Gục xuống bên cạnh cô, anh cảm nhận hơi ấm của cô đang ở bên cạnh. Ngay lúc này mọi muộn phiền trong anh dường như tan biến hết, có lẽ cô mới chính là liệu pháp tốt nhất cho căn bệnh của anh.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, anh vẫn nắm lấy tay cô, căn phòng vẫn chỉ có tiếng anh đang độc thoại một mình. Tử Quân quay lên nhìn đồng hồ, vậy mà đã là bảy giờ tối. Cô chưa tỉnh lại nên anh vẫn phải ở bên cạnh để chăm sóc cô đợi đến khi cô mở mắt.
Căn phòng này nằm ở một góc rẽ khuất dường như lâu lâu mới chỉ có hai ba người vội vã chạy qua đây. Căn phòng này cũng không có camera giám sát vì thường những phòng bệnh đều được y bác sĩ yêu cầu không được lắp camera.
Anh nắm lấy tay cô, nắm chặt hơn bao giờ hết. Bỗng ngón tay của cô khẽ cử động, anh giật mình nhìn xuống tay cô.
- Duệ Trân.
Hai mí mắt cô nặng trĩu, dần dần hé mở để nhìn ra xung quanh. Cảm giác cơ thể nặng nề đến không thể di chuyển nổi, những vết thương được băng bó nhưng không đồng nghĩa với việc những cơn đau sẽ không còn. Đầu đau như bị ai đó bóp chặt, đôi mắt mờ mờ có thể nhìn thấy đây không phải là căn phòng giam khi nãy.
" Đây có lẽ là phòng bệnh của tổ chức. "
Cô nhìn lên phía trên có thể thấy bản thân đang được truyền nước. Đã mấy ngày nay cô không ăn uống gì, mỗi lần Dạ Hoắc Tước xuống thăm cô mới miễn cưỡng và dùng một chút cơm. Nhưng nó cũng là không đáng kể, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, ngày nào cô cũng bị Lâm Tần tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Việc cô đổ bệnh chỉ là vấn đề thời gian nhưng cũng không ngờ rằng nó lại nhanh đến thế.
- Duệ Trân, em tỉnh rồi.
Cô nhíu mày nhìn về hướng giọng nói vừa vang lên. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng đó là giọng của anh, cô không phải bệnh đến mức bị ảo giác rồi đấy chứ?
- Tử Quân...
Giọng cô yếu ớt gọi tên anh dường như vẫn không thể tin được rằng người đàn ông trước mặt lại chính là người đàn ông trong lòng. Cô tỉnh lại sau cả tiếng đồng hồ dài khiến lo lắng trong anh dường như bớt đi một chút, Tử Quân nắm lấy tay cô để cô cảm nhận được anh vẫn đang ở đây, bên cạnh cô.
- Duệ Trân.
Anh vội vàng chạy đến bên cạnh cô luống cuống không biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh nên cũng không thể biết được cô cần gì và muốn gì. Duệ Trân vội níu tay anh lại rồi thắc mắc hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
Cô rõ ràng trước khi ngất đi là đang ở phòng giam của tổ chức. Không thể nào nhanh như thế đã được đem ra ngoài cũng không có một khả năng nào anh có thể xuất hiện ở trong tổ chức. Mọi nghi vấn trong lòng cô đẩy dồn lên rồi dâng cao, biết bao nhiêu thắc mắc và lo lắng trong lòng cô lại ùa về.
- Đây là phòng bệnh của Dương Long, anh...
Anh không muốn cô đang bệnh mà phải lo lắng cho anh nhưng nếu anh không nói cô nhất định sẽ gặng hỏi cho bằng được. Vậy nên Tử Quân đành kể lại hết tất cả cho cô, từ việc anh làm sao mà có được bản đồ ở đây, làm sao mà đến được đây và làm sao mà gặp được cô. Kể cả việc anh biết cô là con gái của Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư anh cũng đều nói ra hết.
- Anh quen ba mẹ em sao?
Cô nhíu mày hỏi lại anh. Ba mẹ cô trước giờ làm gì cô đều không rõ. Cô chỉ biết rằng ba mẹ thương yêu cô, mỗi lần ba mẹ đi công tác liền sẽ đi rất lâu. Khi cô hỏi ba mẹ làm việc gì mà phải đi công tác lâu vậy tuyệt nhiên ba mẹ sẽ lảng tránh và đổi sang chủ đề khác. Cho đến bây giờ cô mới chỉ biết ba mẹ là người trong tổ chức Dương Long nhưng tại sao anh lại biết ba mẹ cô thì đó là một dấu hỏi lớn.
- Ba mẹ em... ba mẹ em ngày đó là trinh sát đặc nhiệm của cục cảnh sát. Ngày đó vì nhiệm vụ mà phải gia nhập Dương Long làm tình báo.
