Triệu Vy theo Mạnh Thiếu Khiêm đi đến phòng tổng giám đốc. Đến nơi Mạnh Thiếu Khiêm mở cửa cho cô vào, anh nói với Hàn Chấn Phong:
“Lão đại, Triệu tiểu thư đã đến. Tôi có việc xin phép đi trước.”
Nói đoạn quay đi không quên đóng cửa phòng lại, Triệu Vy vào phòng đi đến bàn trà đặt túi đựng thức ăn lên bàn, Hàn Chấn Phong từ sau đi tới ôm chầm lấy cô, cằm tựa lên vai cô thỏ thẻ:
“Sao lại đến đây, không phải kêu em ở nhà nghỉ ngơi sao?”
Triệu Vy vuốt ve bàn tay đang ôm mình, khoé môi đồng thời cong nhẹ:
“Em nhớ anh nên đến không được hay sao? Vả lại người ta muốn ăn cơm trưa với anh nha!”
Hàn Chấn Phong nghe cô nói thế thì nở nụ cười cưng chiều, đôi môi điểm nhẹ lên gò má đáng yêu một nụ hôn.
“Thế thì gọi anh về là được rồi, trời nắng thế này em đi đến đây lỡ bệnh thì như nào? Em cũng vừa mới đỡ bệnh hơn thôi chưa khoẻ hẳn đâu.”
“Không nắng, bác tài xế đưa em đến còn che dù cho em vào tận đại sảnh thì nắng kiểu gì đây. Em biết anh và mọi người lo cho em nên em sẽ mau khỏi bệnh. Nhưng em muốn mang cơm đến cho anh ăn nha. Công việc nhiều như thế, mấy hôm trước còn ở nhà chăm em thì làm việc đâu được nhiều nên em không thể để anh vất vả chuyện công ti rồi còn phải chiều theo em. Thay vì như vậy, em muốn gặp anh thì đến công ti là được rồi khỏi mắc công anh phải đi đi về về.”
Hàn Chấn Phong véo nhẹ chóp mũi cô, anh mắng yêu:
“Lắm chuyện thật!”
Triệu Vy nở nụ cười tươi xinh xắn, cô kéo anh ngồi xuống, tay lấy khay đựng cơm trong túi ra. Cô mở từng khay thức ăn mùi vị thơm nức cả phòng. Món ăn đủ màu đủ vị nhìn thôi là muốn ăn ngay. Triệu Vy đưa một khay cơm cho Hàn Chấn Phong rồi nói:
“Lúc ở nhà em có nấu cho anh vài món, anh ăn xem có ngon không. Em nấu nhiều một chút là vì muốn cùng anh ăn cơm, bảo bối rất nhớ anh!”
Tim Hàn Chấn Phong mềm nhũn khi nghe lời nói của bảo bối nhà mình. Anh cũng rất nhớ cô không ngờ hôm nay cô lại đến đây còn mang theo cơm trưa cho anh. Nhìn mấy món ăn đẹp mắt trên bàn anh biết cô đã nấu bằng cả tấm lòng còn là món anh thích nữa chứ. Vậy để đáp lại tấm lòng của bảo bối, anh sẽ ăn thật nhiều.
“Được rồi! Anh cũng nhớ em. Anh tính khi nào họp xong sẽ gọi điện thoại kêu em ăn trưa thế mà em lại đến đây còn mang theo bữa trưa tình yêu cho anh nữa. Bảo bối, anh sẽ ăn thật ngon!”
“Dạ, hihi!”
Cả hai vui vẻ ăn cơm cùng với nhau. Hàn Chấn Phong ăn rất nhiều vì là đồ ăn “bà xã nhỏ” nấu và vì cô nấu rất ngon, ăn vô cùng vừa miệng. Ăn xong cơm trưa, Hàn Chấn Phong giúp Triệu Vy dọn dẹp. Vì buổi chiều không có công việc gì gấp nên Hàn Chấn Phong kêu Triệu Vy ở lại rồi chiều về với anh luôn. Cô cũng rất ngoan ngoãn thuận theo ra sofa nằm đọc sách còn Hàn Chấn Phong tiếp tục công việc. Anh muốn hoàn thành xong sớm để có thời gian chiều đưa cô đi chơi, bảo bối ở nhà lâu quá rồi. Không khí trong phòng vô cùng im lặng, Triệu Vy cũng không làm phiền anh chỉ lẳng lặng đọc sách cho đến ngủ lúc nào không hay.
Hàn Chấn Phong tuy làm việc nhưng thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cô, thấy cô ngủ anh liền đi đến sofa. Anh bế cô vào gian phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của mình để cô ngủ thoải mái hơn. Cẩn thận đặt Triệu Vy lên giường vì sợ làm cô tỉnh giấc sau đó anh cởi giày ra cho cô rồi kéo chăn đắp lên người cho cô. Điều chỉnh điều hoà cho thích hợp rồi quay qua nhìn bảo bối của mình một lúc. Hàn Chấn Phong yêu thương vuốt nhẹ mái tóc cô rồi hôn lên trán của cô sau đó khẽ đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Say Tình
2. Tình Một Đêm Cùng Anh Rể
3. Tui - Người Cá, Siêu Hung
4. Trăng Rơi Bên Thềm
=====================================
Thời gian trôi qua thoáng chốc đã đến 4g chiều, Hàn Chấn Phong lúc này cũng xong việc. Anh thu xếp rồi đi vào phòng nghỉ xem Triệu Vy. Vừa vào đã thấy cô tỉnh từ lúc nào đang ngồi trên giường xem điện thoại. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm Triệu Vy vào lòng
“Dậy lúc nào sao không kêu anh?”
