Sứa Biển

Chương 33



Nhìn nó bước đi cậu cũng thấy tủi thân, một mình nó giờ phải chăm con cho chồng mới mà còn không được gặp con của mình

Hắn thấy cậu buồn thì liền đưa tay xoa đầu cậu an ủi, cả hai ngồi mãi vậy đến tối. Hắn chỉnh lại quần áo rồi cùng cậu đi ăn

Ngồi xuống ghế cậu có chút lạ lẫm, cảm giác nó không được như hồi còn lành lặn, hắn nhẹ nhàng thả tay cậu ra cho cậu ngồi tự nhiên

Cậu có chút không quen mà vô thức ngã về sau suýt thì ngã sõng soài may là hắn giữ chặt tay cậu, thấy cậu không quen ghế được nên hắn đỡ cậu sang cạnh mình ngồi, cậu có thể vịn tay hắn để không ngã ra sau. Ngồi ở đây cũng an toàn do hắn luôn có thể nhìn cậu

Hắn đứng dậy cẩn thận rồi vội đi lấy đồ ăn, thiếu lực chân nên cậu cũng khó khăn dùng hai tay giữ cả cơ thể, mới vài phút mà cậu đã thở hổn hển. Mồ hôi chảy ra như mưa, hắn bê đồ ăn về bàn thì hốt hoảng vội đỡ cậu lại xe lăn ngồi

Cậu ngả người ra sau thư giãn, hắn đưa cơm cho cậu, thấy hắn tận tình yêu thương mình mà bản thân trước kia lại không thật lòng thương khiến cậu hối hận, trong lòng thầm quyết tâm sẽ dành hết tất cả tình cảm cho hắn

Hắn thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình thì nghĩ trên mặt bản thân dính gì mà lấy gương ra soi, cậu phì ci xin lià cả hil inc tui v. Nhn hi ngời hạnh phúc ăn ung mà khin hn ta bên ngoài trừng mắt nhìn, không phải ghen mà là ganh ghét

Tay hắn ta siết chặt, tại sao cậu vẫn có được hạnh phúc khi đã què quặt cơ chứ, chả lẽ cậu lại luôn gặp may mắn sao. Hắn ta sau đó quay lưng bỏ đi mà không biết hành động của hắn ta đã bị hắn nhìn thấy

"Anh ta làm gì vậy?" Hắn thầm nghĩ, cậu ngồi ăn phía trước thấy hắn bất động thì khó hiểu"Anh không ăn ạ? Hay là khẩu vị không hợp với anh? Em xin lỗi...do em-" Cậu nghĩ do chăm cậu nên hắn không được ăn đồ ngonHắn thấy cậu suy nghĩ tiêu cực thì vội xoa đầu cậu để giúp cậu nghĩ tích cực hơn, nhìn nụ cười của hắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui trở lại

Cậu tự cảm thấy mình đang làm phiền hắn rất nhiều, hắn phải chăm sóc cậu, cơm bưng nước rót mà không được trả một đồng nào. Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc nhưng tay vẫn múc thức ăn

-"Sao thế? Em có chuyện gì hả?" Hắn nhẹ giọng

Cậu bỗng chốc nghe giọng hắn ra giọng hắn ta, cậu ngước lên cười gượng:"Em đang đợi thức ăn nguội một chút, nó hơi nóng so với em" Cậu tay vội dùng thìa múc cơm ăn

Hắn cười vui vẻ nhìn cậu, không phải để cậu nói hắn cũng biết cậu đang suy tư điều gì chứ không phải chỉ là đang đợi thức ăn nguội. Cả hai đang ăn thì có người tiến đến đập bàn, cậu ngước lên thì thấy một cô gái nhìn ngây thơ

-"Hai người ăn thì bớt bớt lại đi! Nhìn ngứa cả mắt" Cô ta tức giận khoanh tay lại miệng cười khểnh

Thấy vẻ huênh hoang trên mặt ả hắn không để vào mắt, hắn nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường rồi nhếch môi



-"Mấy con đ.ĩ có tý đàn ông giàu là lên mặt như thật, đ.ịt con mả mẹ mày đó, cái đ.ụ con bà mẹ cụ tổ l.ồ.n thằng cha con má mẹ mày nói như con c.ặ.c!" Hắn tức giận đứng bật dậy

Cậu sợ hãi vội giữ tay hắn, cậu hoảng sợ nói:"Thôi anh, chắc người ta nhầm người mà" Cậu run rẩy

-"Mấy thằng bí đỏng tụi bay chỉ có liếm giày cho chồng tao thôi ha?" Cô ta cười khểnh khinh bỉ nhìn cậu

Lúc hắn tính cho cô ta ăn giày thì cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Cô ta tự nhiên giả vờ thành cô y tá ngoan hiền

-"Anh Viễn! Em đợi anh mãi" Cô ta tỏ ra đáng yêu ôm tay lão ta

Lão ta cũng bước về chỗ, hắn cảm thấy tức vì chưa kịp nói được gì nhưng cũng phải ngồi xuống ghế, bắn xoa đầu cậu an ủi

-"Không sao đâu, con điên đấy tính gì"Hắn bón cơm cho cậu để cậu vui

Thấy cậu cười khúc khích làm hắn cũng cười theo, không biết còn có thể bên cậu được lâu không. Hắn biết cha cậu nhất định sẽ ép cậu lấy cô gái ấy làm vợ

-"Cơm ngon lắm, ăn nhanh ta đi dạo nhé?" Cậu hứng khởi

Ăn cơm xong, hắn đẩy cậu đến vườn hoa sau bệnh viện, ánh đèn sáng rực cả mảnh đất. Cậu mỉm cười thoải mái

"Em thích hoa gì? Anh ngắt cho em" Hắn cười nhạt"Em không thích hoa,-" Cậu chưa nói được hết câu đã gặp lại cô gái kiaCô ta lần này không kiêng nể gì mà đi lại đẩy vai hắn, cậu chưa kịp hiểu gì hắn đã đấm thẳng mặt cô ta, cậu bất ngờ nhắm tịt mắt

Lão ta không biết chuyện gì liền chạy lại, giọng lão ta tức giận

"Các người dám đánh cô ấy!?" Lão ta tức giận"Được cả mày nữa à!? Hắn tức giận vén tay áo lên, không nói nhiều hắn lao vào đấm liên tục vào mặt lão ta. Cậu vội đẩy xe lại giữ chặt áo hắn"Dừng lại đi! Làm ơn!" Cậu run rẩyHắn đứng dậy bế cậu lên, giọng nói trầm ấm:" Nếu không muốn c.h.ế.t thì đừng có làm phiền bọn tao" Hắn đặt cậu xuống xe đẩy rời đi

Bỏ lại cô ta ôm lão già mặt đầy m.á.u gào khóc như con dở

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv