Từ ngày hôm đó anh không còn gặp lại cô nữa, một tháng sau đại đội quân của Cảnh Tử Quân toàn thắng trở về. Anh được nghỉ phép và chính thức được phong lên làm thượng tướng, cái chức vụ cao quý và xứng đáng với tất cả những công sức anh đã bỏ ra.
- Chúc mừng anh thượng tướng Cảnh.
Anh một lần nữa được tung hô như một vị tướng lĩnh tài ba. Những lời chúc mừng nhanh chóng được gửi đến và anh phải bận rộn trong suốt hai tuần. Mặc dù vậy thì việc anh bỏ cô lại ngày hôm đó vẫn canh cánh trong lòng một sự hối hận. Hình ảnh cô lấm lem bị ngọn lửa che khuất đã trở thành một nỗi sợ sâu thẳm trong lòng anh, là sự áy náy đến dằn vặt mỗi khi nhớ về.
Anh chuyển về sống ở trung tâm thành phố, một căn nhà xa hoa với vườn oải hương lúc nào ngọt ngào thơm thoang thoảng. Cuộc sống của anh khá viên mãn, anh có tài chính, có địa vị nhưng rốt cuộc đến cuối cùng anh vẫn một mình trong căn nhà lạnh trống vắng. Rối loạn lưỡng cực và đau đầu lâu năm vẫn không buông tha cho anh lấy một ngày vì vậy Tử Quân quyết định sẽ đi điều trị.
Ngày hôm đó khi cửa phòng tư vấn mở ra trái tim anh bỗng dưng chết lặng mất vài giây. Gương mặt, ánh mắt, hình bóng ấy chính là người con gái anh hằng đêm vẫn mơ về.
- Duệ... Duệ Trân...
Ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn xa lạ, Duệ Trân nghiêng đầu mỉm cười rồi nhẹ giọng chỉnh sửa lại lời nói của anh.
- Là bác sĩ Cẩn. Tuy anh là thượng tướng nhưng ở cương vị hiện tại anh vẫn là bệnh nhân của tôi đấy.
Trong lời nói của cô có ý trêu đùa, Duệ Trân không hề nhớ anh. Cô nhanh chóng hỏi thăm tình hình của anh rồi tư vấn các cách để trị liệu.
- Rối loạn lưỡng cực không thể hoàn toàn loại bỏ, tôi chỉ có thể giúp anh làm nó thuyên giảm. Nếu anh đồng ý thì có thể ký vào đây và bắt đầu trị liệu vào ngày mai.
Ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn như hai người xa lạ vừa gặp nhau lần đầu. Anh tự hỏi tại sao cô không nhớ anh, tại sao cô không hỏi thăm về tình hình của anh bây giờ. Hay cô đang giận anh, giận anh vì ngày đó đã không ở lại cứu cô bỏ mặc cô bên kia biển lửa để chạy trốn một mình. Hoặc tồi tên hơn thế, cô hận anh chăng?
Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trên đầu của anh nhưng không có lời giải đáp. Anh nhìn cô như thôi miên, những lời nói của cô hoàn toàn không hề lọt tai.
- Thượng tướng Cảnh, anh có nghe tôi nói gì không vậy?
Nhận thấy sự bất thường của anh cô dừng lại rồi hỏi. Lúc này anh chợt nhận ra ánh mắt khác thường của mình liền chỉnh lại cảm xúc mà trả lời.
- Có, tôi có nghe cô nói. Tôi sẽ ký vào đây bắt đầu trị liệu từ ngày mai.
Vậy là một lần nữa anh được cô chăm sóc tận tình. Khi còn chiến tranh cô là bác sĩ riêng của anh nhưng khi hòa bình được lập lại anh trở thành bệnh nhân của cô. Trong suốt thời gian trị liệu ở bệnh viện anh cũng nghe ngóng được nhiều về tình hình hiện tại của cô. Cô hiện đang là phó viện trưởng viện trung tâm sức khỏe khoa tâm lý bên cạnh đó cũng là một bác sĩ pháp y.
Thường ngày thời gian ở bên cô của anh là khá ít vì những vụ án không tha cho cô lấy một phút. Vì muốn được ở bên cô nhiều hơn anh quyết định sẽ tham gia cùng với các trinh sát.
- Thượng tướng Cảnh sao anh lại muốn tham gia vào các chuyên án? Anh hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng và điều trị tâm lý là được rồi.
Đó chắc chắn là những lời mà đại đội trưởng đã nói với anh khi anh đề nghị muốn tham gia chuyên án của bên công an tỉnh. Mặc dù vậy anh vẫn kiên quyết theo đến cùng.
