Đồ ăn lần lượt được đưa lên. Sau khi ăn xong, anh chở cô về nhà rồi quay lại công ty. Cô lên thay đồ rồi lên giường ngủ, vì hôm nay hơi mệt nên cô ngủ đi rất nhanh
Tới công ty Huỳnh thị, anh tiêu sái bước vào. Tới phòng tổng giám đốc, anh gọi cho Khải Minh- thư kí của anh bằng điện thoại nội bộ
"Chiều nay huỷ hết lịch sau 6 giờ".
Anh chăm chú làm việc, ngẩng mặt coi đồng hồ đã là 5 giờ, Diệc Phong dứng dậy rời khỏi công ty. Tới trường học Sao Mai- trường thuộc quyền sở hữu của anh,đây là trường chỉ dành cho giới thượng lưu, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Chiếc xe Bmw chạy đến trước cổng, Quốc Thiên- hiệu trưởng chạy ra chào anh
"Chủ tịch, mời ngài vào phòng nói chuyện" Anh bước theo Quốc Thiên vào phòng. Tới phòng anh ngồi xuống nói
"Tôi muốn đưa người của tôi vào đây học, hồ sơ của cô ấy tôi sẽ gửi cho ông sau. Cô ấy khá nhạy cảm nên tôi không mong cô ấy xảy ra chuyện gì. Ông làm được chứ?" Giọng anh lạnh lùng khiến Quốc Thiên khẽ run
"Ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt, tuần sau cô ấy có thể đi học" Anh gật đầu một cái rồi lại bước ra xe quay về nhà, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô thôi.
6g30 tối anh về tới nhà
"Quản gia, Vũ Nhi đâu?" Anh lên tiếng hỏi
"Ông chủ, phu nhân đang ở trên phòng ngủ" Quản gia Trần cung kính trả lời
"Lâu chưa?"
"Dạ từ lúc ông chủ đưa phu nhân về."
"A...." Tiếng la phát ra từ phía phòng cô. Anh chạy về phía phòng cô mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi bó gối khóc. Anh bước tới ôm cô vào lòng mình, cô nhẹ và nhỏ con tới mức anh tưởng sẽ bế cô được bằng một tay. Người cô mồ hôi nhễ nhại, sờ trán cô thì thấy cô đang bị sốt
"Sao người của em lại nóng thế này? Bé cưng nằm mơ thấy gì kể anh nghe được không?" Anh lo lắng hỏi cô. Giờ đây cô đã ôm chặt người Diệc Phong, sợ khi buông ra anh sẽ đi mất.
"Hức hức em nằm mơ thấy 1 đoạn kí ức bị lãng quên, bây giờ nhớ lại rồi, thật đáng sợ, oa oa" Nói xong cô oà khóc như đứa trẻ, anh ôm chặt cô hơn.
"Bình tĩnh nào, có anh rồi không sợ gì cả, nín khóc đi, ngoan nào bảo bối" Vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cô. Cô cũng bình tĩnh hơn, nhưng còn những tiếc nấc.
"Em thấy hôm đó em đi chơi nhưng bị lạc đường, rồi bị vấp té xước da. Lúc em thấy đường về nhà thì trời đã tối, Đỗ Ngân nói em đi chơi không biết đường về, đánh em rất nhiều, còn bắt em nhịn đói, hôm sau bà ta còn bắt em làm việc nhà. Bà ta nói em là đứa vô dụng, nuôi em chỉ tốn cơm gạo, oa oa"
Giờ đây những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã. Anh biết Vũ gia làm nhiều điều không tốt với cô nhưng không nghĩ cô bị ám ảnh như vậy. Anh sực nhớ ra người cô rất nóng
"Ngoan nào bảo bối, ngồi xuống giường anh đi lấy khăn lau người cho em"
Nhưng cô nhất quyết không buông, cô ôm chặt cứng anh,chân vòng chân qua hông anh, anh dở khóc dở cười ôm cô vào toilet. Anh xấp khăn qua nước ấm rồi lau nhẹ nhàng cho cô, da cô vốn mỏng nên giờ bị sốt nên người ửng hồng lên.
"Quản gia Trần, kêu Tử Hạo đến đây mau" Anh lạnh nhạt nhấc điện thoại nội bộ nói với bác quản gia, trong lòng vẫn ôm chặt cô
"Nhi nhi, hôm nay em bị bệnh không thể đi mua đồ được, chừng nào em khoẻ lại anh sẽ dẫn em đi, cũng sẽ dẫn em đi chơi chỗ nào em thích được không?" Anh quay lại ôn nhu nói với cô.
