Sau đó anh trở về sau, vừa định bước vào thì gặp Nhiên Hi Tuấn. Anh thấy ông đang luyện ma thuật thì cũng lẳng lặng bước vào trong.
Rồi ngủ 1 giấc tới sáng.
< Sáng hôm sau >
Anh là người dậy sau cùng, lúc bước ra khỏi phòng thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Nhiên Hi Ho nghe tiếng động quay lại nhìn thì thấy Từ Thiên Kỳ đã đứng đó từ lúc nào. Nên cô lên tiếng.
- Thiên Kỳ? Dậy rồi sao? Lại ăn luôn đi!
- Ừm!
Rồi anh tiến lại bàn ăn, đang chuẩn bị đưa đồ ăn lên miệng thì Nhiên Hi Hoa lên tiếng hỏi Nhiên Hi Tuấn.
- Cha! Làm bạn gái là sao?
Nghe đến đây Nhiên Hi Tuấn nhíu mày nhìn lên đứa con gái ngây thơ của mình.
- Sao con hỏi vậy? Bạn gái là người yêu của 1 người nam nào đó! Sao thế? Hi Hoa có bạn trai rồi sao?
- Con mới không có! Vậy lúc mình vẫn chưa thành bạn gái là không được hôn môi đúng không cha?
- Đúng vậy!
Kình Phong Hạo nghe như vậy liền trêu ghẹo Nhiên Hi Hoa.
- Còn hỏi đến chuyện hôn môi? Khai mai em có bạn trai rồi đúng không?
- Em không có mà!
Cô nói không có vì cô nghĩ đêm qua mình đã từ chối Từ Thiên Kỳ rồi, vì cô vẫn không hiểu. Đúng là dạo này cô có thân với Từ Thiên Kỳ. Nhưng bạn bè nào thân rồi cũng hôn nhau sao?
Cô và Kình Phong Hạo thân từ bé, nhưng nghĩ tới thôi đã muốn ói rồi. Cô đau đầu cả đêm mà không ngủ được. Dặn lòng sáng mai phải hỏi cha và anh Kình Phong Hạo mới được.
Và cô lại tiếp tục hỏi.
- Vậy hôn trước rồi nói em có thể làm bạn gái anh không là có phạm quy không ạ?
Lúc này Nhiên Hi Tuấn cảm thấy có gì đó hơi sai sai nhưng vẫn trả lời.
- Nếu bạn gái kia cho thì không phạm quy. Hi Hoa, con xem ở đâu mà hỏi mấy cái này vậy?
- Hở? Con có xem đâu? Con là người bị mà?
Nhiên Hi Tuấn lúc này mới nói lắp bắp…
- Hi Hoa? Con bị cái gì?
- Con bị người ta hôn môi. Cha sao vậy? Sao nói lắp bắp rồi ạ?
- Cái… gì? Em? Ai hôn? Anh phải đi dầm nát tên khốn đó mới được.
Lúc này tình thương của anh trai nổi dậy. Nhưng từ nãy đến giờ có 1 người vẫn ngồi co rúm không dám lên tiếng.
Rồi đột nhiên Nhiên Hi Hoa chỉ tay qua Từ Thiên Kỳ rồi nói.
- Thì nè.
- Ơ… hả?
Từ Thiên Kỳ bị gọi tên cộng với ánh nhìn viên đạn của Nhiên Hi Tuấn và Kình Phong Hạo nên có chút giật mình ngơ ngác.
Nhiên Hi Tuấn thấy vậy nhưng vẫn cố níu 1 tia hi vọng rằng tên khốn này không làm gì với con gái yêu dấu của mình mà hỏi.
- Nè cái gì?
- Thì người hôn con là Từ Thiên Kỳ đó.
3 đôi đũa của Kình Phong Hạo, Nhiên Hi Tuấn và Hoa Mạn Nhu rớt xuống. Còn Từ Thiên Kỳ bắt đầu đổ mồ hôi hột ngước lên nhìn.
- Từ Thiên Kỳ!!! Tên khốn nhà cậu, chúng ta chơi chung với nhau bao nhiêu năm mà cậu lại đối xử với con bé ngây thơ như vậy hả!?
Hoa Mạn Nhu sốc khi nghe đến cái tên mà trước giờ không gần nữ sắc, cứ khùng khùng điên điên rồi đi nói chuyện 1 mình từ hồi đó đến giờ nay đùng 1 cái lại làm như thế với con gái người ta. Hoa Mạn Nhu vừa nói vừa lắc lắc cái đầu rồi bóp cổ Từ Thiên Kỳ.
Còn Kình Phong Hạo thì đang chuẩn bị vô thế võ, chỉ cần 1 cước thôi cũng đủ làm cho Từ Thiên Kỳ gục ngã.
Anh bắt đầu từ từ chuyển ánh nhìn sang Nhiên Hi Tuấn, lúc này Nhiên Hi Tuấn sầm mặt xuống. Chỉ có đứng im, không nói gì cả. Điều đó làm cho Từ Thiên Kỳ sợ hơn.
- Ch…chú à. Bình tĩnh cháu và chú nói chuyện nhé? Được không ạ…
RẦM!!!
Nhiên Hi Tuấn chỉ nắm tay lại thì liền tạo ra kết giới xung quanh người Từ Thiên Kỳ. Anh lúc này mới từ từ mà nhìn xuống.
Xung quanh anh giờ đây bị bao phủ bởi những lá bùa chú rồi. Từ Thiên Kỳ đổ mồ hôi hột nói.
- Chú ơi, bình tĩnh. Á!
Vừa mới nói thì điện trong ma thuật đã giật điện anh.
- Huhu cháu không dám hôn Nhiên Hi Hoa nữa. Huhu cứu tôi Hi Hoa.
- Cha, anh ấy là người thường. Cha bình tĩnh. Tha cho anh ấy 1 lần thôi.
- Cậu ta không phải người thường.
- Hả cha nói gì vậy, mau bỏ kết giới đi. Cha!
Sau 1 trận náo nhiệt thì người bầm dập là Từ Thiên Kỳ, sau đó mọi người lại vào ăn tiếp con anh vẫn nằm đó khóc 8 dòng sông.