Hắn nhanh chóng đến bệnh viện, vừa đến đã chạy thẳng lên tầng của cậu, thấy cha mẹ hắn vội đi đến gọi
"Cha mẹ làm gì mà đến đây vậy? Bạn con là bác sĩ nói con mới biết đó" Hắn lo lắng giữ chặt vai hai người"Mày dấu hai đứa kia ở đâu hả!? Mày phải thuê giúp việc cho bọn tao, không thì trả lại hai đứa bé đây!" Ông ta tức giận
(2°)Bà ta thì còn giận hơn vung tay tát hắn, hai người buông những lời cay nghiệt để nói hắn, cậu lúc này cũng lên xe lăn mà đi ra
-"Hai bác có thể nhỏ tiếng với anh ấy được không ạ? Cháu mới đẻ" Cậu ra vẻ mệt mỏi
Hắn cũng vội đi đến đỡ lưng cậu, hắn nhìn hai người giọng khó chịu:"Cha mẹ làm phiền người ta là phải đi tù đấy!" Hắn tức giận
Cậu giữ chặt áo hắn mà ngã vào vòng tay hắn, cả hai thấy cậu ngất thì sợ hỏng việc nên vội rời đi. Hắn quan sát thấy hai người đã nhảy lên xe rời đi thì mới yên tâm bế cậu về giường, vừa nãy cậu đã rất tốn sức để trèo lên xe lăn
Hắn để cậu xuống giường rồi mới ra đẩy xe lăn vào, cậu bé lúc này mới ló đầu ra, cô bé theo sau mà chui ra
Khi thấy hai em vẫn ổn hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ôm hai em vào lòng, cậu thì cũng mở mắt ra cười khúc khích, từ nãy đến giờ cậu chỉ diễn cho hai người kia đi
Hắn cũng vội ôm cậu cảm ơn, nhờ cậu mà hai em của hắn mới có thể bình an, hai bé cũng vui vẻ chạy đi
Cậu tính ngăn lại nhưng hắn lắc đầu nhẹ một cái, cậu chưa kịp hiểu gì đã được hắn trao cho nụ hôn, cậu ôm lấy hắn vui vẻ đáp lại tình cảm của hắn
Hai bé lúc này chạy vào trên tay là hai bông hoa rất đẹp, cậu bé cầm cả hai bông hoa tặng cậu
-"Cảm ơn anh đã bảo vệ chúng em!" Cậu bé và cô bé đồng thanh
Hắn đứng dậy nhẹ giọng:"Mấy hôm nữa xuất viện, em sang nhà anh được không?"
Nghe hắn hỏi vậy cậu cũng suy nghĩ một chút, nó và ông sẽ mang em gái cậu về quê hương nó chỉ có cậu ở lại.
Cậu mỉm cười gật đầu
-"Được chứ! Em sẽ giúp anh chăm hai em nhé?" Cậu ôm hai bé cười vui vẻ nhìn hắn
Nhưng khi cả ba đang vui vẻ thì hắn thông báo tin sốc, hắn nói giọng buồn bã: "Hiện tại thì ta chưa đủ kinh tế để nuôi hai đứa nên anh trai anh sẽ đứng ra nhận nuôi, anh ấy thỉnh thoảng sẽ cho hai bé sang nên em cũng không nên buồn đâu!" Hắn mỉm cười, thật ra việc sang nhà hắn là do bố cậu nhờ, nếu cậu ở nhà một mình sẽ có thể bị bà quay lại hại nên cho qua ở với hắn mới ổn
Cậu nghe vậy thì cũng biết cha mình nhờ hắn, cậu bé nghe tin anh cả sẽ nuôi hai đứa cũng bỗng chốc òa khóc nức nở vì phải xa cậu và hắn
Hắn chợt nhớ ra tối nay anh mình sẽ tới nên nhắc nhẹ cậu trước rồi chạy đi có việc, hai đứa thì cứ ôm khư khư lấy cậu mà khóc
Hắn xuống xe ngồi kiểm tra lại việc một lúc, anh trai hắn lúc này cũng đến, anh ta là chủ tịch kiêm giám đốc công ty lớn của thành phố Hoãn Ngọc gần thành phố Khúc Diệp
Anh ta đi đến cạnh xe hắn gõ nhẹ kính xe hắn, hai người nhìn nhau ánh mắt lạnh lùng
Hắn dẫn anh ta lên phòng, nụ cười hiền lành của anh ta khiến hai bé bỏ cả cậu để lao đến ôm, anh ta tên là Lãnh Minh
-"Cảm ơn cậu trong mấy ngày qua chăm sóc hai em tôi, chúng tôi sẽ chuyển qua thành phố Hoãn Ngọc để tránh xa cha mẹ ruột! Mong cậu và em trai tôi ở lại vui vẻ nhé?" Anh ta bế cô bé lên ân cần chải chuốt mái tóc
Tay trái không quên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em trai mình dắt đi, nhìn như người cha đang dẫn hai con về vậy
Hắn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hồi nhỏ cũng có nhiều lần anh ta phải một thân một mình bế hắn dưới trời tuyết âm độ để đến viện, nụ cười hiền lành của anh ta là cả tuổi thơ bất hạnh của hắn. Giờ anh ta 30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai mà chỉ chú tâm vào chăm sóc hai em nhỏ
Cậu nhìn thấy hắn khóc thì ôm hắn vào lòng an ủi, thấy cả ba lên xe ô tô rời đi cậu và hắn mới yên tâm. Trên xe, anh ta lấy đồ chơi và kẹo cho hai bé, giờ thì ba người sẽ sang thành phố khác sinh sống bỏ đi những quá khứ đau thương ở lại nơi thành phố Khúc Diệp
Hai bé cũng khoe với anh cả về tên mới, anh ta nghe vậy thì cũng háo hức cho hai em đi học ở trường và còn để hai em có thể đi du lịch khắp nơi
Cầm hai tập hồ sơ mới tinh trên tay anh ta nhoen miệng cười, nước mắt cũng lăn dài trên má. Vậy là cả 4 đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia rồi, các em sẽ không ai bị đánh đập hành hạ như anh ta suốt cả tuổi thơ
Cơ thể anh ta và hắn đều có nhiều vết sẹo không thể lành lại được nữa do cha mẹ đánh
Ở viện,
Hắn và cậu cùng xuống phòng bếp ăn tối, hắn cũng đã cảm ơn hắn ta về chuyện hồi chiều
Ngồi trước mặt cậu hắn lấy ra một cái nhẫn nhẹ nhàng đeo vào tay cậu rồi nói:"Sau khi ra viện ta hẹn hò nhé?"
Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu:"Ý anh là giờ ta chưa phải người yêu hả?"
Cả hai ngồi cười nói với nhau vui vẻ