Sau màn triền miên đầy nóng bỏng trôi qua.Mọi thứ trong phòng dần trở nên bình thường.
Dung Âm gối đầu lên bờ vai của anh,dáng vẻ mệt đến nỗi không còn sức để nói chuyện.Hai cơ thể toát ra nhiều mồ hôi ướt đẫm vẫn quắn lấy nhau.
Vũ Hoàng Long luồn tay vào mái tóc của cô, thấp giọng nói.
“Bà xã không được nuốt lời đâu đấy”
Dung Âm hí mắt ra nhìn anh.
“Nuốt lời…em hứa với anh chuyện gì?”
Nét mặt Vũ Hoàng Long không vui, cố ý trừng phạt cô bằng cách cúi đầu cắn mạnh vào môi cô.
“Hứa sinh con cho anh,em quên rồi sao?”
Dung Âm bật cười khanh khách,cô vờ không nghe liền quay lại nhìn anh.
“Anh yêu… Lời nói trên giường mà anh cũng tin nữa sao?”
“Em … được lắm!” Vũ Hoàng Long ngồi dậy,ánh mắt trở nên gian tà kéo hai chân cô vòng qua eo của anh.
Thứ hùng vĩ lại một lần nữa chạm vào nơi tư mật của cô, khiến cô sợ sệt liền vội vàng lên tiếng cầu xin anh.
“Thôi…Em xin đấy! Em giữ lời hứa mà… Nhưng…”
“Nhưng cái gì…?” Vũ Hoàng Long trừng mắt nhìn cô.
Nét mặt Dung Âm đỏ bừng,vội tránh né ánh mắt của anh.
“Anh đừng nhìn em như vậy,em sợ lắm…!”
“Em mà sợ sao?”
Dung Âm nhìn anh.
“Chuyện học hành của em dù sao cũng sẽ kết thúc vào năm sau,em không muốn mình lại nghỉ học.Anh có thể… Có thể nào đợi em học xong rồi mang thai được không?”
Câu nói của cô khiến trái tim anh chợt nhói lên từng cơn.Làm sao anh không hiểu cô chứ,anh đã phá ước mơ của cô, chẳng lẽ bây giờ lại bắt cô từ bỏ việc học để về sinh con cho anh.
Anh quen cô từ nhỏ,anh thừa biết cô thích học hành đến nhường nào.Cũng chỉ sự sai lầm của anh mà đã khiến cô rơi vào vòng lao lý.Anh không thể ép buộc cô như vậy được.
Nếu còn làm vậy,anh có khác gì là tên xấu xa mà cô đã từng chửi anh.
Anh phải giúp cô, ở bên cạnh ủng hộ mọi ước mơ của cô.
Dung Âm kéo tay anh, sợ anh vẫn cương quyết ý định liền xuống nước.
“Thôi mà…! Nếu anh thích thì…”
“Không cần đâu”.
Cô còn chưa nói hết, Vũ Hoàng Long đã đưa ngón tay lên để giữa làn môi của cô.
Anh khẽ lắc đầu, mím môi cười nhẹ.
" Trước sau gì chúng ta cũng có con, cứ để tự nhiên.Không cần gấp gáp,em cứ lo việc học của mình trước đi".
“Thật không?” Hai mắt Dung Âm chợt sáng lên.
Nhìn vẻ mặt sáng ngời của cô, Vũ Hoàng Long lại một lần nữa cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
“Chỉ cần là em … Thì có bao nhiêu anh cũng đợi được”.
Anh và cô chỉ mới kết hôn, vẫn còn chưa hưởng thụ thế giới của hai người.Anh nên cẩn trọng suy nghĩ lần này,lỡ như đứa bé ra đời lại là vật cản không cho anh gần cô thì sao.
Dung Âm đâu hề biết Vũ Hoàng Long đang nghĩ gì trong đầu.Nghĩ đến sự dịu dàng mà anh dành cho cô, đã khiến trái tim cô lại bắt đầu nghiên về anh.
Thật sự bây giờ cô đã không hề hận anh nữa.
Cũng bởi vì Hướng Vãn, mạng sống của em gái của cô cũng có phần được Vũ Hoàng Long cứu.
Hướng Vãn đã nói với cô một câu khiến cô đã hoàn toàn có sự thay đổi về anh.
“Chị…!Em không biết ai đã nói xấu anh ấy với chị, nhưng chị có tin anh ấy là người tốt không? Nhưng em thì tin đấy…Anh Hoàng Long rất tốt, nếu anh ấy ghét chị,hận chị thì đã không cứu sống em…Em sống được cũng là nhờ có anh ấy.Người đàn ông của chị không ngại khi đó công ty vẫn còn chưa được lớn mạnh, không có vốn đầu tư.Vậy mà khi biết chuyện của em, biết em sống trong như địa ngục ở một đất nước xa lạ…Anh ấy đã cho người điều tra tung tích của em.Thời gian sau khi biết em tự xác,anh ấy lập tức bỏ hết tất cả đi qua Los Angeles để xem có thật là em đã chết không…Quả thật anh ấy rất thông minh,anh ấy biết em được một người cứu khỏi cái chết,nhưng lại không đủ khả năng để đối mặt với sự sống.Anh ấy đã chi ra một số tiền rất lớn gần như phá sản để cứu lấy em… Chị à! Chị không mắc nợ anh ấy, nhưng em thì có,em mắc nợ anh ấy cả mạng sống…”
Thật sự khi nghe xong câu chuyện, cô thầm biết ơn anh rất nhiều.Nếu không có anh thì Hướng Vãn có còn sống đến bây giờ không?
Thật ra những chuyện anh tổn thương cô,lừa dối cô.Nó có đáng cho những gì anh làm với cô không?
Cô nghĩ là đáng.
Cô là người mắc nợ anh.
Dù cô gián tiếp hại chết em gái của anh, nhưng chính anh lại là người cứu sống em gái của cô.
Quên tất cả chuyện đó đi, vì bây giờ anh đã là chồng của cô.
Cô sẽ trở nợ anh bằng cách mang lại hạnh phúc cho anh.
*****
Đêm nay có lẽ là đêm lãng mạn nhất của cặp đôi trẻ vừa mới cưới.Nhưng ở đâu đó lại chính là sự toan tính đầy âm mưu chiếm đoạt khi Vũ Hoàng Long không có mặt.
Trong một căn biệt thự cũ kĩ nằm xa trung tâm thành phố,nơi diễn ra cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.
“Cậu có chắc lần này sẽ không xảy ra sơ xuất nào không?”
Giọng nói mang theo một chút lo lắng của người đàn ông vang lên đó chính là Cao Đức Huy, và đối diện ông ta chính là gương mặt tràn đầy giá lạnh được cho là cánh tay đắc lực của Vũ Hoàng Long…Trương Nam.
Nghe xong,Trương Nam thoáng chốc nở một nụ cười lạnh, trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ.
“Đường đường là một cáo già như ông lại sợ sao?”
“Cậu…” Câu nói của anh khiến nét mặt Cao Đức Huy xám xịt.
Trương Nam với đôi con ngư sắc bén, nhìn vào Cao Đức Huy gằn giọng nói.
“Tôi đã đi đến nước này, thì không ai có thể ngăn cản được ý chí của tôi”.
“Cậu thật sự muốn hại chết Vũ Hoàng Long sao?”
Cao Đức Huy không ngờ còn có người căm ghét Vũ Hoàng Long còn hơn cả ông.
Trương Nam lắc đầu,dáng vẻ đăm chiêu.
“Nếu tôi giết hắn ta dễ dàng như vậy, tôi đã làm từ lâu.”
“Ý cậu là…?”
“Người lần này tôi nhắm đến chín là vợ của hắn ta…”
“Đường Dung Âm…!” Cao Đức Huy sững sờ,ánh mắt có vô vàn câu hỏi.
Rốt cuộc Vũ Hoàng Long đã làm những gì, mà làm cho cái tên trợ lý này muốn giết chết vợ cậu ta.
