Bước chân anh nhanh chóng tiến lại gần,anh trèo lên giường lập tức kéo cả cơ thể cô lên ôm vào trong lòng.
" Em đừng bận tâm những lời của Hoàng Tinh, nó cũng bởi vì chưa hiểu em thôi.Anh thay mặt nó,xin lỗi em!”
Dung Âm cụp mắt xuống, ôm lấy anh run rẩy nói.
“Có phải tôi là người phụ nữ độc ác…”
“Không phải! Em là vợ của anh,em là một người sẽ ở bên cạnh đến suốt cuộc đời”.
“Nhưng tôi từng trả thù anh, tôi đã lên kế hoạch muốn trả thù anh.Muốn anh cảm giác bị từ hôn một lần, giả tàn tật để lừa dối anh.”
Vũ Hoàng Long thở dài, vuốt nhẹ nước mắt còn động lại trên gương mặt cô, rồi hôn nhẹ lên đó.
“So với những việc em làm, nó có thấm thía gì với anh… Anh chỉ mong em đừng vì những lời nói đó mà rời khỏi anh.Người mà anh cần là em,anh không muốn chúng ta phải sống xa nhau một lần nữa”.
Ánh mắt Dung Âm chợt xao động.Quả thật bây giờ cô đã không phân biệt được người đàn ông này có thật là muốn chung sống với cô không?
Những lời nói của Vũ Hoàng Tinh lúc nãy đã khiến cho anh rất giận.Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy anh giận đến như vậy.
“Âm Nhi!” Vũ Hoàng Long cúi đầu khẽ gọi cô.
Dung Âm nins khóc,ngẩng đầu lên.
Vũ Hoàng Long cười nhẹ, hôn lên chóp mũi của cô.
“Anh xin lỗi! Xin lỗi vì ngày hôm đó đã không hoàn thành hôn lễ với em”.
Dung Âm bĩu môi,dáng vẻ hững hờ.
“Cũng may lúc đó tôi đã ngất xỉu, nếu không anh cũng đừng hòng bắt tôi về đây”
Nghe xong, Vũ Hoàng Long phá lên cười lớn.
“Làm sao em trốn thoát khỏi anh được”.
Bởi vì anh chính là người bỏ thuốc gây mê vào trong chai nước của cô.Anh biết trước kế hoạch của cô, biết từng chi tiết buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào.Nên việc ngất xỉu của Dung Âm chính là biện pháp tốt nhất.Vì anh nghĩ nếu còn kéo dài, thì người mất mặt chính là cô mà không phải anh.
Dung Âm là người con gái quá đỗi ngây thơ,cô không hiểu xã hội bây giờ nó có những âm mưu như thế nào.So với kế hoạch của cô, nó quá nhỏ bé đối với anh.
“Ngay cả ba của em khi đó vừa đưa em đến bệnh viện cũng không thể nào phản đối khi thấy sổ kết hôn của anh và em.” Vũ Hoàng Long nói thêm một câu.
Dứt lời bàn tay tiếp tục lại cuộc hành trình thăm dò thân hình nhạy cảm của vợ mình,anh bắt đầu khám phá ngọn đồi đầy đặn vừa cao vút lại mềm mại đó.
“Vợ này! So với Sa Sa, vòng một của em gợi cảm hơn rất nhiều đấy.Ôm một tay cũng chẳng hết”.
Dung Âm cảm nhận được bàn tay anh có một ma lực rất lạ thường, nó như làm bỏng lên da thịt cô, làm cho cô có chút run rẩy.
Bực bội vì sờ soạng bên ngoài làm cho anh không thấy thỏa mãn.Vũ Hoàng Long liền luồn tay vào trong, kéo lớp áo ngực ra ôm lấy một bên.
“Sao này khi chỉ có hai chúng ta,em đừng mặc áo lót nhé! Như vậy sẽ không thoải mái cho em đâu”.
Dung Âm ngượng đỏ mặt, cắn chặt môi.Đương nhiên cô hiểu ý đồ của anh.Ánh mắt liếc nhìn sang đống quần áo bên cạnh.
“Để tôi sắp xếp lại quần áo trước đã” Cô liều mình đánh trống lãng,mặc kệ anh.
Cuối cùng cô cố gắng kéo tay anh ra.Thay đổi tư thế quỳ gối trên giường gấp từng bộ đồ bỏ vào vali.
Nhìn vào tấm lưng gợi cảm của vợ.Ánh mắt của Vũ Hoàng Long dần chuyển sang như một con ma sói,hơi thở cũng không thể nào thở nổi.
Nhiệt độ căn phòng nóng dần lên.
Vũ Hoàng Long lập tức trút hết quần áo của mình.Rồi anh nắm lấy hai chân cô kéo về phía anh, làm cho Dung Âm không kịp phản ứng đã nằm sấp trên giường.
Chừng một giây sau, cô cảm nhận được sự chiếc váy cô được anh kéo cao lên, chiếc quần lót cũng được anh xé bỏ.
