- Hoàng thượng chúng thần đến là vì việc trên triều sớm nay.
"Chúng thần"? Nghĩa là cả Diệp Thần Phong và Minh Hựu đều muốn gặp hắn vì cùng một vấn đề.
- Không biết hai người có ý kiến thế nào về việc này?
Diệp Thần Phong lên tiếng trước:
- Hoàng thượng trận này nên đánh.
Minh Trạch nhíu mày rồi hướng mắt sang phía Đại huynh của mình như muốn hỏi ý kiến.
- Ta cũng đồng tình với Diệp Tướng quân. Từ thời Tiên hoàng phản quân phương Bắc đã làm loạn, chúng ta đã nhịn chúng rất lâu rồi. Sớm hay muộn cũng phải đánh. Huống hồ điều kiện bây giờ thuận lợi để đánh.
Minh Trạch đan hai tay vào nhau hơi rướn người về phía trước suy nghĩ một lát rồi ném cho hai người đối diện một vấn đề khác:
- Vậy theo hai người nên để ai đi đánh trận này?
- Nếu Hoàng thượng tín nhiệm vi thần nguyện nhận trọng trách này.
Diệp Thần Phong bộ dạng sẵn sàng ra chiến trường.
- Không! Trẫm không để thiếu khanh, Cấm vệ hoàng cung không thể thiếu khanh lãnh đạo.
Minh Trạch một mực phản đối. Diệp Thần Phong giống như là cánh tay trái phải của hắn thiếu đi là cả một sự mất mát lớn.
- Thực ra.... Trẫm vừa nhận được bản tấu này.
Minh Trạch rút một tập tấu đưa ra phía trước. Minh Hựu đón lấy bản tấu, lướt qua một lượt, lầm bầm nhỏ nhẹ:
- Là danh sách tiến cử người lãnh đạo đánh phản quân phương Bắc lần này.... Thừa tướng tiến cử nhi tử- Bạch Tử Cao.
- Hoàng thượng tuy Bạch Tử Cao là con nhà tướng nhưng chưa có kinh nghiệm chiến đấu nếu để hắn đi vi thần không tin tưởng lắm. Hoàng thượng nên cân nhắc cẩn trọng.
Minh Trạch lộ vẻ mệt mỏi, phẩy tay:
- Trẫm sẽ suy nghĩ hai vị lui xuống trước đi.
Trước khi lui ra Minh Hựu không kìm được nhìn về phía nữ nhân đang chuyên tâm sao chép tấu sớ.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Minh Trạch trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Thấy tâm trạng hắn không được tốt Kỳ Phượng Nhi khẽ đứng dậy đến bên bàn trà cầm lọ đựng hương trầm đến bên cái lư hương trong phòng đổ một ít vào. Chỉ một khắc sau mùi hương đã lan toả. Nàng vòng ra sau lưng hắn đưa tay xoa bóp hai bên thái dương. Minh Trạch nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của nàng.
- Cho hương gì vào vậy?
- Hoàng thượng có dễ chịu không? Đây là hương giáng long bác sơn dùng cam tùng, tô hợp, nại đa và la chi nghiền thành lại trộn thêm hai tiền long diên hương. Thần thiếp thấy Hoàng thượng mệt mỏi nên đốt hương này, có tác dụng an thần.
Minh Trạch mở mắt khẽ thở dài:
- Trẫm cần phải tập trung suy nghĩ.
Vương công công mang vào một chén trà đặt xuống bàn hắn:
- Hoàng thượng uống chén trà cho tỉnh táo.
Nhưng hắn không hề động đến, bộ dạng mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Vương công công thấy tâm tình hắn không tốt khẽ nhìn sang Kỳ Phượng Nhi. Nàng hiểu ý liền bưng chén trà lên thổi nhẹ vài lượt rồi đưa đến trước mặt hắn:
- Hoàng thượng lao tâm vì quốc sự uống chén trà cho tỉnh táo.
Hắn đỡ chén trà từ tay nàng mở nắp ngửa cổ uống cạn.
- Ây gia Hoàng thượng cẩn thận bỏng!
Đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, Minh Trạch quay sang nói với Kỳ Phượng Nhi:
- Hôm nay đến đây thôi, nàng về nghỉ ngơi trước đi.
Kỳ Phượng Nhi không nhiều lời liền lặng lẽ lui ra, Vương Nguỵ thấy Hoàng thượng đang muốn một mình suy nghĩ liền ôm khay trà mang ra ngoài tiễn Kỳ Tần ra tận cửa.
- Nương Nương đi thong thả.
- Được rồi! Vương công công hầu hạ Hoàng thượng cẩn thận.
Minh Trạch không rời Ngự Thư phòng cả buổi. Đến canh 2 giờ Hợi*, Kính Sự phòng dâng thẻ bài lên. Thấy Hoàng thượng vẫn vắt tay lên trán suy nghĩ Vương công công khẽ phẩy tay cho tên thái giám dâng thẻ lui xuống tránh chọc giận Hoàng thượng. Tên thái giám không nhiều lời mà lui xuống nhưng vừa lùi được vài bước thì Hoàng thượng lại lên tiếng.
- Từ từ đã!
Tên thái giám giật mình nhưng nhanh chóng quay lại dâng khay để thẻ qua đầu.
Minh Trạch không nói tiếng nào đưa ra một ngón tay lật tấm mộc bài. Tên thái giám cung kính nói:
- Vậy nô tài sẽ bảo Trịnh Dung hoa ở Dương Ninh cung chuẩn bị nghênh giá.
******
Sẽ không có gì đáng nói nếu Hoàng thượng chỉ qua đêm của Trịnh Dung hoa một lần. Hắn không qua liên tiếp nhưng cứ vài ba hôm lại ở lại Dương Ninh cung một đêm. Thế mới thấy tâm tư của Hoàng thượng là thứ khó đoán nhất.
Dương Ninh cung....
Trịnh Dung Hoa dậy từ sớm sai nhà bếp dọn thiện nàng ta đích thân chuẩn bị mọi thứ. Nghe thấy tiếng động Trịnh Uyển Nhi đi vào trong vén tấm rèm lụa lên:
- Hoàng thượng tỉnh rồi! Để thần thiếp sai người hầu hạ.
Đúng là đêm qua Hoàng thượng ngủ lại chỗ nàng ta. Tâm trạng Trịnh Dung hoa khá tốt. Lúc dùng điểm tâm sáng nàng ta đon đả hầu hạ rất cẩn thận. Tự tay múc một chén canh gà đã hầm từ sớm nàng đặt trước mặt hắn.
- Hoàng thượng dùng thiện có hợp khẩu vị. Hắn dừng ăn liếc chén canh có váng mỡ nổi lên chỉ nhàn nhạt nói:
- Nàng cứ dùng bữa đi.
Không khí lại trầm mặc Trịnh Dung Hoa bẽn lẽn:
- Hay để thần thiếp hầm súp bào ngư vi cá, buổi tối Hoàng thượng lại đến dùng.
Ý tứ rõ ràng là nàng ta muốn đêm nay hắn lại đến. Nhưng Minh Trạch không cho nàng ta một câu trả lời rõ ràng:
- Khi nào rảnh Trẫm lại đến thăm nàng.
Nói rồi Minh Trạch đứng dậy và lên thượng triều.
- Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.
Bóng dáng Hoàng thượng khuất xa cung nữ thân cận đỡ Trịnh Uyển Nhi đứng dậy.
- Tiểu chủ, đến giờ đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi.
Ngồi trước kính đồng trang điểm Trịnh Uyển Nhi nhìn bản thân một lượt rồi hỏi người bên cạnh:
- Ngươi có thấy Hoàng thượng thích ở bên cạnh ta không?
- Dĩ nhiên là thích rồi nếu không sao cứ vài ngày Hoàng thượng lại đến thăm Tiểu chủ.
Nghe cung nữ trả lời như vậy nhưng Trịnh Uyển Nhi vẫn không thôi vẻ băn khoăn:
- Nhưng sao ta cảm thấy Hoàng thượng không thoải mái khi ở đây, Người không nói nhiều với ta.
Lúc đến Khôn Ninh cung nhiều phi tần đã đến, Hoàng hậu vẫn chưa ra. Lệ Phi cầm chén trà mở nắp thổi một lượt:
- Trịnh Dung hoa đến rồi mau ngồi đi.
Các phi tần khác đang tán gẫu theo bản năng hướng về phía Trịnh Uyển Nhi.
- Cây trâm trên đầu Trịnh Dung Hoa rất bắt mắt Hoàng thượng mới thưởng sao?
Đúng là đôi trâm ngọc điệp hoa điền này là lễ vật mấy ngày trước Hoàng thượng đưa tới cho nàng ta. Tiểu nữ tử ai chẳng thích trang sức trâm ngọc nhẫn vàng nên hôm nay Trịnh Uyển Nhi cố tình đeo lên.
Cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu Liên Hoa chạy ra thông báo:
- Đại Hoàng tử sức khoẻ không tốt nên cần Hoàng hậu nương nương chăm sóc. Buổi thỉnh an hôm nay miễn các vị nương nương có thể quay về.
Khi trở về Dương Ninh cung rẽ qua con đường đá lục lăng Trịnh Uyển Nhi thấy bóng dáng thướt tha ai đó không xa lắm. Dáng người mảnh mai khoác lên mình bộ y phục hồng nhạt như màu hoa đào.
Thấy Trịnh Dung Hoa dừng lại không đi tiếp cung nữ bên cạnh hướng mắt theo.
- Đó... hình như là Kỳ Tần.
- Vừa nãy ta không thấy Kỳ Tần ở Khôn Ninh cung, sao không đến thỉnh an Hoàng hậu?
- Tiểu chủ người có điều không biết: Từ ngày Kỳ Tần ra vào Ngự Thư Phòng hầu hạ bút mực, Hoàng thượng đã miễn cho Kỳ Tần thỉnh an Hoàng hậu. Bây giờ
Kỳ Tần có thể coi như là đại hồng nhan tri kỉ bên cạnh Hoàng thượng.
- Cũng phải! Lúc trước Kỳ Tần là người được Hoàng thượng sủng ái nhất. Có thể cùng Hoàng thượng mỗi ngày ở bên tâm tình, trò chuyện.... Kỳ Tần vào cung sau ta nhưng không phải phẩm cấp vẫn trên ta sao!
Thấy Trịnh Dung Hoa nhìn theo Kỳ Tần bằng con mắt hâm mộ cung nữ bên cạnh vội an ủi.
- Nhưng không phải bây giờ Hoàng thượng hay đến chỗ chúng ta sao. Tiểu chủ chỉ cần tận tâm hầu hạ Hoàng thượng thì sẽ hiểu được tâm ý của người.