Edit: riri_1127
Chương 8: Tôi yêu em
Thứ bảy của tuần thứ tư, Giản Chân đi gặp bọn họ.
Địa điểm là quán cà phê cạnh trường.
Đặc vụ cầm đầu vừa thấy được Giản Chân, đôi mắt ông ta chớp lên rồi nói: "Đã lâu không gặp, cô Giản."
Giản Chân không muốn khách sáo: "Các người muốn biết cái gì?"
Đặc vụ cười nói: "Cô Giản và Leo ở cùng một chỗ?"
Việc này thật sự không thể giấu được.
Giản Chân gật đầu: "Đúng vậy, không phải các người để tôi lấy tình báo về D ư, nếu vậy không bằng lấy thân đánh đổi, như thế có lẽ sẽ dễ dàng có được tin tức."
Cô khuấy cà phê trong cốc, uống một ngụm.
Đặc vụ hỏi thăm: "Nếu vậy thì cô Giản biết chút gì chưa?"
"Không biết."
Đặc vụ nhíu mày: "Leo không nói cho cô biết về chuyện của D sao? Cô không thấy anh ta liên lạc với D sao? Hoặc là một ít dấu vết nào đó để lại?"
"Không có."
"Có bóng dáng của anh trai trên người Leo không? Ví dụ như khi đang làm việc..."
Giản Chân giật mình trong lòng: "Không có."
Bọn họ liên tục hỏi mấy vấn đề, Giản Chân trả lời không có hoặc không biết.
Cuối cùng ông ta gật đầu với Giản Chân: "Chúng tôi hiểu rồi, trong khoảng thời gian qua cô Giản đã vất vả nhiều."
Giản Chân không cho là đúng: "Không vất vả, nhờ phúc của các người mà tôi nghĩ tôi có thể kết hôn với Leo trong tương lai."
Đặc vụ mỉm cười: "Vậy thì chúc mừng trước nhé."
"Nhưng không biết cô Giản có từng nghe qua câu chuyện này chưa."
"Chuyện gì?"
"Người nông dân và con rắn."
Giản Chân nhướng mắt cười: "Đó là bởi vì người nông dân quá ngốc. Nếu là tôi, tôi sẽ tìm một con rắn nhỏ để nuôi dưỡng nó từ nhỏ. Nó nhất định sẽ nghe lời tôi, ngoan ngoãn và không dám phản bội tôi."
Đặc vụ lắc đầu, phất tay chào tạm biệt Giản Chân.
Cô cụp mắt nhìn ly cà phê, đầu óc mông lung.
Nửa tiếng sau, cô ngồi trên xe và nói với D đang lái xe: "Anh không được nói dối em lần thứ hai đấy nhé."
D chỉ cười không nói.
Về đến nhà, Giản Chân không thể chờ đợi được mà kiễng chân lên hôn anh. D cầm chặt tay cô, áp tay cô lên mặt mình.
Ánh mắt của anh rất dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả ngày hôm qua.
Ánh mắt của anh rất đẹp, còn đẹp hơn cả ngày hôm qua.
Thân thể của anh thật ấm áp, còn ấm áp hơn cả ngày hôm qua.
Mỗi một ngày, mỗi một ngày D đều tốt hơn ngày hôm qua.
Sao cô có thể cam lòng buông tha cho anh, sao có thể?
Anh nói: "Giản Chân, hãy nghe tôi nói, hôm nay sau khi gặp em thì bọn họ đã biết Leo là D rồi."
Giản Chân giận dữ muốn rút tay ra, nhưng cô bị anh gắt gao ấn chặt.
"Bọn họ lừa em đấy, bọn họ để em đến bên Leo căn bản không phải vì muốn em thu hoạch tin tình báo về D, mà là vì bọn họ muốn bắt em nghiệm chứng xem thử Leo có phải là D không."
"Nếu như em không xảy ra việc gì, vẫn ở cùng Leo thì giao ước này có thể bị xóa bỏ. Bọn họ đã biết tôi chính là D."
"Còn em, nếu em không hợp tác với họ, thì sau khi đạt được điều họ muốn, em sẽ bị loại trừ."
D không kìm nổi mà hôn lên mi tâm của cô: "Không cần lo lắng, em không sao cả."