Nghe thấy đi chơi, mắt cô sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Lúc này Tử hạo cũng tới, quản gia gõ cửa
"Ông chủ, Bác sĩ tới rồi"
"Kêu cậu ta lên đây"
Lúc sau cậu ta lên, bắt đầu khám cho Vũ Nhi. Cô do đang bị bệnh, rất mệt nên ngủ thiếp đi
"Cô ấy bị sốt cao, đây là thuốc của cô ấy. Cơ thể cô ấy uống nhiều nước là được" Nói rồi cậu ta đặt lên bàn rồi đi về
Sau khi Tử Hạo về thì anh quay lại ôm cô đi tắm. Cởi đồ cô ra, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh, cố đè nén dục vọng lại để không làm cô tổn thương. Cô đang ngủ thì thấy trên người mình có cái gì di chuyển động trên người mình thì tỉnh dậy, thấy anh tắm cho mình, cô giật mình chạy ra khỏi vòng tay của anh
"Thân thể em trước sau gì anh chẳng thấy, ngoan anh tắm cho nhanh kẻo bệnh lại nặng thêm"
Cô bước lại để anh tắm, động tác của anh nhẹ nhàng khiến trong lòng cô chảy qua dòng nước ấm
"Có anh thật tốt"
Cô ngẩng đầu lên nói với anh. Anh nở nụ cười hôn cô một cái rồi đưa cô ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi ôm cô ra phòng lấy đồ thay vào cho cô, tất cả anh làm rất tỉ mỉ. Anh ôm cô xuống phòng ăn, bị bế lên bất ngờ ôm lấy cổ anh
"Cho em xuống đi mà, em tự đi được mọi người đang nhìn kia"
Rồi cô rúc khuôn mặt đỏ như trái cà chua vào ngực anh, anh mỉm cười.
"Em đang bệnh đó, em chắc là tự đi được chứ?"
*gật gật*
Thế là anh đặt cô xuống, nhưng vừa đặt chân xuống đất, cô thấy chóng mặt không đứng vững khiến cô bị té, anh thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Cảm nhận được ngực của anh cô mở mắt ra, mặt anh đã đen thui, không nói gì anh ôm cô xuống nhà bếp, toả ra sát khí giết người. Tới nhà bếp cô giật giật áo anh, anh nhìn xuống thấy khuôn mặt sợ sệt cùng với đôi mắt to tròn ngập nước. Đặt cô ngồi lên đùi mình, phất tay ý bảo mọi người đi ra. Giờ đây anh ôm cô thấy cơ thể nhỏ bé của mình đang run nhẹ
"Biết vừa rồi anh lo lắm không hả?" Anh hơi lớn giọng cùng sự lo lắng chứa trong câu nói đó
"Vừa rồi em bị chóng mặt lắm, anh đừng mắng em mà, hức hức, em sợ lắm" Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, anh luống cuống ôm cô vào lòng
"Bảo bối bây giờ ăn hết chén chào này rồi đi nghỉ ngơi, ngoan anh thương. Anh thương bé cưng của anh còn không hết sao có thể mắng em đây"
Cô ăn hết nửa chén cháo thì không ăn nữa, anh cũng không bắt cô ăn, lại tủ lạnh lấy cho cô li sữa. Cô thấy anh đưa cho li sữa mình cô cầm lấy uống hết
"Cái này rất ngon a "
"Muốn uống nữa không?" Thấy cô uống hết sữa lại khen ngon anh hài lòng
"Muốn nhưng có được không? Sữa này ngon lắm a, uống nhiều sẽ mau hết." Cô đang lo anh không thể mua sữa cho cô sao
"Bảo bối à, em đang lo anh không thể mua cho em uống sao?" Anh nở nụ cười xoa đầu cô, nói rồi anh quay lại lấy cho cô thêm li sữa. Uống xong anh ôm cô lên lầu uống thuốc
"Tối nay qua đây ngủ với anh, em đang bị bệnh ngủ bên đó anh không tiện chăm sóc em."
"Sẽ không phiền anh chứ?" Cô lo láng hỏi lại anh
"Anh hân hạnh bị em làm phiền." Anh sủng nịnh nhìn cô, ngừng một chút anh nói tiếp
"Bây giờ chúng ta đi ngủ"
"Nhưng em chưa muốn ngủ" cô chu mỏ nũng nịu nói
"Anh ôm em ngủ, ngủ khuya không tốt" Nói rồi anh kéo cô vào lòng ngủ