Chiếc xe nhanh chóng di chuyển, anh vẫn không nói với cô thêm một lời nào. Quãng thời gian ngồi trên xe cô dường như bị cái sự im lặng của anh bóp đến nghẹt thở. Lâu lâu cô vẫn quay sang nhìn anh, chỉ là lén quan sát rồi rất nhanh sẽ lại quay đi. Có lẽ suốt hơn một tháng vừa qua thì lần này chính là lần cô được ngồi bên cạnh anh gần đến mức vậy.
- Nhà cô ở đâu?
Anh lên tiếng hỏi cô rồi giảm tốc độ xe xuống. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này khiến cô vô cùng khó chịu. Chẳng thà anh biến mất cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng anh lại chọn cách giày vò cô, vẫn xuất hiện ở trước mặt cô nhưng không cho cô lại gần.
Duệ Trân nhìn anh, cô có chút ngập ngừng rồi trả lời.
- Ở đường Ngọc Xuyên.
Tử Quân nhanh chóng quay xe rẽ sang phải để trở về nhà cô. Từ khi anh quay về trụ sở công việc của anh vẫn rất thuận lợi chỉ là dạo gần đây Dương Long không thấy xuất hiện nên việc truy lùng tổ chức ấy vẫn còn là một khó khăn.
- Anh… có muốn đi dạo một chút không?
Cô không muốn cứ như vậy mà trở về, ít nhất cũng phải xích lại gần anh hơn một chút, từng bước từng bước một cảm hóa anh. Dùng cái cách mà anh đã làm với cô ngày trước, cái lúc mà cô cũng hoàn toàn không nhớ được anh là ai, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, dịu dàng cho cô hơi ấm. Ngay bây giờ cô cũng muốn bước đến bên cạnh anh, gần hơn một chút.
Tử Quân không trả lời câu hỏi của cô chỉ rẽ sang một hướng khác. Đây là hướng đi đến hồ Thủy Trạch hay còn gọi là hồ ước vọng của thành phố này. Nơi đã chấp nhận biết bao nhiêu điều ước của người dân, nơi chứng kiến đánh dấu cột mốc tình yêu. Cô cũng muốn tới đó một lần.
Chiếc xe dừng lại trước hồ Thủy Trạch, anh mở cửa xe rồi bước xuống. Lần này Tử Quân đã nhanh chân hơn, anh đi về phía cô rồi mở cửa xe cho cô đi xuống.
- Muốn đi dạo thì nhanh một chút đi.
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần giục giã nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ vì đây là một dấu hiệu tốt, anh đã không còn cố gắng tránh mặt cô hơn nữa còn đồng ý đi dạo với cô, chủ động quan tâm cô.
Con đường vắng vẻ về đêm với ánh đèn hiu hắt. Một cô gái xinh đẹp diễm lệ đi bên cạnh một người đàn ông cao lớn. Nhìn từ phía xa ai cũng sẽ cảm thán rằng họ thật xứng đôi. Khoảng cách giữa hai người không quá lớn, Tử Quân cũng không đẩy cô ra.
- Tử Quân… có phải anh đã nhớ ra gì rồi không?
Cô lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt quay sang bên cạnh nhìn anh, gương mặt anh như được pha thêm một lớp bạc, càng lấp lánh và tỏa sáng hơn. Nhìn từ góc độ của cô Duệ Trân có thể nhìn thấy từng khóc cạnh rõ nét trên gương mặt ấy, vẻ lãnh đạm nhưng tôn lên vẻ đẹp cùng khí chất ngút trời.
Anh im lặng một hồi lâu, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Mãi một lúc sau Tử Quân mới nhàn nhạt trả lời.
- Không.
Chỉ một chữ đơn giản như vậy nhưng cũng khiến cô thất vọng đến tột cùng. Vậy ra là anh vẫn chưa nhớ được gì cả, những việc anh làm cũng chỉ là thuận theo tự nhiên.
Bước chân chầm chậm bước đi bên cạnh anh, cô hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập cái không khí mát lạnh ở hồ. Tử Quân vẫn không nói gì, đi bên cạnh cô như một khúc gỗ biết di chuyển.
- Tử Quân, anh thích mẫu người con gái như thế nào?
Cô vẫn không biết tại sao lúc đó cô lại hỏi như vậy nhưng có lẽ cô đã có một chút gì đó mong chờ ở anh. Tử Quân đút tay vào túi quần, anh hạ giọng mà trả lời.
- Mẫu người tôi thích, không phải cô.
Khóe môi Duệ Trân cong lên một nụ cười chua chát. Tử Quân sau khi mất trí nhớ lại lạnh lùng đến vậy sao? Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô, mặc cho cô có vẻ mặt như thế nào cũng không nhìn lấy một lần.
- Vậy sao.
Giọng cô thấp xuống, hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi. Anh đang ở ngay bên cạnh cô vậy mà cô lại không thể ôm lấy anh càng không thể nói với anh rằng anh đã được lên chức, anh sắp được làm cha rồi.
- Cô tốt nhất đừng mơ tưởng hão huyền, loại phụ nữ như cô tôi không có hứng thú.
