Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 12: Sinh Hoạt Mới





[PHÒNG AN NINH]

Người phụ nữ đứng sau người đàn ông mặt sẹo, dè chừng hỏi:

"Để hai người đó ở cùng nhau liệu có ổn không? tôi sợ EXP 4 sẽ bị..." Cô ngầm ám chỉ sự nguy hiểm của chủ nhân căn phòng đó.

"Không cần, là yêu cầu của nó!" Mark lạnh lùng nói

Bầu không khí lâm vào yên tĩnh, bên dưới lầu cách một lớp thuỷ tinh là căn phòng an ninh với vô số màn hình, kiểm soát hầu hết mọi hoạt động trong căn cứ này. Người phụ nữ vẫn chưa thể tin được, kể từ lúc EXP 1 được đưa về đây, nó hầu như chưa từng chủ động thân cận với bất kì ai ngoại trừ người đó. Nên việc chủ động xin ở chung như vầy khiến cô có cảm giác không mấy an tâm. Cô tính hỏi tiếp thì Mark nói:

"Không cần lo, chỉ cần chúng ta giám sát kĩ nhược điểm của hắn, thì hắn sẽ mãi mãi là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Đến khi hết giá trị thì...loại bỏ" Giọng nói cương nghị lạnh lùng của Mark khiến người phụ nữ sau lưng khẽ an tâm hơn phần nào, cô biết người đàn ông trước mặt mình không phải là người đơn giản. Một kẻ thông minh, máu lạnh và cùng tàn nhẫn đến đáng sợ.

--------------------------

[TẦNG 4 - PHÒNG EXP 1 & EXP 4]

Tôi bị kéo mạnh lên giường, mọi phản kháng là vô dụng trước sức mạnh của tên này. Chỉ trong vài giây, tôi bị kéo vào lồng ngực của người con trai đang nằm trên giường. Tôi cứ nghĩ những tia sáng đen đang bay quanh kia sẽ tấn công mình chứ, nhưng hoá ra là không. Lúc tôi bị kéo gần đến thì những tia sáng như có linh tính mà tản ra xung quanh, tạo ra một con đường để tôi lao vào trong lồng ngực của người con trai này.

"Ây da....." Tôi khẽ rên nhưng không phải vì đau mà chỉ là do bất ngờ quá thôi

Không đau đớn, không khó chịu, thứ quấn quanh eo tôi cũng nhanh chóng biến mất. Tôi cảm nhận được hơi ấm lan toả cách lớp áo mỏng sau lưng mình cùng tiếng thở nhè nhẹ của người nào đó, ngực hắn ta đang dán sát vào lưng áo tôi ngay lúc này.

"Anh không ăn thịt nhóc đâu" Giọng cười nho nhỏ vang lên kèm theo hơi ấm phà vào tai khiến tôi theo phản xạ mà muốn tránh xa khỏi con người này. Nhưng có một cánh tay to lớn rắn chắc đã vòng ra trước ôm chặt lấy eo tôi, cố định tôi trong lòng ngực của người nào đó.

"Anh...anh muốn làm gì?" Tôi hỏi

Tôi nhìn thấy những tia sáng đen đang lượn lờ ngay trước mặt mình, bay qua bay lại như những con rắn dài ngoằn bơi lội trong nước vậy. Mặc dù chưa xác định được chính xác nó là gì nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng thứ dính dáng đến kẻ này tuyệt đối không phải là hiệu ứng cho đẹp đâu.

"Bao nhiêu tuổi?" Giọng nói vang lên, hơi nóng phà vào cổ khiến tôi cảm thấy nhột ở sau gáy

"Mười...mười sáu!"

"Nhỏ hơn anh 2 tuổi. Năng lực là gì?"

"Hả...năng lực?"

"sức mạnh của nhóc"

"Bị thiên thạnh va trúng mà không chết, có được tính không?"

"Năng lực là con gián hả?"

"Gì chứ?"

Tôi nghe rõ tiếng trêu trọc phát ra từ sau lưng mình. Nhưng ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ lại khiến tôi không thể thả lỏng cơ thể được. Cái biểu cảm lạnh lùng vô cảm đó cùng sức mạnh to lớn kia. Người con trai này dễ dàng bóp chết tôi bất cứ lúc nào như bóp một con côn trùng bò vào nhà vậy.