"Hoàng Long… Á…Đừng mà….ưhmm”
Nhưng đã quá muộn, vật to lớn vĩ đại ấy chỉ trong một giây đã nằm trong cơ thể của cô.Anh tiến vào không hề báo trước khiến cho cô có hơi chật vật đau đớn liền nhăn mặt nghiên đầu nhìn anh.
Cô nghiến răng.
"Này…Đau chết đi được,anh muốn giết tôi sao?"Cái thứ to lớn đó cô còn tưởng rằng nó là một cây kiếm đang đâm vào hạ thân của cô, làm cho cô không những đau mà còn có rát rát nữa.
Vũ Hoàng Long có phần hốt hoảng, liền rút phân nữa ra,ân cần hỏi thăm.
“Anh xin lỗi! Anh tưởng khi nãy nó đã…”
“Nhanh quá …Ưhmm”
Dù đau,vẫn còn đang trách anh nhưng âm thanh rên rỉ của cô lại là nguồn chăm ngồi lên dục vọng của anh.
Vũ Hoàng Long nâng người cô lên, lần này anh trút chiếc váy của cô ra,hai tay ôm lấy hai bầu ngực cô không ngừng xoa nắn, khàn giọng hỏi.
“Vậy bây giờ em đã thích ứng chưa, còn đau không?”
“Tên ác ma nhà anh….”
Dung Âm bậm môi, đầu ngửa ra tựa vào người của anh.Cơ thể không tự chủ lắc lư theo anh.Ánh mắt mơ màng nhìn anh, không thể khống chế bèn chủ động hôn lên yết hầu của anh đang không ngừng thở dốc
“Uhm… Ông xã…”
Vũ Hoàng Long kinh ngạc,bờ môi cong lên.
"Em đã bắt đầu thói quen gọi anh là ông xã rồi sao…?”
Ánh mắt ma mị của cô khẽ lườm anh.
“Vậy anh …muốn kêu là gì…? Em là vợ…anh rồi”
Khoái cảm khiến cô không nhịn được đã rên rỉ có chút phóng túng.
Vũ Hoàng Long đè cô xuống giường,hai mắt khàn đục nhìn vào tấm lưng trắng nõn của cô, đặt lên đó rất nhiều dấu hôn.
"Đúng rồi! Em phải gọi anh như thế, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi….Em là cục cưng của A Long này”.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào sau gáy cô.Rồi sau đó anh nhẹ nhàng xoay người cô lại.Một lần nữa tiến vào nơi sâu thẳm nhất, ở đó vừa ấm lại mang cho anh một cảm giác sung sướng.
Vũ Hoàng Long say mê dáng vẻ yếu đuối của cô lúc này.Quả thật khi làm chuyện này với cô,anh dường như quên mất chính mình là ai…Anh là người như thế nào, làm sao có thể sở hữu người con gái này vậy?
Anh phát điên vì cô mất thôi.Anh đợi bao nhiêu năm,cuối cùng anh cũng có thể bù đắp cho người con gái này rồi.
Dung Âm ôm lấy anh, cô không vùng vẫy, không phản đối.Có thể ngay giây phút này đây cô bằng lòng triền miên cùng với người đàn ông này.
Cảm giác ở bên cạnh anh thật sự khiến cô rất thích thú.
Cơn kích tình càng lúc càng dữ dội.Nhưng lúc này trong đầu Dung Âm bỗng nhớ ra gì đó, cô liền bất chợt nức nở khiến cho ai đó đang hưng phấn nằm trên người cô bèn dừng lại giây lát.
Vũ Hoàng Long căng thẳng nhìn cô.
“Em sao vậy? Anh làm cho em đau sao?”
Dung Âm lắc đầu, đầu nghiên sang một bên mang theo phần uất ức.
Trong lòng Vũ Hoàng Long liền sốt sắng vội đưa tay xoay mặt cô lại, rồi anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô.
Dung Âm ôm lấy anh, nghẹn ngào cất tiếng.
“Anh đã từng với Cao Hà Nhi làm chuyện này ở đây có đúng không…? Còn với Sa Sa nữa…”
Ngoài mặt cô rất hận anh thậm chí là chán ghét danh phận làm vợ của anh.Nhưng kêu cô không để ý đến những người phụ nữ từng trèo lên giường với anh, thì cô hoàn toàn làm không được.
Ít ra anh vẫn là người đàn ông duy nhất mà cô yêu vào lúc này.
Khi nãy Vũ Hoàng Tinh nói như vậy, cô nghĩ cậu ta cũng đã từng thấy Vũ Hoàng Long và Cao Hà Nhi làm cái gì trên giường.Dù là kết hôn giả, nhưng nam nữ ở chung một phòng đương nhiên chuyện đó không thể nào mà không xảy ra.Huống chi anh lại là người có nhu cầu dục vọng cao như thế nào…Anh và cô cũng đã trải qua nhiều lần.Cho nên mức độ ham muốn của anh đến đâu, dù cô có tệ nhưng cũng phải biết giới hạn của anh bây giờ đến đâu.
Vũ Hoàng Long nghe xong, một sự tự trách trong lòng dâng lên làm cho anh muốn tự tay đánh chính mình.
Tại sao khi nãy lại chọc ghẹo cô những điều như vậy? Anh đúng là một tên khốn mà…
Ngay sau đó anh ôm lấy cô vào lòng.
“Không như những gì em nghĩ đâu.Anh chưa bao giờ đụng vào Cao Hà Nhi, cũng chưa bao giờ đưa cô ta đến Biệt thự này…. là nhà của anh và em,anh chỉ muốn em là chủ nhân của ngôi biệt thự này thôi!”
“Anh nói dối… Tôi đã nghe Sa Sa kể lại hai người đã từng lên giường với nhau” Dung Âm khóc lớn.
Vũ Hoàng Long đan tay của mình vào tay cô, phía dưới lại không ngừng vận động làm cho cơ thể của Dung Âm co giật theo từng cơn.
Anh nhìn cô với dáng vẻ đau lòng.
“Lên giường với cô ta chỉ là một sự giải tỏa của hai bên.Nhưng anh không hề có cảm giác với cô ta… Từ sau khi có em,anh mới biết được ai là người thích hợp với anh.Chính em là người mang đến cho anh rất nhiều cảm giác,muốn yêu thương một ai đó là như thế nào.Anh thích em là chuyện từ trước đến giờ, không có gì thay đổi.”
Nói vừa hết câu, nụ hôn của anh lập tức đổ ập xuống.Dung Âm ôm lấy anh, nghênh đón sự quấn quýt từ người đàn ông này.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi vấn những chuyện mấy ngày qua.Nhưng khi anh nói,Dung Âm dường như cảm nhận được sự chân thành ở trong ánh mắt của anh.
Nếu như trải qua biết bao nhiêu chuyện mà ông trời vẫn nhất quyết muốn cô ở bên cạnh người đàn ông này.Thì cô cũng chỉ đành chấp nhận số phận đã định.
Nhưng cô cũng cần sự chứng minh.
Cô muốn anh phải chứng minh rằng anh cưới cô là vì yêu, chứ không phải là một đề nghị từ ba của cô.
*******
Sáng hôm sau,Dung Âm với trên người đầy mệt mỏi đã được Vũ Hoàng Long vát lên chiếc máy bay tư nhân với trạng thái ngủ say như chết.
Vũ Hoàng Long rất chu đáo, vừa thức dậy,anh đã tự tay sắp xếp lại tất cả hết mọi thứ.Anh chuẩn bị quần áo và những phụ kiện mỹ phẩm dành cho con gái để vào chiếc vali nhỏ rất cẩn thận.Anh còn biết sức khỏe của cô không tốt, nên cũng đã chuẩn bị rất nhiều thuốc mang theo để tránh khi qua đó còn có mà dùng.
Làm xong mọi thứ,anh định gọi cô dậy.Nhưng nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi không còn sức sống của cô,anh đành phải giúp cô tắm rửa,thay quần áo và vác cô lên chiếc máy bay tư nhân của anh.
Lên máy bay rồi, Vũ Hoàng Long đặt Dung Âm nằm bên cạnh anh, còn anh thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop của mình.Hướng mắt vẫn theo dõi sàn chứng khoán.
Đã hơn một tuần anh không đến công ty, nhưng xem ra vẫn chưa đến lúc để anh ra tay.
Lúc này Dung Âm mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.Ý thức được mình đang ở trên máy bay, cô thầm thở dài một hơi.
Vũ Hoàng Long nghe thấy, bèn quay đầu lại nhìn cô, anh nở một nụ cười khá dịu dàng.
“Em dậy rồi sao? Ngủ có con ngon không?” Anh bỏ chiếc laptop xuống, cuối đầu hôn nhẹ lên trán của cô.
Gương mặt cô thoáng chốc nóng rực, trái tim lại đập nhanh vì nụ hôn của anh.
“Anh dậy khi nào vậy?”
“Anh dậy từ lúc năm giờ sáng” Vũ Hoàng Long nắm lấy tay cô trả lời.
Dung Âm ngước mắt lên nhìn anh,dáng vẻ có chút tò mò.
“Anh không mệt sao… Tại sao lại thức sớm như thế?”
“Làm sao phải mệt…?” Vũ Hoàng Long cố ý hỏi.
Dung Âm ấp úng.
“Thì chúng ta tối qua…” Cô ngượng mặt, chẳng biết có nên nói chuyện đó lúc này không.
Vì chuyện mà cô đang đề cập đến chính là đêm hôm qua cả hai người đã triền miên với nhau rất nhiều, cô vẫn còn nhớ lần cuối cùng chính là ba giờ sáng.
Nếu như vậy thì anh chỉ ngủ có hai tiếng thôi sao?