Câu nói như ghim thẳng vào trái tim cô một mũi dao, đau đớn đến quằn quại, đau đến nghẹt thở. Duệ Trân cố gắng giữ cho nước mắt không rơi, cố gắng giữ cho cảm xúc của bản thân không vượt quá giới hạn. Thì ra Tử Quân cũng có một mặt vô tình như vậy, anh trước giờ luôn yêu thương cô hết mực, đối với anh của bây giờ hoàn toàn xa lạ. Cô muốn anh trả lại cho cô Cảnh Tử Quân mà cô yêu, muốn anh trả lại cho cô những ngọt ngào, những yêu thương mà cô cần.
Bước chân lặng lẽ lê từng bước nặng nề, cô không biết bản thân sẽ phải làm gì trong tình huống như này. Duệ Trân lặng lẽ quay lên nhìn anh, Tử Quân vẫn là không để ý đến cô.
- Anh cũng đâu phải mẫu đàn ông mà tôi thích.
Để nói ra được câu nói đó không biết cô đã phải kiềm chế đến mức nào, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Lộ Lộ đã giúp đỡ cô nhiều đến như vậy nhưng cô không biết phải làm gì để có thể khiến anh nhớ lại.
" Lộ Lộ, chị lại bỏ lỡ cơ hội của em rồi. "
Bước đi bên cạnh anh cô lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía hồ Thủy Trạch. Ánh đèn pha chiếu sáng từ xa, tạo ra những bóng cây và những khối đá trên bờ hồ biến nơi đây thành một khung cảnh đầy mê hoặc. Một con đường dài với hai bên là hoa anh đào đang nở, gió thoang thoảng đem hương từ xa chạy tới. Cô dừng lại mua một bình ước nguyện ở cửa tiệm lâu đời ven hồ Thủy Trạch rồi viết vào trong đó ước nguyện của bản thân.
" Mong rằng sóng gió qua đi, em và anh sẽ có một gia đình hạnh phúc. "
Tử Quân đứng bên cạnh cô, không cố ý nhưng ước nguyện của cô vẫn lọt vào trong tầm mắt của anh. Tử Quân không lên tiếng đợi đến khi cô gấp tờ giấy lại liền cùng cô đi đến hồ để thả xuống. Nghe nói thả bình ước nguyện ở đây rất linh thiêng, thành tâm thì ước nguyện sẽ trở thành sự thật.
- Cũng đã muộn rồi chúng ta về thôi.
Cô lên tiếng rồi nhẹ nhàng bước đi phía trước anh. Ánh đèn mờ ảo che đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, làn da trắng càng nổi bật hơn trong đêm. Anh bước theo sau cô cũng không chủ động bước lên phía trước để đứng cùng cô. Duệ Trân im lặng anh cũng im lặng theo.
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh anh, Tử Quân cũng ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi đưa cô trở về nhà. Đêm xuống mọi thứ dần trở nên cô quạnh hơn. Chín giờ tối, dòng người đông đúc cũng tản dần để trở về nhà. Ánh đèn của một vài cửa tiệm đã tắt chỉ còn những quán tạp hóa bên đường.
- Dừng xe lại một chút.
Cô lên tiếng rồi đợi anh dừng xe lại liền xuống dưới mua hai chiếc bánh bao nóng bên đường. Đã rất lâu rồi cô không được ăn bánh bao, cái thứ bánh bình dị nhưng chiếm trọn một phần tuổi thơ của cô. Nhớ ngày trước mỗi khi đi học mẹ cô sẽ đưa cho cô một chiếc bánh bao, ngày nào cũng vậy dần dần nó trở thành món ăn yêu thích của cô lúc nào không hay.
- Cô gái à, cô xinh đẹp như vậy không hợp với nước mắt đâu.
Bà cụ bán bánh mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Bây giờ cô mới để ý rằng bản thân đang khóc. Nước mắt không nghe theo cô mà cứ thế chảy dài xuống gò má. Duệ Trân mỉm cười trong hai hàng nước mắt chảy dài đáp lại lời bà cụ.
- Cảm ơn bà.
Nhận lấy hai chiếc bánh bao nóng hổi cô trả tiền cho bà cụ rồi quay người chuẩn bị bước lên xe.
- Cô gái ta tặng cô thêm một chiếc bánh. Từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy. Mọi sóng gió rồi cũng sẽ qua, cô nhất định sẽ có được hạnh phúc nên đừng khóc nhé.
Bà cụ cầm lấy tay cô rồi đặt vào trong đó một chiếc bánh bao còn nóng hổi. Duệ Trân đưa tay lên lau đi nước mắt. Đúng như bà cụ nói, đóa hoa đẹp xứng đáng có được hạnh phúc.
- Cảm ơn và tạm biệt bà.
Cô xoay người bước đi lên xe, nơi anh đang đợi cô ở bên đường. Bà lão vẫn nhìn theo bóng dáng cô xa dần, nụ cười chợt nở trên môi. Cho đến khi chiếc xe của cô lăn bánh cô vẫn nhìn theo bóng dáng bà cụ bán bánh bao ở bên kia đường. Cầm chiếc bánh bao nóng trên tay Duệ Trân cắn một miếng, biết bao ký ức tươi đẹp lại chợt ùa về.
" Mẹ à, con gái phải làm sao đây? "