"Còn gia đình không?"

"Còn, tôi bị bắt đi như vầy chắc ba mẹ lo lắng cho tôi lắm"



"Xưng em với tôi!" 

Nếu đổi lại một không gian khác, một hoàn cảnh khác thì đây cứ giống như cảnh nam diễn viên chính tán tỉnh nữ diễn viên chính vậy. Cảm giác kì quặc thế nào ấy, nhưng tốt nhất vẫn là nên thuận theo mà sống đã. Ít nhất là trước khi mình tìm được cách sử dụng lại sức mạnh của bản thân và thoát khỏi nơi này.

"Muốn thoát khỏi đây không?"

"Hả?" Tôi quay ngoắt đầu lại ngay lập tức, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đẹp trai hiện rõ góc cạnh của thanh niên 18 trong ánh đèn xanh mờ mờ, mẹ nó ăn gì mà đẹp dữ thần vậy, tụi người mẫu tôi thấy trên tivi có khi còn không bằng ấy chứ.

"Năng lực của nhóc, cụ thể như thế nào?" 

"Tôi...à em...em... hình như có thể điều khiển các thiết bị sử dụng điện" Tôi khẽ đổi xưng hô khi anh ta híp mắt lại theo kiểu nguy hiểm nhìn tôi. Thực không đủ can đảm để đối diện với người này, tôi quay đầu mình sang một hướng khác tránh thoát ánh nhìn của anh ta.

"Là có thể thâm nhập vào dữ liệu của nơi này"

"Uhm...nhưng cũng không phải là toàn bộ" Tôi nhẹ gật đầu rồi nói tiếp: "Nhưng hiện tại lại không sử dụng được nữa"

"Là do thứ sau cổ nhóc, xem ra là ngăn nhóc sử dụng năng lực"

Tôi khẽ đưa tay ra sau cổ mình, cảm nhận được một thiết bị nhỏ được cấm sâu vào trong da.

"Chào mừng nhóc đến với MIX, ít nhất trong khoảng thời gian tới cố gắng mà sống sót"

"Anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây?"

"Phải xem biểu hiện của nhóc đã, ít nhất nhóc cần làm chủ khả năng của mình. Nếu nhóc giúp được tôi, tôi sẽ bảo vệ nhóc an toàn về với gia đình"

Không biết có tin tưởng kẻ này được hay không. Chỉ mỗi việc hắn đang ôm chặt lấy người tôi như gối ôm, còn kề sát đầu vào tai tôi để nói nữa. Cứ như...biến thái vậy, tên này không phải là có hứng thú với người cùng giới đấy chứ. Tôi cũng có nhìn thấy vài cặp như vậy trong trường mình lúc trước, cặp đẹp đẽ thì được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí còn có fanclub nữa. Còn xấu thì bị vùi dập, bị chỉ trỏ, thậm chí còn bị đánh đập bởi những thằng học sinh cá biệt trong trường nữa.

Tôi lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ tào lao trong đầu. Giờ không phải lúc để suy nghĩ ba cái vấn đề tào lao như thế này. Ít ra người này hứa hẹn sẽ đưa tôi thoát khỏi đây, mặc dù vẫn chưa rõ hắn ta muốn gì ở tôi.

-------------

[HAI TUẦN SAU]

Mọi chuyện diễn ra theo đúng cách mà những người ở đây muốn, trong 2 tuần tiếp theo tôi bị họ lôi đi làm đủ mọi loại thí nghiệm, có cả tinh thần lẫn thể lực, dĩ nhiên là tôi lại có dịp được trải nghiệm món giật điện đặc sản của nơi này rồi.

Thời khoá biểu hằng ngày cũng khá đơn giản và nhẹ nhàng. Sáng 8h bị lôi đi rèn luyện thể lực kèm theo các bài học tẩy não như tổ chức là cha mẹ, là tổ tông, là tín ngưỡng, là lý tưởng sống, vân vân và mây mây. Đến chiều 2h là bắt đầu công cuộc tra tấn mà họ gọi là "kiểm tra và lấy số liệu chi tiết", mấy ngày đầu tiên tôi hầu như nôn hết bữa trưa trong bụng ra, về sau thì đỡ hơn một chút, nhưng cảm giác vẫn là thống khổ. 