"Bọn họ sẽ lập kế hoạch giết chết D ngay tại chỗ, nếu chẳng may có người bất hạnh bị cuốn vào, thì cũng là bỏ mạng xứng vì sự an toàn của liên bang. "
Anh nói: "Giản Chân, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
Giản Chân cười ra tiếng: "Cho nên anh đã biết hết âm mưu này từ đầu tới đuôi, anh biết toàn bộ..."
Cô lui về sau, thấp giọng thì thào: "Anh biết tất cả..."
Bỗng nhiên Giản Chân cất cao giọng: "Anh đã biết hết! Vì sao không nói cho em! Vì sao không cự tuyệt em ngay từ khi bắt đầu! Tại sao phải gặp em! Vì sao nói muốn bên em một tháng! Tại sao cho em nhiều như vậy rồi lại rời xa em!"
Cô chỉ vào D: "Anh vọng tưởng!"
"Anh xuống địa ngục đi, em và anh cùng xuống địa ngục!"
Giản Chân ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đừng nên cho em vọng tưởng, anh cho em vọng tưởng rồi lại muốn em nói quên là quên..."
"Anh dựa vào cái gì?"
Cô chất vấn: "Anh dựa vào cái gì?"
Đúng vậy, anh dựa vào cái gì?
So với những người đàn ông bình thường, anh gần như không có gì cả.
Nhưng anh vẫn có một cô gái hoàn mỹ như vậy.
Giản Chân của anh.
"Thời gian không còn nhiều đâu."
D nói: "Có lẽ bây giờ họ đã bố trí súng bắn tỉa xung quanh ngôi nhà này, chỉ chờ lệnh bắn của chỉ huy mà thôi."
Anh đi về phía cô: "Việc em phải làm bây giờ là đi ra ngoài, giơ tay lên và nói với họ rằng em không liên quan gì đến tôi. ". Ngôn Tình Hài
Ánh mắt D nhìn cô dịu dàng, đôi đồng tử xanh thẳm thâm thúy như tinh cầu xa xôi, làm cô cảm thấy xa không với tới.
Anh mơn trớn tóc cô, ôm cô rồi buông ra.
"Giản Chân, một tháng này tôi đã rất vui vẻ."
"Bộ dạng này, thể xác này, đôi tay này, con người này, cái tên này... đã in sâu vô số tội ác không bao giờ có thể rửa sạch... Tôi đã nói với em rồi, tôi đã thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội lúc xưa, tuy là do một nhân cách khác của tôi gây nên nhưng nói cho cùng thì cũng là do tôi làm, dù cho tôi có thay đổi thế nào thì cũng không thay đổi được khoái cảm khi giết người lúc trước, tôi lựa chọn việc giết người để khỏa lấp nỗi thống khổ của bản thân, điều này vốn đã trái với lẽ thường..."
"Hiện tại tên sát nhân ma quỷ đó chết rồi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể sống... Tôi cũng là kẻ có tội đứng xem bên ngoài, tôi không thể khống chế nhân cách ấy, không thể ngăn cản những chuyện đã xảy ra..."
"Giản Chân, tôi có tội, thế nhưng tôi cũng may mắn. Bởi vì sự hiện hữu của em, vì có em mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc, có thể bù đắp tất cả những u tối, bất hạnh trong cuộc đời tôi hơn 30 năm qua. Nếu như không có em, sẽ không có tôi của hiện tại."
"Em đã cho tôi rất nhiều, một tháng này cũng là kỳ hạn cuối cùng tôi đặt ra cho bản thân, vì vậy tôi hoàn toàn biết được hành động của FBI, tôi biết thời điểm em sẽ đến, thậm chí chết dưới tay em cũng là việc tôi cam tâm tình nguyện, bởi vì em đã cứu tôi, em cũng là người duy nhất có tư cách giết tôi."
"Không phải bọn họ, không phải những ánh mắt lạnh lùng giơ súng lên muốn giết tôi, so với bọn họ, chết trong tay em tôi sẽ càng vui vẻ."
D cường ngạnh nhét súng vào tay cô rồi tự dí súng vào thái dương anh.
Cô không mạnh bằng anh, Giản Chân dùng hết toàn lực ngăn cản, ngăn không cho ngón tay anh ép cô bóp cò.
Cô nhẹ giọng nói: "D, em xin anh..."
Ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực: "Em xin anh đừng tàn nhẫn như vậy... Đừng để em lại một mình... được không?"
D nói: "Nếu như tôi ở lại thì những người đã chết kia làm sao đây?"
Giản Chân ngây người.
Anh nói: "Giản Chân, đây là điều tôi phải chịu, nếu có kiếp sau tôi nguyện làm một người con trai bình thường, trong một gia đình bình thường, sau đó gặp em sớm một chút.."
"Em sẽ là một cô bé, một cô bé hoạt bát và có một gia đình hòa thuận..."
"Hai gia đình chúng ta sống ở đó, tôi và em sẽ không chênh lệch tuổi tác, đợi đến lúc em trưởng thành thì tôi cũng vậy, có lẽ tôi sẽ lớn tuổi hơn em một chút, như vậy sẽ bảo vệ được em, em không biết giải bài tập tôi sẽ giúp em, em thích ăn gì tôi có thể nấu, em muốn váy đẹp tôi cũng có thể mua.."
"Đợi đến khi chúng ta lên đại học, tôi có thể chính thức theo đuổi em, sau đó nói với những người con trai khác em là của tôi, em là của tôi, như vậy thì không người nào dám động tới em nữa, đến sinh nhật, lễ tình nhân tôi cũng có thể tặng quà cho em, để cho cả một phòng nữ sinh đều hâm mộ em..."
"Tôi sẽ gây dựng sự nghiệp khi học đại học và dành dụm tiền để cầu hôn em bằng nhẫn kim cương, hôn lễ không nhất định phải long trọng xa hoa, nhưng nhất định em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất... Về sau chúng ta sẽ có con, tôi sẽ làm mọi cách để em cảm thấy thoải mái và không phải lo lắng, rồi chúng ta sẽ già đi, các con sẽ trưởng thành và lập gia đình..."
"Chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đợi đến lúc đi không được nữa thì chúng ta ở cùng một chỗ để không gây thêm phiền toái cho bất cứ ai, tôi sẽ nhìn em ra đi, như vậy thì em cũng sẽ bớt đau khổ..."
Anh nói: "Giản Chân, nếu có kiếp sau..."
Cô lắc đầu: "Thế nhưng đến lúc đó chưa chắc anh sẽ quen em... D, anh lại gạt em! Anh lại muốn lừa gạt em! Em sẽ không bị anh lừa, nhất định không... Không..."
Anh nhìn cô, nhìn cô không hề chớp mắt.
"Giản Chân, tôi mang tội ác tày trời, thế nhưng tôi yêu em."
Tôi vạn kiếp bất phục
Thế nhưng Giản Chân
Em rất tốt đẹp
Em là hết thảy mộng tưởng của tôi.
Tôi yêu em
Rõ ràng tựa như việc tôi phải chết vậy
Anh cầm tay cô bóp cò, cô bất lực nhìn viên đạn xuyên vào da thịt anh, máu bắn tung tóe trên mặt, trên lông mi, che khuất tầm nhìn của cô.
Cuối cùng anh ngã xuống, đã không còn sức mạnh nữa, nhắm mắt lại, rất yên tĩnh, nhưng anh vẫn đẹp như thế.
Giản Chân cúi xuống hôn anh lần cuối, hôn lên lông mày và đôi môi đang lạnh dần của anh.
Cô còn chưa nhìn đủ.
Sau đó đã có người xông tới.
Đối với họ, điều này dường như đã nằm trong dự liệu.
Giản Chân nhìn một trong những đặc vụ mãi đến khi anh ta chú ý đến cô và đưa cho cô một chiếc khăn tay.
"Vất vả cho cô rồi, trước đó D đã sớm liên hệ với chúng tôi. Anh ta nói chỉ cần chúng tôi làm như vậy, đưa cô vào tay Leo thì anh ta sẽ đầu hàng. Chúng tôi cũng mạo hiểm thử một lần, xin lỗi cô..."
...
...
...
Tiếp sau đó.
Trước khi rời khỏi đây, cô hỏi đặc vụ kia: "Thi thể của D xử lý như thế nào?"
