Trong khoảnh khắc đó anh nhìn thấy đôi mắt của cô gợn lo lắng.
Trong khoảnh khắc đó anh biết trong lòng cô cũng có anh.
- Duệ Trân.
Anh nắm lấy tay cô kéo vào trong căn phòng gần đó. Bước chân nhẹ nhàng không gây một chút tiếng động nào.
" Cạch. "
Cửa phòng được anh đóng lại, tiếng động chỉ vội vang lên rồi chợt tắt. Nơi phòng tối cô không thể nhìn thấy nét mặt của anh hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt kiên định của người đàn ông bao năm trên chiến trường.
- Cảnh Tử Quân, anh...
Còn chưa kịp nói hết câu khuôn miệng nhỏ đã bị anh khoá chặt. Vòng tay anh ôm lấy eo cô, dùng sức mà kéo lại bên mình.
" Cốc, cốc, cốc. "
- Trân Trân, anh hai đến thăm em đây.
Cô giật mình, đôi mắt mở to mang sự sợ hãi. Bên ngoài cánh cửa chính là người của Dương Long, chúng đã đến rồi.
Trái ngược lại với vẻ lo lắng của cô anh nhẹ nhàng buông đôi môi ngọt ngào của cô mà tham lam siết chặt cô hơn trong lòng. Anh cảm nhận được nhịp tim của Duệ Trân đang đập nhanh trong lồng ngực, cảm nhận được sự căng thẳng trong đôi mắt của cô.
- Lâm Tần... anh đến đây lúc nào vậy? Sao không báo trước cho em gì cả.
Cô gượng giọng nói vọng ra bên ngoài. Người đàn ông tên Lâm Tần kia chính là anh hai trong tổ chức Dương Long. Hắn ta năm nay ba mươi sáu tuổi, không biết tham gia tổ chức từ khi nào nhưng hắn chính là cánh tay đắc lực của ông trùm Dạ Hoắc Tước hay còn được người trong tổ chức gọi là anh cả.
- Đến thăm em tiện thể là đến để bắt chuột giúp Trân Trân.
Cô nắm chặt tay nhìn anh, ánh mắt chạm vào người đàn ông trước mặt trong lòng lại có chút mềm yếu. Anh mỉm cười, trong thoáng chốc cô có thể nhìn thấy nụ cười ấy trong bóng tối mờ ảo.
- Chuột? Nhà em vốn dĩ rất sạch sẽ sao có thể có chuột?
Cô biết hắn là đang nhắc đến ai. Trong hoàn cảnh này anh vẫn có thể điềm tĩnh đến mức trong ánh mắt không có chút lay động. Tử Quân đan tay vào tay cô, cảm nhận hơi ấm từ cô mà trong lòng gợn sóng. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi nhẹ đặt lên trên đó một nụ hôn.
- Anh nghe nói Cảnh Tử Quân có đến đây tìm gặp em. Anh hai chắc là em sẽ không phản bội tổ chức để bao che cho kẻ thù đâu đúng không?
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay cô run đến mức không thể giữ được cảm xúc. Ở đây chính là phòng của cô, lối thoát ở phòng sách ngay bên cạnh. Nhưng bây giờ cô không có cách nào khác để giúp anh thoát khỏi đây được.
- Cảnh Tử Quân? Hắn ta có đến tìm em nhưng vì sức khoẻ em không tốt nên hắn đã về trước khi anh hai tới đây rồi.
Cô dùng hết sức để cố kìm nén sự lo sợ trong bản thân. Dù có là một thượng tướng tài trí hơn người thì anh cũng không thể mạo hiểm đến mức tới gặp cô mà không có chút phòng bị nào. Xung quanh cô là đầy rẫy những nguy hiểm, anh muốn bước vào chắc chắn sẽ bị thương.
- Em không khoẻ sao? Vậy mở cửa phòng cho anh hai vào thăm em nhé? Chúng ta lâu rồi cũng chưa được nói chuyện.
Cô giật mình vội vã nghĩ cách đem giấu anh đi. Nhưng căn phòng này còn chỗ nào có thể giấu một người đàn ông cao lớn như anh? Duệ Trân vội vã kéo tay anh lên giường rồi bật đèn ngủ trên bàn. Bản thân vội cởi chiêc áo khoác bên ngoài để lại chiếc váy ngủ trên người rồi cũng leo lên giường cùng anh. Cô trùm chăn qua người Tử Quân, cúi xuống nhìn anh rồi nhỏ giọng.
- Hợp tác chút đi.
Nói rồi cô bịt kín chăn lại che đi người đàn ông đang nằm bên cạnh.
- Cửa phòng em cũng không khoá anh hai vào đi.
" Cạch. "
Cửa phòng mở ra, ngay lập tức là tầm năm, sáu người của tổ chức chạy vào trong để khám xét mọi ngóc ngách.
- Anh hai làm gì vậy?