Trương Nam nở một nụ cười như lại nhiều bi thương trong đó.
“Chính là cô ta… Tôi phải giết chết cô ta để lấy công bằng cho em gái của tôi”.
"Em gái của cậu…? Là ai chứ?"Cao Đức Huy nghi hoặc.
Từ trước đến giờ ông cũng được biết hoàn cảnh của cậu ta.Ông nhớ Trương Nam mồ côi từ nhỏ, vậy đứa em gái ở đâu ra…
Hai tay Trương Nam siết chặt lại thành nắm đấm.Anh điên tiết quăng ly rượu xuống nền nhà, sự thống hận khiến anh mất bình tĩnh.
“Đường Dung Âm, Đường Minh Vũ… Chúng mày mới là kẻ phải đáng chết, tại sao lại hại em của tao…Tại sao Khả Ninh chết vì các người chứ…Em tao đã chết, thì những người có liên quan đừng hòng sống yên thân…Tao sẽ bắt các người trả giá cho chuyện này”.
Khả Ninh…
Cao Đức Huy cảm thấy cái tên này nghe rất quen, dường như ông cũng đã nghe qua nhiều lần.Đúng lúc này ông chợt nhớ, chẳng phải con gái của ông cũng có người bạn tên là Khả Ninh đó sao…? Mà người này hình như là em gái của Vũ Hoàng Long, chẳng lẽ nào là…
Trương Nam ngước đôi mắt hung tợn lên nhìn ông, nghiến răng nói.
“Tôi giải quyết Đường Dung Âm xong, sẽ đến Đường Minh Vũ và cả Vũ Hoàng Long… Ngày mai tôi bắt đầu hành động, ông tốt nhất nghe lời tôi…Nếu không cả ông tôi cũng giết”.
Dứt lời,anh liền xoay người chạy thẳng ra ngoài.
Lúc này có lẽ Cao Đức Huy cũng đã dần hiểu ra được một chút chuyện.
Ngay sau đó, ông liền rút điện thoại ra gọi ngay cho một người.
“Tiểu bảo bối! Con đang ở đâu? Ba cần nói chuyện với con, chuyện này rất quan trọng”.
Chuyện này ngoài con gái của ông ra thì còn ai biết tường tận được nữa.Càng lúc ông càng hứng thú chuyện liên quan đến con gái của Đường Cố Phong.
*****
Cũng ngay tại biệt thự Đường Gia lúc này.
Từ ngày Dung Âm lấy Vũ Hoàng Long, thì trong lòng Đường Cố Phong cũng chìm vào những quá khứ năm xưa.Ông sợ rằng, Vũ Hoàng Long sẽ vì ân oán năm xưa mà trút lên người con gái của ông.
Nhưng cho dù ông có ngăn cản hay phản đối thì con gái của ông cũng đã lấy con trai của người bạn thân ông rồi.
Nếu xét về danh lợi, ông không hề có lỗi.Nhưng về tình, thì ông đã nợ người bạn thân này một ân tình mà ông không biết khi nào sẽ báo ứng lên người của ông.
Dù sao đó là chuyện của ông gây ra, ông không mong Dung Âm lại là người hứng chịu.
“Ông đang suy nghĩ về Dung Âm sao?”
Khi ông còn chìm đắm trong suy nghĩ, thì Diệp Tố Như đã bước vào trên tay còn cầm một bình trà rừng.
Bà rót trà vào chiếc ly nhỏ, rồi đưa đến trước mặt.
Đường Cố Phong thở dài ngán ngẫm, rồi nói.
“Tôi chỉ sợ con bé lại tổn thương”. Ông nhận lấy trà, nhưng chẳng dám uống liền mà trong đầu chợt nhớ đến đứa con gái khác.
Một giây sau, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt dò xét nhìn vợ của mình.
“Giai Du có điện thoại cho bà không?”
Nhắc đến đứa con gái thứ ba cũng là em gái của Đường Minh Vũ là đứa con gái đầu tiên của bà, Diệp Tố Như lần này còn thở dài hơn cả ông.Trông bà còn có sự mệt mỏi.