Đặc vụ nói: "Tuy anh ta mang nghiệp chướng nặng nề, nhưng vẫn nên được mai táng."
Cô nói: "Tôi có thể mang anh ấy đi không?"
"Tôi muốn hoả táng rồi mang tro cốt của anh ấy rải xuống biển..."
Biển bên dưới ngôi nhà màu trắng...
Trong Thái Bình Dương bao la... Cô rải tro cốt của anh, phóng thích linh hồn...
Cô nghĩ D sẽ thích quyết định này...
...
Một năm sau, cô đến trước mộ anh.
Chợt nhớ tới tin tức anh chết một năm trước, lúc ấy thật sự là kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới đều đưa tin.
Quá choáng ngợp, như thể không ai không biết.
Anh đã chết, nhưng cô không hề thấy thanh thản.
Nhưng may mắn thay, tấm ảnh chính thức được tung ra chính là ảnh chụp chứng minh thư trong hồ sơ của anh, khuôn mặt tuấn tú và thâm trầm khó quên...
Anh đúng thật là, sau khi chết vẫn có thể làm cho tất cả mọi người chú ý đến...
Nghe nói có một bộ phim được thực hiện dựa trên nhân vật chính là anh...cũng thú vị.
Giản Chân buông bó hoa trong tay xuống, lẳng lặng nhìn anh trước mặt cô.
Gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời.
"D, anh chết, thế nhưng em vẫn cảm thấy anh không chết."
Ở bên cạnh anh được một lúc, cô vừa nhấc chân định rời đi thì gặp một người cũng tặng hoa cho anh.
Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú và đẹp trai, có vẻ như cũng là người châu Á.
"Có lẽ anh ấy thật sự không chết."
Người đàn ông mở to mắt và cho cô một địa chỉ: "Có ai đó nói rằng đã nhìn thấy anh ấy trong một khách sạn ở California."
"Anh là ai?"
"Miễn Tính Hàn, tôi cũng xem như là bạn học của D..."
Nhìn thấy cô gái rời đi, anh ta quay lại và liếc nhìn D: "Coi như tôi đã giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng rồi đấy nhé."
Anh ta cười nhạo: "Thậm chí cậu còn chẳng thèm nói lời cảm ơn."
...
Giản Chân đến một khách sạn ở California theo địa chỉ.
Ban đêm, tại quầy bar xa hoa truỵ lạc trong khách sạn.
Cô ngồi vào một ghế, nói với batender mà không quay đầu lại: "Một ly Mary đẫm máu."
Nếu anh thật sự không chết, nếu cô tìm thấy anh, cô sẽ làm anh phải đổ máu.
Ai bảo anh đã làm cô buồn.
Nhấp một ngụm rượu, Giản Chân cảm thấy cũng không tệ lắm, cô tò mò ngước mắt nhìn lên——Ngây người.
Người đàn ông mỉm cười: "Xin chào, tôi là Leo, cô có thích ly rượu này không?"
Hốc mắt Giản Chân chua xót, dần dần đỏ lên.
Leo hơi bối rối: "Cô gì ơi? Có chuyện gì vậy?"
Cô hỏi: "Anh có phải là em trai của D không?"
Leo trầm mặc.
"Đúng, anh ấy là là anh trai tôi, nhưng anh ấy đã chết rồi, cô biết anh ấy sao?"
Giản Chân nhìn Leo, không nhịn được mà chớp mắt: "Biết chứ, anh ấy còn nói đã giết cậu đấy..."
Leo kinh ngạc: "D đối với tôi rất tốt, cái đó chỉ là lừa gạt cô thôi."
"Hai người là anh em sinh đôi phải không? "
Leo cười rồi nói: "Đúng vậy, rất nhiều người không phân biệt được chúng tôi, trước kia còn có cảnh sát tới tìm tôi."
Giản Chân vẫn nhìn Leo: "Đúng vậy..."
D vẫn luôn dối gạt cô.
Đúng vậy, một mực lừa gạt cô.
Hiện tại, chỉ có một câu làm Giản Chân rất vững tin.
Anh yêu cô.
Duy nhất câu này, anh chưa từng nói dối.