mỉa mai cũng mang phần khiêu khích. Bởi lẽ hắn biết khi động đến những thứ mà cô trân trọng cô sẽ khó có thể giữ được bình tĩnh. Việc hắn giết cha mẹ cô khiến cô ghi thù suốt mười năm trời, sẵn sàng nằm vùng trong tổ chức và đợi đến ngày được báo thù cho cha mẹ. Điều đó đã thể hiện lòng hận thù sâu sắc trong cô và tầm quan trọng của những người cô xem là thân thiết.
- Anh cả đúng thật là có tâm.
Cô hùa theo hắn nhàn nhạt buông lời rồi đi xuống căn phòng giam rộng hàng ngàn mét. Tù nhân ở đây có những người là người cũ nhưng có những người là người mới. Có những căn phòng trước đây có người giờ đây đã không còn ai nữa. Cô biết số phận của họ rồi sẽ đi về đâu và những xác chết ấy sẽ được xử lý như thế nào. Lợi dụng cát lún hắn dễ dàng giấu đi những thi thể bị tra tấn man rợ và che giấu đi tội ác của hắn.
Bước xuống căn phòng cuối cùng nơi ngày trước cô bị giam và tra tấn, cô nhìn thấy một thân ảnh gầy gò, đáng thương đang nằm trên mặt sàn ẩm ướt và đầy mùi ẩm mốc. Bất chợt cô nhìn thấy hình ảnh của bản thân khi đó, nhìn thấy cô cũng đã từng ở trong tình trạng còn thê thảm hơn của Lộ Lộ bây giờ rất nhiều.
- Lộ Lộ.
Cô lên tiếng gọi nhưng Lộ Lộ không đáp lại cô. Một thân gầy gò, quần áo rách đến tơi tả vì bị tra tấn bằng roi da. Nhưng không nhiều bằng cô lúc trước, Lộ Lộ không bị tra tấn bằng ghế điện cũng không bị đối xử như một con vật.
- Mau gọi cô ta dậy đi.
Dạ Hoắc Tước châm điếu thuốc lên rồi bước ra ngoài. Hắn không bao giờ xuống tầng hầm này bởi lẽ theo lời hắn nói thì một nơi bẩn thỉu như nơi đây không phù hợp với hắn.
- Dừng lại, tôi sẽ tự gọi Lộ Lộ dậy.
Cô đưa tay chặn tên vệ sĩ bên ngoài đang cần xô nước lạnh đi vào rồi bước đến bên cạnh Lộ Lộ. Cô không muốn để cô ấy được gọi dậy theo cái cách mà cô đã từng trải qua. Nó mang đến cảm giác ám ảnh mà có lẽ đến suốt cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày cô ngồi trong phòng giam này.
- Lộ Lộ, chị đến rồi đây.
Cô chạm vào cơ thể lạnh toát của Lộ Lộ. Có lẽ cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn, rất nhiều đòn roi từ tay của Lâm Tần. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Lộ Lộ lập tức mở mắt ra, vừa nhìn thấy cô Lộ Lộ liền nhào vào ôm lấy cô rồi òa khóc.
- Chị ơi… hức… ở đây vừa tối lại vừa hôi. Ngày nào cũng có người đến đánh đập, tra tấn em… em sợ lắm. Chị mau mang em đi đi, chị…
Lộ Lộ ôm chặt lấy cô, những vết máu chưa khô bám lên quần áo. Cô ôm lấy Lộ Lộ rồi vỗ về để cô ấy có thể bình tĩnh hơn. Ngay bây giờ cô nhìn thấy hình ảnh của cô thu nhỏ lại trong người của Lộ Lộ. Chỉ vì cô mà cô ấy cũng bị liên lụy.
- Xin lỗi em, xin lỗi chị đến muộn rồi.
Cô vòng tay qua ôm lấy Lộ Lộ, nước mắt nơi khóe mi lại trực trào. Nhìn Lộ Lộ bị đánh trong lòng cô cũng chẳng thể vui, từng vết roi da trên cơ thể cô ấy là từng nhát dao cứa vào trong tim cô. Lộ Lộ bật khóc nức nở, lần đầu tiên cô thấy Lộ Lộ sợ hãi đến vậy.
- Chị mau đưa em đi đi, em sợ lắm… hức.
Trong căn phòng giam lạnh lẽo chỉ có cô và Lộ Lộ ôm lấy nhau mà khóc. Dạ Hoắc Tước đã lên phía trên từ lúc nào, giờ đây trả lại một khoảng lặng cho hai người.
- Đừng khóc, đừng sợ Lộ Lộ. Chị đến để mang em ra ngoài, đừng khóc nữa, em an toàn rồi. Chị xin lỗi vì đã để chuyện riêng cá nhân liên lụy đến em cũng xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.
Cô cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác lên người cho Lộ Lộ che đi những vết thương chi chít trên cơ thể nhỏ bé.
- Đừng khóc nữa, ra ngoài thôi, chị dẫn em ra ngoài về với Lâm Bắc Thần, với Tử Quân về với mọi người nhé.
Cô mỉm cười chấn an Lộ Lộ rồi vén tóc cô ấy lên. Gương mặt đã tiều tụy đi trông thấy, cô nhất định phải bù đắp cho cô ấy sau khi ra khỏi đây. Nhưng chắc chắn Dạ Hoắc Tước sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, nhất định một người đi sẽ phải có một người ở lại. Cô đến đây dù có người viện trợ từ phía trụ sở nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần để đối phó với Dạ Hoắc Tước.
- Đúng rồi, chị làm sao mà vào được đây? Chúng có làm gì chị không? Chị có bị thương ở đâu không?
Lúc này Lộ Lộ mới để ý đến tình trạng của cô. Khi bị bắt đi cô ấy cũng đã nhận thức được rằng lũ người bắt cóc cô ấy lần này không hề đơn giản và nhất định là kẻ có thù oán với bên cảnh sát hoặc với cô. Rất nhanh có thể xác định được nơi này là một nơi nguy hiểm, những ngày ở đây Lộ Lộ cũng đã tìm đủ mọi cách để rời đi nhưng không thể.
Người đàn ông ở gần với cô ấy nhất cũng đã kể cho cô ấy nghe về người con gái được nhốt trong căn phòng này. Lộ Lộ chỉ cần nghe qua cũng biết được đó là cô. Và khi cái tên " Duệ Trân " được nhắc đến thì cô ấy lại càng chắc chắn hơn rằng đám người kia nhất định là có thù oán với cô nên mới bắt cóc cô ấy. Chỉ là Lộ Lộ không biết phải làm sao để rời khỏi đây, không thể cứ mãi trông chờ vào cô đến cứu.
Duệ Trân biết bản thân bây giờ bước vào trong này cứu Lộ Lộ khi ra chỉ có Lộ Lộ được ra, cô nhất định sẽ bị giữ lại. Hơn nữa con đường để cô rời khỏi đây cũng đầy những chông gai nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười chấn an Lộ Lộ để cô ấy bớt lo lắng.
- Chúng không làm gì chị cả, em đừng lo lắng. Chỉ cần em ra khỏi đây nhất định sẽ có người đến đón em. Chị có thể tự ra ngoài được, đừng khóc.