“Tôi không biết có phải là báo ứng không? Tại sao những đứa con của tôi đều không thích ở gần tôi…”
“Lại có chuyện gì rồi sao?” Đường Cố Phong nhíu mày.
Diệp Tố Như đưa tay dây trán.
“Tôi chả hiểu Đới Lạc Khiêm có cái gì… Mà khiến Giai Du yêu cậu ta say đắm.Con gái của chúng ta, bây giờ phải đi ra ngoài kiếm tiền lo việc ăn học của Đới Lạc Khiêm, ông nói xem tôi có giận hay không? Thậm chí con bé quên đi mình là tiểu thư…”
“Có chuyện đó nữa sao?” Nghe xong sắc mặt Đường Cố Phong trở nên tức giận.
Ông giơ tay đập mạnh lên bàn, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào Diệp Tố Như quát lớn.
“Tại sao chuyện này đến giờ bà mới nói cho tôi biết… Nói…Giai Du có phải không muốn đi du học là vì cái tên đàn ông đó không?”
Cơn tức giận của ông khiến cả người Diệp Tố Như sợ hãi, giọng nói cũng vì vậy mà run rẩy đến nỗi chẳng dám nói nên lời.
“Tôi… tôi…”
“Bà khai thật đi,Giai Du đang ở đâu…?” Đường Cố Phong không thể bình và tĩnh được nữa.
Đường Giai Du… Ông chỉ còn một đứa con gái duy nhất này mang lại hi vọng cho nhà họ Đường mà thôi.Dung Âm thì từng ngồi tù, Hướng Vãn đã qua đời rất lâu.Chuyện này đến giờ ông vẫn còn chưa nguôi ngoai.Còn về Quản Văn, ông không hi vọng nhiều về đứa con gái này.Đối với ông Quản Văn có trong nhà hay không, ông cũng chẳng quan tâm.
Còn Giai Du… Là đứa con gái ông kỳ vọng nhất, là một đứa thông minh nhất nhà.Ông không muốn người nào váy bẩn lên trên người con gái của ông dù đó chỉ là một vết dơ nhỏ.
Cơn thịnh nộ khiến Đường Cố Phong không thể bình tĩnh được nữa.Ngay sau đó ông liền đứng dậy.
“Quản Gia đâu…?”
Diệp Tố Như giật mình,bà cũng vội vàng đứng lên theo ông.
“Ông… Ông định làm gì vậy?”
Đường Cố Phong trừng mắt nhìn bà, nghiến răng nói.
“Tôi đi tìm con gái của tôi… Tôi phải tìm Giai Du về nhà”
"Ông không được làm vậy?"Nét mặt Diệp Tố Như căng thẳng.
“Tại sao?”
“Ông đã quên tính khí của Giai Du sao? Con bé không thích ai xen vào cuộc sống của mình.Nếu Giai Du nghe lời chúng ta, thì người cưới Mạc Vĩ Bắc năm đó là Giai Du chứ không phải Hướng Vãn. Bây giờ Giai Du đã hai mươi hai tuổi rồi,tính khí còn khó chiều hơn, ông nghĩ con bé sẽ nghe lời ông sao?”
Có lẽ bà là người phụ nữ rất giỏi chuyện bên ngoài,bà là một hệ tư tưởng để nhiều người nôi theo.Nhưng ở gia đình,bà lại là một người mẹ không.Những người con của bà không một ai nghe lời…Bà còn nhận thêm quả báo chính là người con gái út của bà đã mất tích khi chỉ vừa mới ba tuổi, đến giờ chẳng biết con bé còn sống hay đã chết.
Nghĩ đến chuyện đó, người mà trong lòng bà căm ghét nhất đến bây giờ và bà cũng không thể nào tha thứ cho việc sơ ý đó… Chính là lỗi lầm của Đường Quản Văn.
Cũng là con gái của bà, nhưng suốt cuộc đời này bà cũng sẽ không bao giờ tha thứ…