Bàn tay cô nhanh chóng lấy được con dao nhỏ trong tay áo ra, cô không ngừng chà sát để cắt đứt sợi dây nhưng vì sợi dây thừng quá lớn lại thêm con dao của cô quá nhỏ nên có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian để cắt đứt nó.
- Còn lý do gì ngoài Cảnh Tử Quân sao?
Hắn dừng lại trực tiếp ngồi đối diện cô để chờ đợi câu trả lời. Bây giờ có lẽ đã đến lúc để cô nói ra sự thật. Đã chín năm rồi, chín năm ròng rã cô chung sống với Dạ Hoắc Tước để tìm ra điểm yếu của hắn ta để có thể một lần đập đổ đi đế chế thối nát của hắn. Đến bây giờ cô đã có đủ những bằng chứng và nắm trong tay khá nhiều mặt hàng thuốc phiện kèm vũ khí trái phép của Dương Long. Những tài liệu mật của Dạ Hoắc Tước cũng được cô đem giấu đi, tất cả đã chuẩn bị cho một ngày cô đạp đổ hắn.
- Là vì anh đã cướp đi hạnh phúc duy nhất của tôi, cướp đi người thân duy nhất bên cạnh tôi.
Cô vừa nói vừa giữ cho tốc độ chậm lại để có thêm thời gian cắt đứt chiếc dây thừng. Duệ Trân không để lộ một chút sơ hở, động tác của cô vô cùng điêu luyện nên dễ dàng qua mắt được Dạ Hoắc Tước.
- Anh còn nhớ mười năm trước có một cặp vợ chồng làm việc cho Dương Long. Tên của người phụ nữ là Hạ Tố Ngân, tên của người đàn ông là Cẩn Trình Dư không?
Hắn cố gắng lục lại kí ức quả thật đã có một cặp vợ chồng như vậy làm việc cho Dương Long. Cả hai người đều là cựu thành viên của tổ chức nhưng vì hôm đó cả hai đã bị phát hiện là cớm gài vào nên hắn đã ra tay chặt đứt cái suy nghĩ nằm vùng của công an.
- Hai người đó chính là ba mẹ của tôi. Anh có từng nghĩ anh giết họ rồi thì con gái của họ sẽ sống sao không?
Ánh mắt hắn chợt có chút rung động. Thì ra cô gái ngày hôm đó tầm tã dưới mưa trong đám tang của Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư chính là cô. Sau khi hạ sát hai người họ hắn có chút lo lắng nên đã trở về đám tang của hai người. Ngày hôm đó trời mưa rất to nhưng lại không thể che lấp đi tiếng gào khóc thảm thương của người con gái. Cô gục xuống bia mộ lạnh toát với bức ảnh hai người đang mỉm cười nhìn cô. Hai người cười một kẻ khóc.
Khi đó hắn đã đưa súng về phía cô định rằng sẽ triệt tiêu đầu mối cuối cùng nhưng khi nhìn thấy bàn tay cô lấm lem bùn đất vẫn cố đào bới hắn lại hạ súng xuống. Cô không có lỗi, lỗi là ở hai người ba mẹ cô là công an.
- Vậy ra em chính là con gái của hai người họ.
Hắn mỉm cười trong chua chát. Suy đi tính lại kỹ lưỡng biết bao nhiêu cũng không thể đoán ra được mười năm sau hắn lại đem lòng yêu chính con gái của hai người họ. Ông trời quả thật là trớ trêu muốn chơi đùa với lòng người.
- Tôi hận anh.
Đôi mắt cô lúc này đã đậm lệ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của ba mẹ cô. Lúc nào cũng vậy vào ngày quan trọng ấy cô sẽ lại xin nghỉ phép, hoàn toàn biến mất khỏi tầm kiểm soát của Dương Long mà trở về bên ba mẹ. Cô sẽ dành ra một ngày để lau dọn bia mộ, thắp hương và kể lể với ba mẹ những mệt mỏi, áp lực trong cô.
- Vậy ra đó mới chính là lý do em từ chối tôi.
Hắn cười khổ, trên khóe mắt đã đọng lại một chút thất vọng. Những việc mà hắn làm, những tội ác mà hắn gây nên cuối cùng cũng trả lại hết cho hắn.
Chiếc dây thừng theo đó chịu sự chèn ép của con dao trong tay cô cũng nhanh chóng đứt lìa. Đợi khi hắn không để ý cô tháo dây ra rồi đứng dậy. Lúc này Dạ Hoắc Tước mới giật mình, hắn muốn tiến lại gần cô để bắt cô nhưng lại bị khẩu súng trên tay cô làm đứng lại.
- Nếu anh bước lên một bước tôi sẽ nổ súng.
Hắn nhìn khẩu súng vô tình trên tay cô, trong túi áo của hắn cũng có một khẩu súng. Nhưng Dạ Hoắc Tước không muốn lấy nó ra, hắn không muốn làm cô bị thương thêm nữa. Hắn thực sự muốn bù đắp cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra với cô.
- Không cần biết em có nổ súng hay không tôi chỉ cần biết rằng trước giờ em có một chút nào thích tôi không?
Đôi mắt của hắn vẫn mong chờ một chút gì đó thương hại từ cô. Nhưng Duệ Trân lại không thương tiếc hắn lấy một chút, cô nắm chặt lấy khẩu súng trên tay mà trả lời.
- Tôi hận anh, rất hận anh.
Hắn không tin là sau biết bao nhiêu thời gian như vậy, suốt bảy năm ròng rã cô lại không nhận thấy sự thay đổi của hắn. Hắn không tin rằng từ trước tới nay những gì hắn làm cho cô lại không khiến cô một chút động lòng.
Dạ Hoắc Tước nhích từng bước chân, hắn muốn lại gần cô hơn.
" Đoàng. "
Tiếng súng nổ lên, một viên đạn xuyên qua vai Dạ Hoắc Tước. Nghe thấy tiếng súng nổ vệ sĩ bên ngoài cùng Lâm Tần nhanh chóng chạy vào bên trong.
- Anh cả, anh cả.
Lâm Tần chạy đến đỡ hắn dậy, vai hắn đã bắt đầu chảy máu không ngừng.
- Con khốn, sao mày dám làm vậy với anh cả?
Lầm Tần quay ra nhìn cô mà gào lên. Cô biết hắn vốn dĩ rất ghét cô cũng chẳng yêu thích gì cô nên hiện tại cô sẽ trả lại cái vị trí này cho hắn. Cô mệt rồi, chín năm qua đã làm quá đủ rồi.
- Em hận tôi đến vậy sao?
Giọng nói của Dạ Hoắc Tước mệt mỏi vang lên.
- Đúng vậy, tôi rất hận anh, tôi hận anh đến chết đi sống lại.
Khóe miệng hắn bất giác cong lên, hắn cười lớn rồi ôm lấy bên vai đang chảy máu. Máu thấm đẫm một bên vai áo cũng chảy ra tay của Dạ Hoắc Tước không ngừng.
- Bắt Cẩn Duệ Trân lại đem lên phòng của tao.
Sau lời nói của hắn một đám vệ sĩ chạy đến bao vây lấy cô. Cẩn Duệ Trân không thể đứng đợi chết cô lập tức chĩa súng về phía mình rồi lớn tiếng hét.
- Nếu còn bước thêm một bước tôi sẽ tự tử.
Nghe thấy hai chữ " tự tử " nụ cười trên môi hắn lập tức tắt.
- DỪNG LẠI.
Nghe theo mệnh lệnh của hắn tất cả liền dừng lại. Cô đứng trong góc tường của căn phòng, súng đang chĩa lên đầu, dao đang găm trên cổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng để cướp đi mạng sống của chính mình.
- Duệ Trân em nghĩ em làm vậy sẽ dọa được tôi sao? Tôi giết ba mẹ, khiến em trở thành trẻ mồ côi. Một khi em chưa giết được tôi em sẽ không chết.
Bị nói trúng tim đen cô bất giác giật mình lo lắng. Chiêu này của cô thực sự không nhằm nhò gì so với hắn.
- Tôi... tôi có thể.
- Em không thể.
Dạ Hoắc Tước đưa mắt nhìn Lâm Tần, hắn lập tức lao đến đá tung khẩu súng trên tay của cô rồi đưa tay bắt lấy con dao trên cổ của cô. Rất nhanh Duệ Trân đã bị hai, ba tên vệ sĩ chạy lại vồ lấy mà khóa chặt hai tay. Cô vùng vẫy gào thét trong vô vọng nhưng Dạ Hoắc Tước đã đi rất xa.
" Lần này thực sự là chết chắc rồi. "
Duệ Trân mím môi để mặc cho hai tên to con kia lôi về phòng ngủ của Dạ Hoắc Tước. Chúng ném cô vào bên trong giường rồi đóng cửa lại để mặc cho cô chơi vơi không lối thoát.
" Cạch. "
Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra. Dạ Hoắc Tước bước vào với vẻ mặt lãnh đạm. Hắn nhìn cô đang ngồi trên giường, khóe môi khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng.
- Nếu không thể để em quên đi Cảnh Tử Quân cũng không thể để em quên đi hận thù chi bằng trói em lại bên cạnh tôi, mãi mãi giam em trong xiềng xích. Như vậy em sẽ là của tôi mãi mãi.