Không biết đã qua bao lâu cơ thể cô đã thấm cái mệt đến rã rời. Ý thức dần mất đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt của anh cùng ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô. Cô nhắm mắt lại, an tâm mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
- Tiểu Trân, em xem có ai như em không?
Anh bất lực nhìn cô say ngủ trong khi chuyện chính còn chưa làm xong. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã là ba giờ sáng.
- Em ngủ ngon. Việc còn lại để anh lo là được rồi.
Anh hôn lên trán cô rồi bước xuống giường. Hai tay nhẹ nhàng bế cô lên ôm vào lòng như sợ cô sẽ giật mình mà thức giấc. Cơ thể cô bây giờ hằn in những vết cắn, những đốm hoa đỏ nở rộ trong tuyết trắng. Mồ hôi hoà cùng chất dịch lỏng đặc khiến cho cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Cửa nhà tắm mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong bồn tắm rồi xả nước. Hơi ấm nhẹ nhàng ôm lấy cô, che đi những dấu vết anh để lại. Cơ thể nhỏ bé dựa vào người anh, yếu ớt nằm gọn trong lòng anh.
Cảnh Tử Quân nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ giúp cô rồi lau lại cẩn thận. Vì là lần đầu tiên nên anh mất khá nhiều thời gian để làm sạch giúp cô. Lau nước trên người rồi quấn khăn tắm anh mang cô vào trong giường.
- Chết tiệt.
Anh thở dài nhìn khung cảnh hỗn loạn ở trên giường. Dịch lỏng chảy ra gối, ra đệm. Máu của Duệ Trân theo đó cũng đỏ một khoảng trên ga giường trắng. Anh nhíu mày cười khổ rồi đem cô đặt lên trên sofa. Sau khi mở tủ lấy một chiếc chăn mới đắp lên cho cô anh liền bắt tay vào công việc dọn dẹp.
Không phải người đàn ông nào cũng có thể kiên trì trong việc dọn dẹp sau ân ái. Bởi lẽ sau khi vận động cơ thể không thể không mệt mỏi.
Đường đường là thượng tướng đại nhân cao quý giờ đây lại vì một người con gái mà khom lưng nhặt quần áo rơi dưới sàn, thay toàn bộ chăn gối dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.
" Yêu tinh nhà em, từ giờ em phải chịu trách nghiệm với tôi đấy. "
Anh mỉm cười đi đến sofa bế cô đặt lên giường. Mở tủ đồ lấy giúp cô một chiếc váy ngủ anh chật vật mãi mới có thể mặc vào giúp cô.
" Năm giờ sáng rồi sao? "
Căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh, cô chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. Có lẽ bây giờ người của Dương Long cũng đã tản đi hết. Bước ra ban công Tử Quân châm một điếu thuốc rồi mang điện thoại ra bật lên.
Ngày mai anh phải đi làm cô trong tình trạng như vậy có lẽ cũng không thể rời khỏi giường.
" Xin nghỉ phép cho Tiểu Trân vậy. "
Anh thở dài dập điếu thuốc rồi bước vào trong phòng. Nhìn cô ngủ trong lòng anh lại có một chút hạnh phúc, bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc sang một bên.
Cũng đã gần sáng, trước khi đi anh muốn làm cho cô bữa ăn nhẹ. Tử Quân kéo chăn lên giúp cô, anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi rời khỏi phòng bắt đầu đi tìm phòng bếp.
Căn nhà này khá rộng, là do một tay cô làm mà mua được. Cẩn Duệ Trân không phải người con gái bình thường, cô mạnh mẽ và độc lập. Chính điều này đã thu hút được sự chú ý của vị thượng tướng trẻ tuổi Cảnh Tử Quân.
" Xoảng. "
" Rầm.. rầm. "
" Bộp. "
Từ trong gian phòng bếp mà anh khổ công tìm kiếm gần mười phút vang lên những tiếng động lạ. Chính xác hơn thì không chỉ là tiếng động mà đến cả mùi hương của đồ ăn cũng rất khó ngửi.
- Thượng tướng Cảnh, anh đang làm gì trong phòng bếp nhà tôi vậy?
Sáu rưỡi sáng cô đứng trước cửa phòng bếp nhìn bãi chiến trường của anh. Nồi, chảo, bát đĩa cái thì rơi xuống đất cái thì ở trong bồn rửa bát. Rau luộc của anh cái thì sống cái thì còn nguyên rễ. Trứng rán trộn lẫn vỏ cô có thể nhận ra lọ muối bên cạnh đã hao đi một phần ba.
- Em dậy sớm vậy?
Anh gãi đầu quay ra nhìn cô trên mặt còn dính một thứ bột trắng mà cô nghĩ đó là bột bánh mỳ.
- Không dậy sớm để anh đốt bếp của tôi luôn sao?
Cô thở dài bước vào trong phòng bếp lộn xộn với mùi khét nồng nặc.
- Anh tính đầu độc tôi à?