Đến chiều tối là làm quen và sử dụng năng lực của mình. Do năng lực của tôi khá đặc thù nên tôi hầu như bị giám sát vô cùng nghiêm ngặc trong suốt quá trình sử dụng năng lực của mình, họ đưa tôi vào một căn phòng như thời đồ đá với bốn bề là vách đá tự nhiên, trơ trọi một ngọn đèn dầu heo hắt ở góc trong căn phòng. Đến cánh cửa ra vào cũng được làm bằng gỗ nốt, hoàn toàn cách ly tôi với mọi thiết bị hiện đại. Thứ duy nhất hiện đại mà họ ném vào trong căn phòng là một chiếc đèn pin vô hại, bắt tôi dùng năng lực của mình để bật tắt nó. Dĩ nhiên là dưới sự quan sát của một lão già "khoa học gia".

Bịch...

Tôi ngã ngay xuống chiếc giường êm ái của mình, thứ phúc lợi duy nhất tôi tạm hài lòng ở nơi khỉ gió này là phòng giam ở đây khá ổn, giường nệm, phòng tắm vòi sen nước nóng, chỉ là ko có tivi hay máy tính gì cả, trơ trọi đến đáng thương, chỉ thỉnh thoảng là mang vào vài quyển sách truyện tranh thiếu nhi hay tạp chí từ vài chục năm về trước thôi.

"Mệt lắm sao?" Giọng nói hờ hững vang lên ở giường bên kia

"Uhm..." Tôi ậm ừ trả lời, chẳng biết thằng cha này cả ngày làm gì, lúc nào cũng thấy hắn trong phòng. Có đôi khi lại biến mất suốt mấy ngày liền. Mà cũng có thể hắn ra ngoài cùng lúc với tôi và về phòng trước. Cả hai đều có thời khoá biểu khác nhau nên cũng chẳng biết chính xác được.

Sau một thời gian sinh sống và tiếp xúc thì tôi phát hiện hầu như toàn bộ những người ở đây đều không mấy thiện cảm với 2 chúng tôi, những "kẻ khác người" mang trong mình sức mạnh siêu năng lực. Ngoài ra, EXP 1 là kẻ mà ai cũng sợ hãi khi nhắc đến, trong một lần tình cờ, tôi nghe được họ bàn tán là EXP 1 đã giết bao nhiêu người ở căn cứ này trong khoảng cách cực kì xa vì kẻ đó lỡ miệng xúc phạm hắn, và hầu như bọn họ đều chết trong đau đớn. Cũng chẳng ai có thể làm gì được hắn, đến cả Mark là kẻ duy nhất có thể ra lệnh cho hắn cũng tỏ vẻ e ngại khi tiếp xúc trực tiếp với hắn.



Nhưng ở chung phòng một thời gian thì tôi thấy anh ta không tệ như họ nói, bí ẩn đấy, cũng có vẻ nguy hiểm nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Anh ta hầu như chưa từng đánh tôi, sai tôi làm việc hay có bất cứ hành động đáng ngờ nào. Chỉ là thỉnh thoảng lại nổi hứng ôm chầm lấy tôi, có thể là do cô đơn quá lâu chăng, như lúc này chẳng hạn.

"Qua đây!"

"Hử?"

"Nhanh nào!"

Tôi chầm chậm ngồi dậy, rồi thất tha thất thểu lê thân bò lên giường đối diện. Cũng hết cách, nếu không tự qua thì tôi lại bị anh ta dùng thứ màu đen bay xung quanh để quấn lấy eo tôi rồi kéo qua, đau hết cả hông. Nếu đã không thể phản kháng thì tốt nhất là nên chọn việc dễ mà làm. Tôi tiến lại gần người con trai đang ngồi trên giường, lưng tựa thành giường, xung quanh anh vẫn là những làn khói đen bay xung quanh. Điều thú vị là anh ta có thể điều khiển hay ra lệnh cho chúng thì phải, cứ mỗi khi tôi sáp lại gần anh là chúng lại tự động tản ra hai bên cho tôi chui vào trong lồng ngực anh. 