- Nó có thể làm gián đoạn việc điều trị tâm lý của anh trường hợp xấu hơn có thể làm chứng rối loạn lưỡng cực của anh nặng hơn. Anh đã chắc chắn chưa?
Biết rằng không thể thuyết phục được anh nên vị đại đội trưởng kia đành phải đồng ý. Hơn nữa anh là thượng tướng nếu để anh tham gia phá những vụ án thì cũng gọi là dễ dàng hơn chứ chẳng đem đến sự cản trở nào. Về việc này chỉ có lợi cho phía họ chứ không có một chút hại nào.
Từ đó anh đi đến hiện trường và bắt đầu phá các vụ án. Đối với tất cả những vụ án anh đi qua hầu như đều sẽ có sự xuất hiện của cô. Đôi lúc bận bịu cô sẽ để người khác đến thay mình.
Không biết ngày hôm đó anh bỏ cô ở lại cô bằng cách nào an toàn trở về, bằng cách nào vẫn còn sống sót hơn nữa lại sống một cuộc sống khá ổn định và có công việc như bây giờ. Nhưng có lẽ điều anh bận tâm nhất chính là tại sao cô không nhớ anh, cô hoàn toàn quên đi khoảng thời gian làm việc cho quân đội. Khi được anh hỏi đến cô trả lời rằng khi chiến tranh xảy ra cô đang thực tập tại trường và không hề tham gia vào cuộc chiến. Điều này làm những thắc mắc trong lòng anh lại càng lớn hơn nên quyết định sẽ đi tìm hiểu.
- Thời gian qua anh đã vất vả rồi, chứng rối loại lưỡng cực của anh đã được cải thiện rất nhiều, chứng sợ lửa cũng theo đó thuyên giảm theo từng liệu trình điều trị.
Cô nhìn kết quả bệnh án của anh mà vui trong lòng. Đúng như những gì cô nói giấc ngủ của anh đã được cải thiện đáng kể, tần suất gặp ác mộng cũng đã ít hơn.
- Nhưng để việc điều trị được tốt hơn thì anh nên nhập viện.
Anh có chút do dự rồi hỏi lại cô.
- Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải ở đây cả ngày đúng không?
Cô gật đầu, anh không đồng ý. Nếu phải ở đây cả ngày thì anh không thể đi phá án được. Thứ anh cần là được gặp cô, được tiếp xúc với cô và cho cô những cảm giác an toàn để cô có thể tin tưởng anh hơn.
Những ngày sau đó anh nhận chuyên án MHZ86. Sáng trưa ở cơ quan, chiều về bệnh viện và tối lại làm việc. Có những ngày vụ án đến như nước đổ không được nghỉ lấy một phút. Ăn uống cũng chỉ qua loa rồi lại tiếp tục vào làm.
Cô bình thường cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao khi liên tục phải tham gia các hội nghị tâm lý, chăm sóc bệnh nhân và khám nghiệm tử thi. Hầu như thời gian rảnh cho chuyện khác là không có. Vậy nên anh mới phải nghĩ ra những lần " gặp tình cờ " hay những vụ án cần khám nghiệm đều một mực muốn gọi cô đến.
" Thượng tướng, sao anh lại ở đây? "
" Cảm ơn anh. "
" Thượng tướng đại nhân sao lần nào cũng là anh gọi tôi đến vậy? "
" Chúng ta lại gặp nhau rồi. "
" Chào anh, thượng tướng Cảnh. "
Thời gian cứ thế qua đi cho đến khi anh phát hiện cô nằm trong tổ chức Dương Long. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của anh vì thường ngày cô làm gì, ở đâu cũng đều có lịch trình rõ ràng. Vậy thời gian đâu để cô phục vụ cho tổ chức?
Anh đã bí mật theo dõi cô và quả đúng như anh nghĩ. Vào những ngày chủ nhật được nghỉ phép cô thường đến vùng ngoại ô thành phố. Sau khi gửi xe ở một trạm cô sẽ được hai người đàn ông đến đón, bị bịt mắt và mang đi. Lúc đó anh mới biết và chắc chắn rằng cô chính là người của Dương Long. Nhưng tất cả những gì cô làm, tất cả những mặt sáng, mặt tối của cô anh đều chấp nhận. Không phải vì anh cảm thấy có lỗi với cô nên bao che cho những điều sai trái mà vì anh yêu cô anh muốn cô một lần thay đổi vì anh.
Vì vậy anh trực tiếp che giấu đi thân phận của cô, cũng che đi một phần góc khuất trong cuộc sống của vị bác sĩ pháp y Cẩn Duệ Trân.
" Cẩn Duệ Trân, anh yêu em. Cuối cùng anh cũng có dũng khí để bày tỏ rồi. "
" Có thể vì anh, một lần được không? "
" Chào em, bác sĩ Cẩn. "