Nhìn đống bột mỳ nhão đến mức không thể nhào nặn cô nhíu mày đổ thẳng vào thùng rác. Trứng rán bên cạnh cũng chẳng thể ăn, cô cầm lấy chảo rồi cũng nhanh chóng đổ đi.
- Thượng tướng đại nhân, anh có từng vào bếp bao giờ chưa vậy?
Cô chạy qua chạy lại dọn dẹp phòng bếp hỗn loạn, dầu mỡ bám đầy trên mặt bàn lẫn dưới đất.
- Anh... chưa.
Lần đầu tiên vào bếp, đúng là thảm.
" Reng, reng. "
Cô giật mình buông chiếc đĩa trên tay xuống rồi nhìn về phía bàn nơi chiếc điện thoai của cô đang sáng.
" Lộ Lộ. "
" Reng, reng. "
Điện thoại của anh cũng theo đó mà vang lên cùng thời điểm. Cả hai nhanh chóng lau tay rồi chạy đến bắt máy.
- Alo?
- Anh Cảnh/ Bác sĩ Cẩn, có án.
Không chậm trễ dù là một giây cả hai tắt máy rồi rời khỏi phòng bếp. Cô nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Anh cầm lấy chìa khoá ôtô cô đưa đi xuống gara lấy xe.
- Địa điểm báo án là ở đường Văn Hộ gần khu thị trấn phía Tây Đông Hồ.
Chiếc xe lao đi trong sự gấp gáp của anh. Quãng đường từ nhà cô đến địa điểm báo án cũng không xa nên rất nhanh hai người đã có mặt tại hiện trường.
Vừa nhìn thấy anh bước xuống xe trung sĩ Tống chạy đến cầm bản báo cáo hiện trường đưa cho anh.
- Nạn nhân là Tô Dân Hạ, nữ giới, hai mươi ba tuổi sống ở khu chung cư đường Gia Tri.
Cô đeo khẩu trang và găng tay bước đến gần nạn nhân. Ngoài thân phận là người của tổ chức Dương Long thì Cẩn Duệ Trân còn nữ bác sĩ pháp y và tâm lý đã có năm năm kinh nghiệm trong nghề.
- A.
Sau một vài phút khám nghiệm sơ bộ, cô đứng lên để báo cáo tình hình nhưng phần eo lại đau như bị xé làm đôi. Nhận thấy điều bất thường anh đi đến bên cạnh rồi đưa tay ra trước mặt cô.
Duệ Trân oán hận mà nhìn anh, chẳng phải là điều tốt đẹp mà anh đã làm hay sao? Cả một đêm mấy tiếng không cho cô lấy một lần nghỉ, nếu như không phải giường nhà cô chắc chắn thì đã bị anh làm gãy từ lâu rồi.
- Cảm ơn.
Cô nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, nhìn trong đôi mắt Tử Quân cô có thể nhìn ra nét cười đắc ý của anh.
- Khám nghiệm sơ bộ cho thấy thời gian tử vong vào khoảng một tiếng trước, nguyên nhân là...
- Nguyên nhân là do va đập mạnh ở vùng đầu có thể hung khí là búa hoặc vật tương tự.
Còn chưa để cô nói hết lời anh đã ngang nhiên chen vào giữa. Sắc mặt Cẩn Duệ Trân không mấy vui vẻ, cô khẽ liếc anh chỉ thấy khoé môi anh khẽ cong lên nhưng rất nhanh liền trở lại như bình thường.
- Có lẽ là do cùng một người gây ra.
Dạo gần đây quận Đông Hồ thường xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các nạn nhân là gái làng chơi độ tuổi từ mười tám đến hai sáu. Hung thủ không tấn công tình dục cũng không cướp của. Hiện giờ vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân.
- Lộ Lộ em mang thi thể về phòng khám nghiệm đi.
Cô quay người nói với Lộ Lộ rồi bước qua anh. Cho dù cơ thể đang không được khoẻ nhưng cô vẫn phải cố gắng. Cô là bác sĩ pháp y, việc của cô là giải oan cho người chết đòi quyền cho người sống.
- Duệ Trân.
Anh bước đến bên cạnh cô níu tay cô quay lại. Vì là góc khuất nên cũng chẳng ai để ý đến, hiện tại ánh mắt của tất cả các trinh sát đều đang hướng đến hiện trường xảy ra án mạng.
- Sao vậy? Tôi phải trở về khám nghiệm tử thi.
Vốn dĩ đây là công việc của cô, cô đã quá quen thuộc với nó. Tiếp xúc lâu dần sẽ cảm thấy việc giải phẫu không còn quá đáng sợ.
- Vậy có thêm thông tin gì thì báo về sớm nhé.
Cô quay lên nhìn anh nhưng không bắt gặp ánh mắt dịu dàng nữa. Dường như sâu trong đôi mắt ấy có tâm sự, chỉ là anh không thể nói ra hoặc có lẽ là chưa đến lúc để nói. Cô gật đầu nhẹ rồi quay bước cùng Lộ Lộ trở về bệnh viện bỏ lại sau lưng cả một mớ hỗn loạn.