Tôi thật sự cũng không quá phản cảm, ít nhất có một người tôi có thể tin tưởng ở nơi này. Xụi lơ ngã hẳn lưng vào lồng ngực to lớn và săn chắc, tôi gối đầu lên ngực anh than thở:

"Mệt..."

Anh vòng hai tay qua hai bên ôm lấy eo tôi

"Uhm"

"Tôi muốn rời khỏi nơi này"

"Uhm"

"Anh rất mạnh phải không?"

"Uhm"

"Sao toàn "uhm" thế, sao anh lại chấp nhận làm cho bọn họ chứ?"

"...Họ giữ một trong những thứ rất quan trọng của anh"

"Là gì thế?"

"..."

Hình như lão Mark đang giữ thứ gì đó cực kì quan trọng của EXP 1, mới khiến cho anh ta cam tâm ở đây làm việc cho họ. Mấy hôm trước tôi có thử dò hỏi nhưng anh ta không trả lời, có vẻ là không tiện nói nên tôi cũng không còn hứng thú nữa, chỉ là muốn kiếm cái để tán dóc mà thôi.

"Là em trai, người thân duy nhất của anh" Anh chậm rãi nói

Tôi bất ngờ khi nghe anh trả lời mình. Nếu tôi đoán không nhằm thì:

"Bọn họ... bắt giữ cậu ấy?"

"Uhm"

Ra là vậy, giờ thì mọi chuyện đã rõ. Thử tưởng tượng nếu họ bắt giam ba hoặc mẹ thì chắc tôi cũng sẽ như anh thôi, mặc dù họ hay lục đục với nhau nhưng tình thương họ dành cho tôi là thật. Đã gần 2 tuần hơn từ khi tôi bị đưa đến nơi này, chẳng biết họ có đang lo lắng đi tìm tôi không, chắc mẹ sẽ khóc nhiều lắm cho xem.

"Sao thế?" Như cảm nhận được tâm trạng của tôi, anh khẽ hỏi

"Tôi nhớ gia đình, nhớ ba má. Anh có nhớ họ không? họ có bị bắt như em anh không?" Tôi nói, trong bất giác nghĩ đến vợ chồng nào có thể sinh ra một kẻ nguy hiểm như anh được nhỉ.



Tôi cảm thấy hai tay anh siết nhẹ, cả người anh run lên một chút nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại bất động như cũ. Bầu không khí thoải mái bổng chốc biến mất, thay vào đó là sự im lặng của cả hai. Tôi khó hiểu quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt anh thoáng buồn trong ánh sáng xanh nhè nhẹ của anh. Anh cũng đưa mắt nhìn tôi, cả 2 im lặng nhìn nhau như vậy chẳng biết trong bao lâu, cuối cùng tôi là người cảm thấy xấu hổ trước nên quay đầu dựa lại vào ngực anh.

----------------------------

[BA THÁNG SAU]

"Rè...rè...rè...Tịt...Rè...rè...rè...Tịt" Âm thanh tắt mở vang lên trong căn phòng đá quan thuộc, trước sự quan sát của một người đàn ông lớn tuổi, thân hình mập mạp cùng cái đầu hói, trên người bận áo trắng dài qua đầu gối cùng một kẹp giấy trên tay, vừa quan sát tôi vừa ghi chép liên tục.

"Khả năng kiểm soát các thiết bị như tivi, đồ gia dụng ở mức tốt. Sẳn sàng tiến hành giai đoạn tiếp theo" Ông lấy ra chiếc bút ghi âm, báo cáo công việc của mình trong chiều nay.

Tôi đứng ở đối diện, hờ hững nhìn chầm chầm cái tivi cũ kia trên bàn. Lúc vào trong phòng đá này hình như thứ ngăn chặn năng lực gắn sau cổ tôi không làm việc thì phải, tôi có thể sử dụng lại năng lực của mình. Nhưng những người này lại chỉ mang vào trong đây những thứ hoàn toàn vô hại như đèn pin, đồ gia dụng, các máy chơi game xưa rồi giờ là đến tivi. Dĩ nhiên họ cũng chẳng dám cho nối điện tivi ra ngoài mà mang kèm vào trong một máy phát điện nhỏ chạy pin.