Di nguyện cuối cùng của Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư cũng không được thực hiện. Anh không muốn cô phải tự mình đi tìm lời giải đáp. Duệ Trân thông minh như vậy không sớm thì muộn sau khi cô trả thù được cho ba mẹ cũng sẽ tìm hiểu ra nội tình sâu bên trong của năm đó. Chi bằng bớt đi chút công sức cho cô, nói cho cô biết luôn ngay từ bây giờ.
- Vậy ra... ba mẹ em là trinh sát đặc nhiệm. Họ...
Thì ra họ không phải người xấu. Cô tuy rằng yêu ba mẹ rất nhiều, vì ba mẹ mà trả thù tổ chức nhưng cũng không thể nào chấp nhận được việc hai người tiếp tay cho cái xấu. Nước mắt chảy dài nơi khóe mi, ba mẹ cô thì ra đã anh dũng hy sinh vì chuyên án. Vậy nà trước giờ cô luôn nghĩ hai người họ làm việc phi pháp. Cô cũng là muốn chữa lại sai lầm của họ mà muốn đạp đổ Dương Long để không ai đi lầm đường lạc bước.
- Được rồi Duệ Trân, em đừng khóc. Bây giờ em an toàn rồi, có anh ở đây anh sẽ cứu em ra ngoài.
Anh ôm lấy cô rồi vỗ về người con gái nhỏ. Anh dường như có thể ôm trọn tâm tư cô vào lòng. Lúc này anh mới cảm nhận được hết cái gầy gò, tiều tụy của cô. Cô ngày trước đã rất gầy bây giờ còn gầy hơn như vậy, cơ thể vốn hồng hào giờ lại xanh xao.
- Anh có biết vào đây là nguy hiểm lắm không hả? Em là người của Dương Long chúng sẽ không giết em, em sẽ có cách ra ngoài mà.
Cô đánh vào lồng ngực anh nhưng sức không còn nên rất nhẹ. Tử Quân nhìn vẻ trách móc cùa cô tuy rằng bản thân đang bị cô mắng nhưng anh lại vô cùng hạnh phúc. Bởi lẽ cô cũng lo lắng cho anh như cái cách mà anh đã hoảng loạn, lo sợ rằng sẽ mất cô.
- Vào thì cũng vào rồi, em bây giờ có trách móc thì cũng làm được gì nữa. Thay vì mắng anh sao em không nói rằng hãy cùng nhau rời khỏi đây?
Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi. Duệ Trân thở đều nằm trong lòng anh, cô bây giờ cũng chẳng còn sức để trách móc anh quá mạo hiểm chỉ mong rằng cả hai có thể thuận lợi rời khỏi đây. Cô không biết rằng sau khi bản thân ra khỏi đây sẽ làm gì nhưng có lẽ trước hết cô sẽ không còn là người của tổ chức nữa. Như vậy thì kế hoạch của cô sẽ có phần khó khăn hơn.
Sau khi cô đã ổn định lại tinh thần anh theo như chỉ dẫn của cô đi lấy một chút cháo và sữa mang về phòng. Sau khi sức khỏe cô hồi phục nhất định Lầm Tần sẽ đưa cô về lại phòng giam khi đó cơ hội để chạy thoát sẽ giảm đi phân nửa. Vậy nên trong khoảng thời gian cô còn ở đây nên nhanh chóng mang cô ra ngoài sớm nhất có thể. Lâm Tần sợ rằng Dạ Hoắc Tước sẽ biết hắn ngược đãi cô nên có lẽ thời gian của anh chỉ có hôm nay và ngày mai.
- Em ăn một chút cháo đi.
Anh múc một muỗng cháo rồi thổi giúp cô. Cô bây giờ đang là bệnh nhân nên anh cần phải chăm sóc từng chút một hơn nữa vết thương của cô chưa lành anh không muốn để cô phải làm gì cả.
- Tử Quân..
Cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt cô có chút lưỡng lự anh cũng không muốn hỏi thêm. Một đêm trôi qua trong yên bình, có lẽ khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc cô trân trọng nhất. Cuối cùng thì những công sức chờ đợi của cô cũng đã được đáp lại. Anh bây giờ đang ở bên cạnh cô, đang dịu dàng mà đút từng muỗng cháo cho cô ăn, đang nhẹ nhàng vỗ về cô sau cơn ác mộng kéo dài ở nhà giam.
Anh ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mà vỗ về. Sợ rằng cô sẽ thức giấc nên cả đêm hôm đó anh cũng không dám ngủ. Chỉ canh cho một nàng công chúa đang say giấc. Lâm Tần có thể đến bất cứ lúc nào nên anh không thể lơ là cảnh giác chỉ có thể đợi cô ngủ ngồi đi ra bên ngoài đứng. Lặng lẽ nhìn cô yên giấc qua tấm kính cửa ra vào vậy là đã quá đủ rồi.