Cô có thể loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài còn rất nhiều vệ sĩ tinh nhuệ và đàn em của Lâm Tần. Không ngờ hắn bây giờ đã có chút nghi ngờ cô rồi.
- Thật ngại quá anh chỉ là để chắc chắn rằng em không dung túng cho kẻ thù mà thôi.
Hắn mỉm cười rồi bước từng bước đến gần cô. Duệ Trân chưa bao giờ căng thẳng đến mức này, ánh mắt cô nhìn theo từng bước chân của hắn trong lòng lại ngập tràn sự lo lắng.
- Trân Trân, không phải anh hai hay anh cả cố ý nghi ngờ em. Nhưng dạo gần đây có vẻ em đã đi quá giới hạn cho phép với tên thượng tướng đó rồi. Anh hai chỉ sợ rằng đến một lúc nào đó em bị nó thuần hoá rồi cắn lại tổ chức mà thôi.
Trong lời nói của hắn dường như có cả sự đe doạ. Hơi thở của Lâm Tần mang theo sự chết chóc. Bàn tay dơ bẩn của hắn đã giết chết biết bao nhiêu người chính cô cũng không biết. Chính hắn là người đã giết ba mẹ cô, bây giờ cô không muốn hắn đem cả anh đi nữa.
- Anh hai lo lắng quá rồi. Em tiếp cận Cảnh Tử Quân chẳng phải...
Một cảm giác mơn trớn từ phía dưới truyền lên. Một bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy đùi cô rồi đi lên phía trên nơi eo nhỏ đang căng thẳng.
- Sao vậy?
Hắn nhíu mày nhìn cô khi câu nói của cô bất chợt bị đứt quãng. Cũng may nhờ ánh đèn vàng mờ ảo phía đầu giường đã che đi phần nào biểu cảm trên gương mặt nếu không có lẽ sẽ bị hắn phát hiện.
- Không có gì. Nói chung em cố ý tiếp cận Cảnh Tử Quân chỉ để moi thông tin có lợi cho tổ chức. Em tuyệt không hai lòng cũng không có ý muốn phản bội anh cả và anh hai.
Người của Dương Long cũng vừa hay kiểm tra xong tất cả mọi ngóc ngách của căn phòng. Thực sự là không có ai ở trong đây. Dường như điều đó làm Lâm Tần có phần an tâm hơn, hắn gật đầu rồi cho tất cả ra bên ngoài.
- Nếu là vậy thì có lẽ anh hai đã hiểu lầm ý tốt của em rồi. Nhưng nếu để anh biết được em có suy nghĩ lệch lạc thì không cần biết tình nghĩa anh em Lâm Tần quyết cũng không tha cho em.
Ánh mắt của một con sói đang nhìn con mồi của mình nơm nớp lo sợ. Hắn là một kẻ máu lạnh, là một kẻ nguy hiểm.
Mồ hôi chảy dài nơi gương mặt nhỏ xinh xắn, cơ thể vẫn không ngừng bị " con sâu " trong chăn quấy phá khiến cô không ngừng động. Duệ Trân càng cố cản anh lại thì bàn tay anh càng không biết nghe lời. Một cảm giác ướt át từ đùi truyền lên trên cơ thể rồi lập tức là một cơn đau đến run người chạy toàn thân.
- A..
Cô vội vã bịt miệng lại không để bản thân phát ra tiếng động lạ. Lâm Tần nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn cô, bước chân chầm chậm bước đến gần.
- Có chuyện gì sao?
Cô biết hắn đã bắt đầu nghi ngờ, Tử Quân bên cạnh không ngừng quậy phá, Duệ Trân chỉ biết nín nhịn mà đáp trả Lâm Tần.
- Chỉ là em... em đang bệnh, trong người có chút không khoẻ thôi, anh hai đừng lo lắng.
Ánh mắt hắn liếc nhìn qua một lượt chiếc giường, ánh sáng mờ ảo nơi chiếc đèn ngủ đã giấu đi một người đang nằm bên cạnh cô. Khi ánh mắt hắn nhìn đến bên cạnh cô sự lo sợ bên trong như trào dâng, tim cô đập nhanh đến độ có thể nhảy ra bên ngoài.
- Được rồi nếu em không khoẻ thì nghỉ ngơi đi. Đã làm phiền em rồi.
Hắn quay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn lại nơi bên cạnh cô. Cho đến khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng cô mới có thể thả lỏng cơ thể mà tựa người ra sau.
" Cạch. "
Cửa phòng đóng lại, " con sâu " lớn trong chăn không thể yên vị thêm được nữa. Anh kéo cô nằm xuống giường rồi lật người đè lên trên cơ thể nhỏ bé. Bàn tay không an phận mà kéo lớp váy ngủ lên trên. Ánh mắt anh nhìn cô, như một con thú đang đến kỳ động dục lập tức chỉ muốn chiếm lấy cơ thể ngọt ngào đầy thu hút của cô.
- Người cũng đã đi rồi, đêm nay cho anh ngủ lại được không?