Từng thao túm và kiểm soát toàn bộ nơi này, giờ phải chơi với ba thứ tào lao này thiệt khiến tôi chán đến phát điên. Tựa như bạn đã quen với di động, máy tính cáp quang mà phải trở lại thời kì chơi game 4 nút sếp hình vậy. Nhưng quả thật là tôi đang dần kiểm soát năng lực của mình một cách thoải mái hơn, kiểu như quen tay hay việc vậy, chỉ cần một suy nghĩ là có thể điều khiển hay kiểm soát mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng.

[BÚT GHI ÂM - ĐANG HOẠT ĐỘNG]

[MÁY PHÁT ĐIỆN MINI - ĐANG HOẠT ĐỘNG - PIN 60%]

Tôi khẽ đảo mắt nhìn các thứ đồ dùng trong phòng, tìm kiếm một tia hứng thú cho bản thân, mong cho nhanh tới giờ để được về phòng và nằm trên chiếc giường nệm thoải mái của mình. Điều cần quan tâm nhất là tìm kiếm một cơ hội để thoát khỏi con chip khoá năng lực sau cổ, sau đó là chuồn nhanh khỏi nơi đây.

Mấy trò thí nghiệm điên khùng dạo này cũng ít dần đi, thấy tôi hợp tác nên họ cũng thả lỏng dần, không còn trói tay trói chân tôi lúc áp giải tôi từ phòng ngủ đến các chổ khác nữa, nhưng lực lượng áp giải thì vẫn giữ nguyên. 

[MÁY TRỢ TIM - ĐANG HOẠT ĐỘNG - PIN 40%]

Oh, ông bác già này bị suy tim, xem ra mấy người ở đây cũng là con người chứ không phải quái vật đội lốp người như tôi vẫn tưởng. Nhưng có phát hiện ra cái máy này cũng chẳng giúp ích gì được, phải chi ai đó vô tình để quên cái máy tính bảng hay điện thoại thì hay rồi, tôi tự tin chỉ cần thứ đó có sống là tôi có thể tham quan một vòng toàn bộ hệ thống nơi này.

"Người đâu, đưa EXP 4 về phòng"

"Rõ"

Ông bác đến gần cửa la lớn, tiếng trả lời đáp lại ngay lập tức. Sau đó tôi được 4 người sĩ quan lực lưỡng tay cầm súng ống, dĩ nhiên là để đề phòng thì họ đều không mang các thiết bị chứa điện như tai nghe và gậy điện. Mọi chuyện vẫn y như mọi ngày nếu không có sự tình cờ tiếp theo xảy ra.

Ngay khi chúng tôi rẽ qua một khúc cua để đến thang máy tầng 6 thì bắt gặp hai người sĩ quan cùng một nhà khoa học đang cẩn thận vận chuyển một chiếc vali màu trắng bạc trông khá quan trọng trên tay nhà khoa học. Ngay lúc nhóm chúng tôi đi ngang qua thì...

"Ai ui" Người đàn ông cầm chiếc vali giật mình la lên

Cạch

Chiếc vali rơi khỏi tay ông ta và rơi xuống sàn, thu hút sự chú ý của tất cả. Ông ta tái mặt, vội vã cúi người nhặt lấy chiếc vali. Chính trong thoáng chốc đó...

[......]

[......]

[CHÍP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG]

[CHÍP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 1%]  


Đột nhiên những bảng hiển thị xuất hiện bất ngờ trong tầm mắt tôi, điều này chưa từng xảy ra kể từ khi tôi bị gắn cho thứ nho nhỏ sau cổ mình. Nhưng giờ không phải lúc kinh ngạc, tôi thoáng nghĩ đến thứ trong vali hoặc trên người những gã bên kia có thứ gì đó có ích cho tôi, giúp khả năng của tôi hoạt động trở lại khi ra khỏi phòng đá. Chip ức chế tinh thần, tên nghe cũng hay đấy.

"Ah...." Tôi la to lên rồi ngã người về phía người đàn ông cầm vali, đụng ông ta ngã lăn ra đất.

"làm gì đó, đứng dậy ngay!"

"Mấy người


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv