* Tạch, tạch, tạch,...*
Tiếng đá văng trên nước càng ngày càng mạnh, dường như Băng Cẩn muốn trút giận lên cả con sông.
Biết là nếu nói nặng lời thì sẽ khiến Tiểu Ngôn buồn nên mới ngồi đây lấy đá lấy nước làm bia đỡ đạn đấy thôi.
Tự nhiên từ đằng xa, một viên đá bay tới, văng xa hơn hẳn những viên mà cô vừa ném.
Cô liền ngoảnh đầu lại xem xem cái tên gan to không sợ trời là ai mà lại dám làm phiền Đường Băng Cẩn đang bực mình.
Đó là Tiểu Ngôn, trong tay cậu lúc này là một đống đá nhỏ đủ kích cỡ, miệng thì mỉm cười dịu dàng để dỗ dành cô tiểu muội muội bướng bỉnh của mình.
- Huynh tới đây làm gì!!!?
Vừa thấy cậu, cô liền gào to lên, cô đuổi cậu đi.
- Hồi nãy huynh ném xa hơn muội đó nha! Vậy có được coi là thắng rồi không?
Mặc kệ cô có quạu quọ như thế nào, cậu vẫn cố nói đùa cho cô vui.
Nhưng cô là một đứa trẻ mà, đã vậy, lại còn là Băng Cẩn công chúa, cái tính mà đã không bướng thì cũng là cố chấp.
Cô mặc kệ cho Tiểu Ngôn có làm gì thì vẫn đứng đó ra sức ném cho xã hơn cậu.
Tiểu Ngôn cũng chẳng chịu thua, liền chạy lại đứng kế bên cô rồi cầm đá ném đi thật xa.
Dường như những viên đá mà cậu ném đều xa hơn hẳn cô cả khúc, nhưng cho dù là vậy cô vẫn cố ném xa hơn cho bằng được.
Nhưng có cố ném tới mức muốn rụng cả hai tay thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ ném xa hơn Tiểu Ngôn trong tình trạng tiêu cực.
Càng ném cô càng giận hơn, tới lúc rã hết cả tay, mồ hôi chảy thành từng giọt rơi xuống đất cô mới chịu thua.
Nhưng chịu thua thì chịu thua, cô vẫn cố tình đẩy thật mạnh một cái vào người Tiểu Ngôn rồi bảo.
- Không chơi nữa không chơi nữa!!!
Cô cố lết xác tới chỗ bóng râm để mà ngồi, cậu từ từ cũng đi tới ngồi cạnh cô, bảo.
- Vậy bây giờ huynh có được coi là thắng không?
- Thắng cái đầu huynh! Huynh chỉ biết chọc cho người khác tức điên lên thôi! Đồ Tiểu Ngôn ngốc!
Cô hét một trào ra, trút hết cơn tức giận lên người cậu vì dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng còn đủ sức để mà trút giận lên đá lên nước nữa rồi.
Cô bực bội giậm chân xuống đất rồi quay đầu sang phía khác, không thèm nhìn cậu nữa.
Tiểu Ngôn ở phía sau, vươn tay lên trước mặt cô, chìa ra dây ngọc bội hình thỏ đáng yêu của cô.
Vừa thấy nó, cô liền trợn tròn mắt, cúi xuống kiểm tra đồ đạc trên người rồi lại ngước lên chụp lấy sợi dây.
Nhưng cô chưa kịp chụp lấy thì lại bị Tiểu Ngôn chọc ghẹo, cậu cứ cầm lấy rồi quơ qua quơ lại đủ nơi, không cho cô lấy được sợi dây.
- Mau đưa cho muội! Muội không muốn chơi trò mèo vờn chuột với huynh đâu Triệu Ngôn!
- Huynh cũng đâu có muốn. Muội tự làm tự chịu chứ. Rơi đồ rồi bây giờ lại bảo huynh trả cho muội, làm như huynh lén trộm đồ của muội vậy.
Tiểu Ngôn chẳng vừa gì, vẫn tiếp tục bày đủ kiểu đùa với Băng Cẩn, làm cô mệt đến mức chẳng thèm chạy theo nữa mà đành ngồi ngoan ngoãn ở vị trí cũ.
- Ai nhặt đồ hộ muội? - Tiểu Ngôn cười cười, đưa sợi dây ra trước mặt cô hỏi.
- Là huynh nhặt cho muội. Mau đưa đây.
Cô giật lại sợi dây rồi lại vui vẻ đeo lại cho cẩn thận.
- Nó cũng cũ lắm rồi. Muội còn giữ làm gì?
Tiểu Ngôn khi thấy Băng Cẩn cẩn thận đeo lại sợi dây thì liền quay đầu sang hướng khác rồi hạ giọng hỏi.
Cô là người thật thà nên gặp câu hỏi thì trả lời ngay.
- Tại nó là bùa của muội.
- Này! Đồ ta để dành tiền mua cho muội mà bây giờ lại thành bùa ngải của muội à!!? - Tiểu Ngôn giật mình trước câu trả lời của cô, liền quay đầu lại, hốt hoảng hỏi.
- Huynh ăn gì mà ngốc vậy? Là bùa hộ thân! Chứ không phải dăm ba mấy cái ngải mà huynh nghĩ tới đâu.
Tiểu Ngôn tỏ vẻ đã hiểu chuyện, gật gật đầu quoa loa.
Bầu không khí chẳng hiểu sao lại có phần hơi khó hiểu, mặc dù là huynh muội trúc mã nhưng cho là có như vậy cũng cảm thấy thật khó chịu.
Băng Cẩn thì có là đứa bé 5 tuổi cũng biết cô sẽ chẳng bao giờ là người đi tiên phong trong mấy vụ này rồi.
Ra chiến trường có đi tiên phong thì cũng dám đi, vậy mà cứ hễ ở cạnh tên ca ca ngu ngốc, hiền lành này là lại y như con thỏ con vậy.
- Bữa nào huynh đưa muội đi mua cái mới.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng bao giờ cậu lại đi dỗ cô mà lại khiến cô vui tới mức này.
Cô không ngờ cậu lại quan tâm đến chuyện sợi dây ngọc bội rẻ tiền này đến mức này.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu sẽ vì cô mà làm một điều gì đó có ý nghĩa cả.
Mặc dù cô biết có thể cậu cảm thấy tự ái vì món đồ rẻ tiền không xứng với một chiếc dép cô mang.
Nhưng...
Cô vẫn muốn.
Cô vẫn muốn vui vẻ bên cậu, không phải suy nghĩ quá nhiều về điều cậu nghĩ.
Mà chỉ quan trọng là cô vẫn có thể vui vẻ bên cậu.
Cô vẫn có thể luôn ở bên cậu như lúc này.
Chỉ cần có vậy...
Đối với cô...
Nó đã chính là một hạnh phúc to lớn rồi.