Triệu Vy hít hà mùi hương bạc hà trên người anh một lúc mới cất tiếng:
“Cũng được nửa tiếng ạ! Em nghĩ anh đang làm việc nên không muốn quấy rầy anh.”
“Ngốc! Em kêu một tiếng anh liền đáp ứng, bảo bối tâm can của anh mà.”
“Hàn tổng à sến quá đi!”
Triệu Vy cười cười trêu chọc anh, Hàn Chấn Phong cũng không giận mà đáp lại cô bằng một nụ hôn đầy mê hoặc…..
Triệu Vy sửa sang lại quần áo rồi VSCN một lúc thì cùng Hàn Chấn Phong ra về. Lúc đi ngang đại sảnh mọi người ai cũng nhìn cả hai như muốn rớt con ngươi ra ngoài…lí do là tổng giám đốc của họ đang nắm tay cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh, cả hai người đi bên nhau như bước ra từ trong tranh, nét đẹp không thể tả nổi. Lại còn Hàn tổng ánh trên cả khuôn mặt anh là sự cưng chiều vô hạn dành cho cô gái nhỏ kia…. Hỏi làm sao mà họ không ngạc nhiên cơ chứ….
Hàn Chấn Phong lái xe đưa Triệu Vy đi đến trung tâm thương mại mua sắm. Cô nói muốn mua ít đồ cho các em ở cô nhi viện nên anh liền đưa cô đến đây. Họ mua rất nhiều đồ dùng cá nhân mới cũng như bánh kẹo cho các cô bảo mẫu cùng các em nhỏ thoáng chốc đã đầy cả hai xe đẩy hàng. Lúc đi ngang qua gian hàng bán đồ trẻ em, hai người có dừng lại xem một chút. Triệu Vy thích thú ngắm từng món đồ nhỏ xinh dành cho em bé còn Hàn Chấn Phong tuy không nói nhưng ánh mắt anh lại hoá dịu dàng khi thấy những đồ dùng này. Anh cầm một món đồ chơi lên đó là một chú vịt có công tắc khi bật lên sẽ phát ra tiếng nhạc vui tai, hóm hỉnh.
Triệu Vy thì xem một chiếc áo nhỏ màu xanh da trời, cô không thể cưỡng lại được liền nói với anh:
“Chấn Phong anh xem chiếc áo này đáng yêu quá, em bé mặc vào chắc chắn sẽ vô cùng dễ thương.”
Hàn Chấn Phong đi đến chỗ cô, anh mỉm cười đáp lại:
“Ừm, sau này có con rồi em muốn mua gì cho con cũng được hết.”
Triệu Vy nghe vậy khẽ cắn môi, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Cô cũng từng suy nghĩ về đứa bé của bọn họ chỉ là cô sợ anh bận việc với cả sợ anh chưa sẵn sàng có em bé nên cô cũng không hỏi anh. Lâu nay cô uống thuốc tránh thai cũng là vì thế. Hôm nay anh nói như vậy với cô có phải là anh cũng muốn cùng cô tạo ra những thiên thần nhỏ đáng yêu không?
Hàn Chấn Phong thấy cô mê man suy nghĩ liền xoa đầu cô kéo về thực tại.
“Làm sao vậy? Anh nói không đúng sao?”
“Không có,anh nói đúng ạ! Vậy khi nào thì chúng ta có em bé vậy?”
Hàn Chấn Phong âu yếm kéo cô sát vào người mình, anh nhìn cô kiên định:
“Lúc nào cũng được cả! Bảo bối anh biết em nghĩ gì, anh thay thuốc của em thành vitamin rồi bây giờ cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh lúc nào cũng mong chờ chúng ta có được một đứa con thật đáng yêu.”
Triệu Vy tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô ngập ngừng hỏi:
“Sao anh biết em uống thuốc…. Anh có giận em không?”
Hàn Chấn Phong hôn lên má cô một cái, lời nói đầy dịu dàng:
“Anh không giận em. Lúc chúng ta còn quan hệ kia anh đã biết rồi, anh không nghĩ sẽ có lúc chúng ta yêu nhau như thế này nên không nghĩ ngợi gì. Nhưng mà dần dần anh nhận ra tình cảm anh dành cho em thật sự lớn hơn anh tưởng nên mới quyết định thay đổi thành vitamin. Dù là chúng ta vẫn ở mối quan hệ tình nhân hay hiện tại chúng ta yêu nhau thì anh vẫn muốn cùng em có một đứa bé, giống em lại càng tốt.”
Triệu Vy trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hoá ra anh cũng nghĩ giống như cô muốn có một đứa bé của hai người. Thẹn thùng úp mặt vào ngực anh, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi xinh đẹp chạm đến tận cùng nơi đáy tim của người đàn ông:
“Dạ, vậy chúng ta hãy để tự nhiên nhé! Em tin rằng đứa bé của anh và em sẽ rất đáng yêu, rất nhanh sẽ đến với chúng ta.”